Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟝|𝟙𝟘 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: Ngoi.

═════════════════════════

Nắng sớm từ ban công yêu kiều chạy ngang qua thềm nhà, lượn mình vắt chéo lên đệm giường rồi cuối cùng dừng chân tại bức tranh phong cảnh đơn sơ treo lẻ loi trên mặt tường trắng xoá. Sư Tử gạt tấm rèm mỏng che đi phân nửa ô cửa.

Ánh sánh ấm áp vừa lăn dài trên bộ lông mềm của Cà rốt đột nhiên biến mất khiến nó trông có vẻ như không vui lắm, lập tức trụ bốn cái chân ngắn ngủn đứng thẳng lên rồi làm động tác duỗi cong người, ngáp một miếng lớn.

Nó quan sát xung quanh rồi giương cái mũi nhỏ lên trời nhìn đường kiêu ngạo bò sang vị trí khác. Vừa nhảy lên mặt bàn hài lòng với nơi phơi nắng mới này liền duỗi móng gạt bay chiếc cốc sứ hình mặt mèo của Sư Tử đang lấn vào vị trí nó tia được xuống đất.

- Cà rốt! Không được!

Sư Tử miệng nói không kịp nên nhanh chạy bay lao thẳng tới đó, đưa hai tay đỡ lấy chiếc cốc yêu quý trước khi nó đáp chân xuống đất. Sau khi nằm la liệt dưới sàn mấy giây mới thở phào một hơi qua cơn hoảng hốt.

Đem tâm lí phải dạy dỗ cho con mèo hư hỏng này một trận nhưng khi hắn vừa gào tên nó một tiếng liền đã bị nó quấn lấy chân dụi dụi làm nũng khiến hắn lại chẳng nỡ mắng, chỉ nhỏ tiếng hăm doạ không chút uy lực.

- Lần sau còn như vậy liền nhốt con lại!

Đùa nghịch cái bụng bự của Cà rốt một hồi hắn mới chịu dừng lại để xếp nốt mấy thứ đồ chuẩn bị đem đi. Cuối cùng là dỗ dành tiểu công chúa đang liếm láp lông chân sau của mình trên giường vào balo đựng mèo rồi xuống dưới nhà.

Sáng sớm gần sáu giờ nên dưới nhà vắng, chỉ có Thiên Bình và Xử Nữ đang chuẩn bị bữa sáng và Ma Kết đứng tập thể dục ngoài sân.

Không ngờ đến việc Sư Tử sẽ xuất hiện ở đây giờ này nên có chút bất ngờ, Xử Nữ vừa sắp đồ ra khỏi tủ lạnh vừa lên giọng nói.

- Trời trời trời! Ngoài kia có mưa bão gì không vậy? Sao hôm nay có người nào đó dậy sớm thế nhỉ?

Sư Tử vào bếp lấy chút thức ăn của Cà rốt đem theo còn bị Xử Nữ nói xéo nhưng cũng chẳng hề tức giận, hơn nữa còn rất tự hào vào hếch mặt lên, lỗ mũi cũng sắp hướng thẳng lên trần nhà.

- Ngại quá. Trước giờ đây luôn là người sinh hoạt có kỷ luật đấy nhé. Đã ai dậy trễ bao giờ đâu mà biết.

Câu đáp trả này không những khiến Sư Tử càng trở thành tên hề mà còn giúp cấp độ khinh bỉ của Xử Nữ dành cho hắn tăng thêm một cấp độ mới. Đến Thiên Bình cũng bị lời này của hắn chọc cười.

- Bớt ra vẻ lại đi. Mà ra ngoài ư? Mang Cà rốt là đi khám à?

- À không phải. Nay em về nhà thăm ông bà, với cả đang trong kì nghỉ hè nên cho mấy đứa em đi chơi đâu đó cho tụi nó đỡ chán. Mà thằng cu út nói nhớ Cà rốt lắm nên đem nó theo luôn.

- Thế sao hôm qua không báo trước để chị mua chút quà biếu ông bà? Lâu lắm không gặp lại ông bà rồi mà năm nay bận quá chưa qua đó lần nào.

- Thôi thôi. Ông bà em gặp nhiều người lại ngại đấy. Lúc nào cũng nghĩ em chuyên gây rắc rối cho mọi người. Lần nào về nhà cũng bị dạy bảo một trận.

- Thì đúng mà?

Xử Nữ không nặng không nhẹ nói một câu làm Sư Tử không thể đáp trả, chỉ đành im lặng khinh bỉ trong lòng.

