Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟝 | 𝟘𝟝 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛

═════════════════════════

Bảo Bình vừa về đã ném túi sách qua một góc và nằm dài ra ghế phòng khách, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Aaa mệt chết mất thôi!

Vốn dĩ công việc trông trẻ này của nhỏ không hề nhàn nhã hay dễ dàng như mọi người thường hay nói. Và dù có yêu thích công việc này đến mấy thì cũng không tránh được những ngày chán nản như thế này.

Trong nhà vắng hiện chẳng có mấy người, Xử Nữ hôm nay rảnh rỗi vì đóng cửa tiệm hoa sớm nên thư giãn làm ít chè hạt sen long nhãn trong bếp. Chẳng có ai bỏ công sức nấu ăn mà lại không muốn người khác thưởng thức và khen thứ mình làm cả.

Cô hí hửng múc thành quả của mình sang một bát nhỏ rồi mang ra cho Bảo Bình.

- Sao thể? Hôm nay trong lớp trẻ có chuyện gì à?

- Chị Xử Nữ, chị nói xem tính cách em có phải tệ không? Nói thật thì em thấy mình đâu phải quá xấu tính. Vậy mà tại sao thỉnh thoảng vẫn có người mắng em kinh khủng như vậy?

Cả phòng khách chỉ có mỗi hai chị em nên Bảo Bình rất tự nhiên bày tỏ nỗi bức xúc của mình.

- Nè! Chị nấu chè đó. Ăn thử xem có vừa miệng chưa?

Bảo Bình gửi thấy mùi chè sen thơm dìu dịu liền đã ngồi bật dậy. Người ta thường nói khi tâm trạng không tốt ăn một chút đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nên Xử Nữ không khác gì vị cứu tính cho tâm trạng của nhỏ lúc này cả.

Chè sen Xử Nữ làm luôn có một vị rất riêng mà mọi người không thể lẫn với bất cứ nơi khác. Cô luôn làm ít ngọt hơn so với ngoài hàng quán thường bán vì mọi người trong nhà thích cái vị ngọt nhẹ không gắt cổ làm rõ vì bùi bùi thanh thanh của hạt sen và vị ngọt tự nhiên của trái nhãn.

Bảo Bình ăn một miếng đã muốn quên hết buồn bực trong ngày.

- Ngọt. Ngon chết mất! Chị Xử à em yêu chị nhất!

Khi tâm trạng vừa tốt lên thì đột nhiên rơi tụt xuống sau khi nhỏ nhai phải miếng hạt sen còn sót chưa bỏ tâm đắng ngắt.

- Ặc! Cuộc đời đúng là chẳng bao giờ yên bình. Cứ rắc cho một ít ngọt ngào liền lại vô tình ném cho mình một cú đau lớn giống như cái hạt sen này vậy. Hu hu! Đắng chết mất.

- Đắng à? Chắc mày ăn phải hạt sen còn tâm đó. Mà ban nãy than thở gì thế? Hôm nay gặp chuyện gì rồi ư?

Bảo Bình vừa múc chè vừa xị mặt xuống, buồn bã kể nể với cô.

- Cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chỉ là nay trong lúc chờ phụ huynh tới đón mấy con thì có một bà mẹ chửi ầm cả cái lớp lên.

- Không biết gia đình bên đó thế nào mà nhà bên nội đón về rồi, nhưng lại không thông báo cho mẹ đứa bé nên bà chị ấy tới đón lại không thấy con.

Nói rồi nhỏ lại bực bội lên án.

- Còn chưa cho bọn em kịp giải thích đã chửi đổng bọn em lên là làm mất con của chị ta. Em ra khuyên chị ấy bình tĩnh thì bị bả nói thứ vô trách nhiệm chỉ quan tâm đến chuyện riêng mà bỏ bê không trông nom con bả. Xỉ vả em một trận xong còn kêu em không có tư cách làm công việc này. Chị xem, em đâu có làm gì sai đâu...?

Xử Nữ trước giờ nghe rất nhiều những câu chuyện tâm sự như vậy nên cũng chẳng quá bức xúc hay phản ứng thái quá khi gặp những chuyện này. Bởi cô biết những vấn đề bất công ấy giống cứ cơm bữa ngoài xã hội kia, không ai có thể tránh nổi dù có muốn hay không.

Cô vô cùng bình thản mà gật gật đầu tỏ ý đã biết, còn nhàn nhã xếp lại đống sách lộn xộn trên kệ.

- Thế rồi đã nói rõ người thân của bà chị ấy đón con trước chưa?