- À đúng rồi, hôm trước chị vừa mua mấy thùng nước yến biếu nhà ngoại mà còn dư một thùng đó. Không kịp chuẩn bị gì nên mày đem qua biếu ông bà để ông bà bồi bổ sức khoẻ dùm bọn chị nhé. Với cả nhà còn ít bánh kẹo Pháp đợt trước bạn chủ nhà mấy đứa tặng còn trong tủ đó, mang qua cho hai thằng bé bên đó nữa. Để đợt nào rảnh chị kêu cả mấy đứa kia qua thăm ông bà một bữa đoàng hoàng.

- Vâng vâng. Thế em không khách sáo nhé. He he!

- À bọn chị mới bắt đầu chuẩn bị thức ăn thôi nên chưa có gì đâu, mày ăn tạm bánh mì nhé?

- Thôi. Chị cứ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đi đỡ tốn thời gian làm bánh cho em. Em ra chỗ ngã tư chén tạm bát phở là được.

Thiên Bình cũng gật đầu coi như đã biết. Sau đó Ma Kết vừa vào trong chưa kịp cất hai qua tạ nặng trên tay đã bị Sư Tử sà tới quấn lên vai ỉ ôi đòi mượn xe. Thấy hắn phải mang theo nhiều đồ nên cũng chẳng tính toán ném chìa khoá trên kệ sách cho hắn. Sư Tử được ban chút ơn duệ liền cười toét mắt cảm ơn Ma Kết chỉ thiếu bò xuống hôn chân cảm kích.

- Cảm ơn ông chủ hào phóng. Anh xứng đáng có mười người yêu!

Ma Kết không thèm để ý tới hắn mà chỉ ném một câu.

- Mày hỏi chị mày xem có phân thân ra thành mười được không?

Dù sân nhà khá rộng nhưng vì không muốn chịu cảnh chật chội chiếm diện tích và vướng víu với xe của lũ ở nhà nên Ma Kết để xe của mình ở hầm xe của một sân vận động gần đó.

Sư Tử chạy qua quán phở ruột nổi tiếng nhất khu này ăn hết một tô lớn cùng hai cái đùi gà hầm mới phủi mông đi lấy xe.

Từ nhỏ Sư Tử đã không biết bố mẹ mình là ai. Có nhiều người khi nghe tình huống của hắn đều tỏ ra thương tiếc cùng tội nghiệp, nhưng đối với hắn thì chuyện này hoàn toàn bình thường chẳng chút để ý.

Hắn chỉ nhớ ông bà kể rằng con cái họ nhặt được hắn ở ngoài hẻm đường nhưng ngại gia cảnh không khá giả nên không muốn nhận nuôi thêm một đứa gây phiền phức. Ngày quyết định đưa hắn tới trại trẻ mồ côi thì ông bà đã nhất quyết muốn nuôi hắn dù con cái họ có phản đối thế nào. Thế nên tuổi thơ của hắn tuy không trọn vẹn như những người khác nhưng vẫn thực tốt vì có người thân yêu thương chứ không phải đơn độc một mình trong cái xã hội lạnh lòng này.

Không chỉ vậy, hắn còn có hai người em trai, một người cũng là được ông bà nhận nuôi khi tròn mười tuổi còn đứa út là con người con gái thứ hai của ông bà lỡ mang với người đàn ông qua đường nên đẩy sang cho họ chăm sóc vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ta.

Ông bà hắn không được giàu có nhưng nhờ lương hưu cùng thu nhập từ công việc làm gốm sứ của ông nên nuôi ba đứa cháu trai không phải không thể. Chỉ là hắn càng lớn càng quậy phá sợ ảnh hưởng tới người thân nên quyết định dọn ra ở riêng. Tuy ông bà không nỡ nhưng cuộc sống riêng của tụi trẻ họ cũng không thể can thiệp nhiều.

Sư Tử cứ đều đặn một tháng về thăm ông bà ít nhất hai, ba lần. Trước kia vì tiện cho việc đi lại cũng như lo lắng cho ông bà nên Sư Tử chỉ chọn nơi thuê cách đó không quá xa. Đi xe máy cũng chỉ mất mười lăm, hai mươi phút.

Lúc Sư Tử thay dép vào nhà xong thì chẳng thấy có ai ở đó. Hắn đặt hết đồ xuống muốn vào phòng ngủ hù ông giật mình thì cũng chẳng thấy hai người họ đâu.

Lên tầng tìm mấy đứa em mà chỉ thấy thằng cu út tám tuổi nằm vẹo đầu vẹo cổ ôm cái gối hình siêu nhân người nhện ngủ đến không biết trời đất gì. Không khéo có ai vào nhà bê đi cũng chẳng ai biết.

Hắn rón rén tiến tới mép giường rồi bất ngờ xách nách thằng nhỏ dựng thẳng lên rồi đặt cả người đứng xuống đất trong sự ngơ ngác của nó.

- Ối dồi ôi cháy nhà rồi dậy đi!

Thằng em trai bị ép buộc tỉnh giấc một cách đột ngột làm nó không hiểu chuyện chị xảy ra, đứng siêu vẹo trên sàn rồi trong mấy giây tiếp theo lập tức oác miệng lên gào khóc. Sư Tử thấy em mình khóc không những không dỗ mà còn khoái chí cười phá lên rồi xách nách nó nâng lên không trung xoay vòng vòng làm thằng bé khóc còn lớn hơn.

Lúc này thằng Tâm- đứa em thứ hai của Sư Tử từ nhà vệ sinh hốt hoảng đi ra trông thấy hành động ấu trĩ của hắn mới chạy tới đá vào chân hắn một cái.

- Cái tên này đừng có trêu em ấy nữa!

- Áu!

Tâm cướp em trai út từ tay thằng anh rồi đặt thằng nhỏ ngồi xuống giường.

- Bộ rảnh lắm à suốt ngày gây chuyện!

- Cái thằng này anh mày lâu chưa về thăm mà không thể dịu dàng ngọt ngào tí được hả?

- Anh cút luôn đi cũng được.

Tâm vớ lấy khăn giấy trong tủ rồi lau nước mắt nước mũi cho thằng cu Thành dỗ nó nín. Bỏ mặc Sư Tử đứng một góc hừ hừ cái mũi rồi lại ghé đầu vô lè nhè nói.

- Thôi khỏi phải làm bộ làm điệu. Nhớ người ta gần chết ra lại còn cứng miệng. Chắc ghen tỵ với cu Thành nên nổi đoá chứ gì? Thôi qua người ta ôm một cái cho đỡ nhớ nhớ thương thương nè!

Thằng Tâm năm nay cũng gần với cái tuổi trưởng thành mười bảy, mười tám tuổi rồi nên nghe mấy lời này của hắn không che nổi nét kì thị trên khuôn mặt. Cậu trợn mắt khinh bỉ không thèm đáp.

Thằng cu Thành sau khi nhận ra là anh cả của nó liền chạy ra ôm cổ hắn rồi quyệt quyệt đống nước mũi thò lò của nó vào cái áo yêu thích của Sư Tử.

- Anh ơi bế em!

- Ui... Cái áo của anh! Thằng Tâm, nhanh lau mũi cho nó kìa! Eo! Eo! Eo!

Lát sau hỏi ra mới biết sáng nay ông bà ra ngoài tập thể dục cùng với mấy người già cùng lứa trong thôn.

Sư Tử biết vậy cũng gật gù đầu tán thành. Vận đồng nhiều càng tốt, thể dục nhiều càng khoẻ.

Đợt trước bận việc không tới được nên giờ thằng bé Thành cứ bám riết lấy Sư Tử đòi anh chơi với mình. Hắn phải mang ra Cà rốt cùng đống đồ chơi chuẩn bị sẵn thả xuống xung quanh cậu nhóc nó mới không bắt hắn phải chơi trò thổi bong bóng nước bọt với nó nữa, thay vào đó là cái thơm bẹp vào má chan chứa đầy tình cảm và nước miếng.

Nghe tiếng kêu thảm thiết của con Cà rốt khi bị em trai mình kéo đuôi kéo chân dốc ngược lên Sư Tử chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ rồi tự xám hối tội lỗi với con gái mình trong lòng. Âm thầm ghi nhớ sẽ thưởng thêm cho con bé mấy gói thức ăn nữa vào tối nay.

Bình thường ở nhà thằng Tâm là người chuẩn bị cơm nước nên không lạ khi thấy nó đeo tạp dề bình thản đứng thái hành trong nhà bếp một cách vô cùng tự nhiên.

Sư Tử dù mới làm bát phở lớn không lâu nhưng nhìn đồ ăn nó nấu vẫn thấy thồm thèm, trộm bốc miếng lạp xưởng vào miệng thì bị Tâm phát hiện rồi cầm dây điện quật đuổi ra ngoài.

- Đấy là của thằng Thành đó! Ai cho anh ăn?

- Mẹ nó suýt đánh trúng mông người ta rồi! Ăn một miếng thì chết người à?

Sư Tử bĩu bĩu môi đứng bên ngoài ngó đầu vào rồi hỏi.

- Mà... năm sau mày ôn thi đại học rồi thì có ý định gì chưa?

- ... Làm gì ra tiền là được.