- Sau đó thì bọn em cũng đã nói rồi. Nhưng mà em tức không chịu được. Cái bà già ấy không chỉ không xin lỗi mà còn trách ngược lên đầu bọn em là làm việc thiếu chuyên nghiệp, không xứng đáng làm giáo viên. Đã vậy còn hếch cái cằm cắm mấy đời dao kéo ấy lên bỏ đi. Gia đình đứa bé ấy thường thay phiên nhau đón bé mà lại còn hay tới muộn nhất, đã vậy lần này bên đó không bàn bạc với nhau cùng tới đón bé gây ra hiểu lầm mà còn trách móc bọn em đủ thứ. Đúng là công việc nào cũng tránh không được những thành phần khó nuốt mà. Y ngư cái tâm sen đắng ẹ này vậy. Chỉ tội cho đứa bé con.

- Biết người ta vô lí như vậy rồi mày còn để trong lòng làm gì? Nhịn được thì nhịn rồi cứ lờ đi mà sống em ạ.

- Biết là vậy nhưng em đâu nghĩ được giống chị. Em cũng cố để không bận tâm nhưng nó cứ cố tình lởn vởn trong đầu khó chịu chết được. Nếu không phải đánh khách sẽ mất việc em đã băm băm băm băm băm cái bà già ấy ra rồi.

- Vợ ơi mình hết nước giặt quần áo rồi!

Kim Ngưu tay cầm chai nước giặt trống không từ trên nhà chạy xuống chen ngang cuộc nói chuyện của hai chị em.

- Vậy anh vô siêu thị mua đi, còn kêu em làm cái gì?

- Nhưng mà anh hết tiền rồi...

Kim Ngưu vác khuôn mặt phụng phịu như muốn kể khổ về bản thân cho Xử Nữ xem. Cô ngay lập tức hiểu ra tên này lại mượn cớ mua đồ để trách móc mình tháng này quên chưa đưa tiền tiêu vặt cho anh đây mà.

Xử Nữ mò trong túi áo ra vài tờ xanh lá rồi đưa cho anh.

- Không phải nhìn em như thế. Này! Ra mua nước giặt tiện thể mua luôn ít đồ ăn, còn đâu thì anh giữ.

Kim Ngưu nhận lấy tiền đếm thấy có vẻ nhiều hơn tháng trước một chút mà không giấu được vẻ vui sướng, miệng cười toét đến mang tai. Như chuồn chuồn lướt sóng hôn chụt lên má cô một cái rồi cầm tiền chạy tót đi.

- Hí hí! Cảm ơn vợ yêu!

Bảo Bình chứng kiến cái sự hèn hạ này của Kim Ngưu mà trợn mắt khinh bỉ.

- Miệng thì suốt ngày bô bô bản thân trước kia oai phong lắm. Giờ hèn thấy bà cố!

Ai mà chẳng biết tiền của Kim Ngưu từ lâu đã do Xử Nữ quản lí kể cả khi hai người họ còn chưa hề kết hôn. Thế nên mỗi tháng sau khi tiêu hết tiền tiêu vặt Xử Nữ đưa anh đều mặt dày vô sỉ ăn bám những người khác. Mỗi lần xin tiền không lí do hợp lí liền bị Xử Nữ lườm sợ không dám ngóc đầu lên rồi.

- Mà em hỏi nè. Tại sao chị và anh Kim Ngưu không ở chung một phòng với nhau luôn? Dù gì hiện tại thuê hai phòng nhưng cũng đâu có khác là mấy? Quanh năm suốt tháng em vô phòng tìm chị đều thấy mặt ổng ở đó. Như vậy chẳng phải tốn kém hớn sao? Hai anh chị cũng đang trong thời điểm tích góp tiết kiệm mà?

Nghe đến đây Xử Nữ không khỏi phiền lòng. Cô nhẹ thở dài ra một hơi.

- Thật ra anh ấy cũng đề cập với chị chuyện này nhiều lần rồi. Nhưng chị không đồng ý. Chị thấy hiện tại hai bọn chị chưa kết hôn nên vẫn nên có sự riêng tư và không gian riêng của nhau. Nói thật là dù có chung nhà nhưng việc chung phòng hay không cũng là một chuyện hoàn toàn khác đó.

Cô ngồi chống cằm lên tay, chân vắt lên nhau mà nhẹ đung đưa.

- Hiện tại như vậy rất tốt. Muốn dính lấy nhau thì dính. Muốn một mình thì một mình thư giãn. Có thể tránh đi vài lần bất đồng và cãi cọ với nhau. Ai nói rằng yêu nhau cứ bám nhau hai tư trên hai tư thì tình cảm mới tốt được chứ?

- Hừm... Nói cũng đúng.

Bảo Bình làm vẽ mặt như thẩm thấu được chuyện mới lạ gì đó của tình yêu kiểu mẫu thì đột ngột bị Bạch Dương đánh cho gãy tư tưởng.

- Honey đừng có nghe chị ấy nói. Là ông chủ không cho cặp đôi sống chung phòng với nhau đó chứ ở đó mà riêng với chẳng tư.

-...

Nhìn người con gái cao kều ăn mặc lôi thôi lếch thếch vừa đi vừa ngáp kia lạch bạch bước xuống nhà mà Xử Nữ chán không muốn nói. Cảm thán trần đời ai có thể yêu nổi cái kiểu này.

- Nồi chè trong kia mày nhịn đi. Dám động vào một thìa chị đánh chết mày.

- Có ai ở nhà không ra nhận ship đồ này!

Có tiếng gọi vang từ ngoài cổng khiến sự chú ý của cả Xử Nữ và Bảo Bình đổ dồn sang. Xử Nữ là người chủ động nhấc mông đi ra xem.

- Đây! Anh chờ một chút!

Nhận lấy kiện hàng là của người giao hàng mang đến, Xử Nữ cẩn thận xem lại người nhận là tên của Thiên Yết. Người giao hàng nói nhỏ nhắn cứ gửi tới nhà sẽ có người nhận dùm và đơn hàng đã được thanh toán.

Xử Nữ lịch sự cảm ơn rồi lại chốt cổng lại. Cô ôm thùng hàng to hai tay mới hết đi vào rồi phũ phàng vứt ở góc, lên tiếng mà than trách.

- Khiếp quá dạo này con nhỏ Thiên Yết nó làm gì mà đặt lắm đồ thế không biết. Trưa chị đi làm về đã thấy có ba đơn của nó được nhét vào trong sân rồi.

- Nghe Cự Giải nói hình như nó chuẩn bị đi du lịch mấy tuần hay sao ấy nên đặt một đống quần áo giày dép các thứ mới mang theo.

- Du lịch? Thế mà con nhỏ ấy không nói với chị.

- Nhiều tiền thích thật ha. Muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua chẳng cần lo nghĩ gì.

Bảo Bình vừa lè nhè nói vừa nằm ườn người ra. Hai chân giơ lền trần nhà chụm chụm hai bàn chân vào nhau một cách ngờ ngẩn.

- Nó là sinh viên còn chưa tốt nghiệp thì đã kiếm được bao đâu? Vẫn còn ăn bám gia đình mới vậy đó. Giờ muốn gõ đầu nó cho nó rèn được cái tính tự lập ghê. Nói hoài không nghe. Cứ thích dùng tiền vô tội vạ.

Xử Nữ lại tiếp tục càu nhàu dù không có mặt Thiên Yết ở đây đi chăng nữa. Giá như mọi lời nói của cô có thể bắt sóng trực tiếp đến tai Thiên Yết là cô cũng nguyện dành cả ngày đề phàn nàn với nhỏ.

Chợt nhận ra không khí đột nhiên tĩnh lại một lúc, khi Xử Nữ ngoái đầu nhìn đã bắt gặp khuôn mặt thẫn thở của Bảo Bình chăm chăm nhìn bóng điện trên trần nhà.

Nhưng trạng thái này cũng không diễn ra quá lâu khi Bảo Bình ngay lập tức ngồi bật dậy rồi cười hì hì.

- Uớc gì mai sau cũng có thật nhiều tiền đi du lịch rồi đi đu idol haaaa.

Rồi nhỏ chạy tót vào phòng bếp tìm Bạch Dương đang làm cái gì đó. Xử Nữ nhìn theo vẻ mặt của nhỏ mà không khỏi trầm ngâm mấy giây.

Cô im lặng chẳng nói gì nữa. Tuy đã ở với nhau mấy năm nhưng họ vẫn chưa đủ thời gian để thân thiết đến mức có thể chia sẻ hết mọi chuyện về bản thấn với mọi người. Và Bảo Bình cũng là một trong số ấy.

Những lần nhắc đến gia đình của nhỏ khi trò chuyện với mọi người chỉ đếm trên đầu ngón tay mà còn nói rất qua loa nên hầu như ít ai biết được gia đình nhỏ như thế nào. Cô chỉ biết đúng một chuyện Bạch Dương từng lỡ lời nói Bảo Bình không có quan hệ tốt với người thân.

Thế nên mỗi khi đề cập đến vấn đề này đều sẽ bắt gặp khuôn mặt khác lạ trong thoáng chốc của nhỏ. Tỉ như vừa ban nãy nhắc đến gia đình Thiên Yết cũng vậy. Tỉ như khi lần thấy Cự Giải ăn mừng đậu đại học với bố mẹ con bé cũng vậy.

Cô không dám hỏi gì về vấn đề này vì sợ nhỏ sẽ thấy khó xử. Mà kể cả việc nhỏ đã từng là một người rất giỏi giang và thông minh lại từ bỏ nhiều cơ hội thăng tiến để làm một cô giáo trông trẻ nhỏ bé này cô cũng chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng mạch suy nghĩ xa xôi của Xử Nữ lập tức bị dập tắt khi trông thấy khung cảnh trong