- Ơ cái thằng này! Cả nhà lo cho mày đi học đoàng hoàng mà mày lại quyết định qua loa thế hả? Ít nhất phải chọn lấy cái ngành rồi theo học chứ? Nếu không thì muốn anh cũng lo cho mày qua nước ngoài du học được. Nhà này cũng không có tiêu chí gì đâu, mày thích gì thì theo học cái đó anh mày ủng hộ mà.

- Anh cút ra kia nhanh! Cứ đứng lảm nhà lảm nhảm nhức hết cả cả đầu! Không thì trưa nay qua quán mà ăn cơm!

- Rồi rồi rồi! Tao cút được chưa thằng quỷ! Người ta quan tâm tí cũng cọc.

Đến khi phòng bếp chỉ còn lại mình Tâm ở đấy, cậu mới lặng lẽ thu khuôn mặt cau có vừa rồi, nhìn nồi canh đang sùng sục trước mặt mình mà khẽ rũ mắt.

Khi được ông bà nhận nuôi lúc bản thân sắp chết rét, chết đói ngoài đường, cậu từ một thằng bé lang thang phải lo miếng ăn cứu sống từng ngày trở thành đứa trẻ có nhà, có người thân quan tâm mình. Trước giờ ông bà và anh trai cậu chưa từng để cậu chịu thiệt thòi hơn nhưng đứa trẻ khác. Thế nhưng đâu phải cái gì cũng duy trì được mãi.

Không lâu nữa cậu cũng đến tuổi trưởng thành. Sư Tử luôn lớn miệng nói sẽ lo cho cậu học xa hơn. Thế nhưng kinh tế của hắn như thế nào cậu cũng rõ. Một ông chủ của một tiệm net nhỏ thì có nổi bao nhiêu tiền? Tiền cuộc sống hằng ngày cùng gửi về cho ông bà cũng khiến hắn phải lo tính rất nhiều, có lần cậu tới tiệm net của Sư Tử tìm hắn còn vô tình biết được hắn phải nợ lương nhân viên đến mấy tháng.

Thế nên cậu không tính mình sẽ tiếp tục học mà muốn ra ngoài kiếm tiền luôn. Chi phí cho thằng cu út đi học cũng ngày càng tốn, ông bà cũng không thể lo cho thằng bé mãi được.

Đúng như thằng bé Thành nó nói, chỉ tầm nửa tiếng sau đã thấy ông bà về. Họ vừa thấy Sư Tử đã quên luôn lời than mệt sắp thốt ra khỏi cửa miệng mà mừng rỡ kéo hắn tới hỏi han.

Ông bà hắn từ xưa tới nay đối với con cháu chưa bao giờ lo lắng có báo hiếu với mình hay không mà chỉ lo chúng có được ăn no hay không. Bà nội còn kéo hắn tới cân thử xem cân nặng tăng hay giảm. Trong nhà có bao nhiêu đồ ăn ngon đều mang ra kêu hắn ăn.

- Thôi mà bà, cháu không ăn nổi nữa. Bụng cháu còn phải giữ cho cơm trưa thằng Tâm nó nấu đó! Ăn thế này mập chết!

- Anh thì biết cái gì? Ăn được ngủ được là tiên. Phải ăn thật nhiều mới có sức khoẻ tốt. Anh xem người anh đi, càng ngày càng gầy trơ cả xương.

- Bà ơi, cháu tháng này đã tăng tận hai kí rồi đó.

- Như này đã là gì? Anh nhìn con Cà rốt nó béo tốt thế kia kìa. Sống chung mà chẳng bằng nổi một con mèo.

Cà rốt như nghe thấy bị réo tên liền ngẩng cái đầu lên nhìn, một hồi lại lăn cái bụng tròn vo lên trời nằm ngủ không màng tới câu chuyện của đám con người đang ví nó hệt như heo.

Thằng bé Thành chơi chán cái súng đồ chơi mới rồi lại chạy ra chỗ Cà rốt để chọc chọc cái bụng thịt của nó.

Đang ngồi nói về chuyện dạo gần đây ông bà thường đi tập thể dục cùng mấy người quen thú vị như nào thì đột nhiên ông lại đề cập tới vấn đề khác khiến Sư Tử không thể đỡ kịp suýt chút nuốt luôn cái kẹo cao su trong miệng.

- Sao mãi vẫn chưa thấy anh dẫn ai về ấy nhỉ? Chẳng biết đang quen người nào mà ông bà anh một tin cũng không rõ.

Sư Tử lâu lắm mới bị giáo huấn về vấn đề nên không biết phải trả lời sao. Chỉ ầm ừ muốn ông quên chuyện này đi.

- Ôi dồi, mấy chuyện đó chưa tính vội. À hình như hôm trước thằng Tâm nó gọi điện báo với cháu chuyện thằng cu Thành nó được khen thưởng trong lớp ấy nhỉ? Không hổ danh là em trai của...

Ông bỗng hắng giọng rồi trừng mắt lại lườm hắn. Những nếp nhăn xô đẩy nhau trên khuôn mặt ông xuất hiện theo tuổi già cũng không khiến uy nghiêm của ông mất đi.

- Anh đánh trống lảng cái gì? Tôi còn không hiểu rõ cái thói xấu này của anh hả? Lớn tướng như vậy rồi, còn muốn hai ông bà già này lo lắng đến bao giờ nữa?

Sư Tử trề môi làu bàu nói lại.

- Ông cứ làm quá lên. Cháu còn trẻ mà. Chẳng ai mới tuổi này đã bị giục lấy chồng lấy vợ cả.

- Còn trẻ cái gì? Tôi nói cho anh biết đàn ông là phải ổn định gia thất mới có thể trưởng thành được! Không có người quản anh để anh cứ suốt ngày chỉ biết chơi thì khổ vào cái thân ai hả?

- Trời ơi, bà xem ông kìa!

Sư Tử biết bản thân không nói được ông mình nên phải dùng tuyệt chiêu mách bà để bà thay mình ngăn cuộc đấu khẩu không có lợi gì cho hắn này lại. Hắn ngồi co lại ôm lấy cánh tay bà rồi rót mấy lời ủy khuất tủi thân với bà. Mà bà hắn là một người rất dễ tính, nhìn hai ông cháu cau qua cáu lại cũng đành lên mặt.

- Thôi, thỉnh thoảng nó mới về mà ông cứ mắng nó. Tôi thấy việc yêu đương này cứ để nó tự nhiên đi. Không vội. Duyên số là việc của trời ban. Nếu có duyên thì tình sẽ tự tìm tới.

Quan điểm của bà hắn trong việc này thì trái ngược lại với ông. Bà nghĩ rằng tuổi trẻ thì cứ phải hưởng thụ cho thoải mái nhất đã rồi hẵng tính tới chuyện lập gia đình. Mà có lẽ Bà cho rằng như vậy cũng là vì một chút nuối tiếc riêng của bản thân khi gả cho ông quá sớm.

Ngày xưa mới tìm hiểu nhau không lâu thì đã bị ông giục cưới về. Mà hồi đó còn nghèo khổ chỉ có thể lo cơm ăn, áo mặc và ổn định cuộc sống chứ không thể sống thoải mái có nhiều lựa chọn như bây giờ nên bà không suy nghĩ nhiều đồng ý. Giờ nghĩ lại một thời đẹp nhất của đời người trôi qua tẻ nhạt như vậy cũng không nhịn được tiếc nuối.

Nhưng mỗi lần nhắc đến thì ông cũng tỏ ra không hề hối hận vì ông nói nếu không mau cưới về chỉ sợ bà sẽ bỏ ông và theo người khác mất. Thế nhưng may mắn hai người họ có rất nhiều điểm chung về cách sống, suy nghĩ và tương đối hoà hợp với nhau nên dần dà không thể tách ra được nữa.

- Đấy ông nghe chưa?

- Anh không phải nhờ hỗ trợ của ai. Ông nói thì cũng là lo cho anh. Hay là anh được ông bà nuôi cho lớn tồng ngồng vô rồi chẳng có ai thèm ngó?

- Này này này nhé, ông nói cháu trai của mình như vậy mà nghe được à? Cháu xin đính chính là người theo đuổi cháu mà xếp hàng thì phải dài từ Hà Giang đến Cà Mau ấy nhé!

Ông hắn bày ra điệu mặt coi thường rồi châm điếu thuộc lào rít mạnh một hơi, ngồi gác chân rung đùi.

- Thôi anh đừng chỉ có cái mồm. Đầy người theo đuổi, thế mà một mống cũng chẳng thấy. Hay là anh thích mấy thằng con trai?

Sư Tử nghe thế dựng hết cả lông lên, cái miệng to oang oác khắp nhà.

- Ông! Cháu thích con gái! Sao ông lại nghĩ cháu thế?!

- Chậc chậc!

Sư Tử đến mức này cũng không chịu nổi cái tài kích đểu của ông hắn, đành phải thành thành thật thật khai báo.

- Thì không phải là chưa từng thích ai. Chỉ là... thích người ta hay không thì cũng vậy. Dù gì người ta cũng không có ý với cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro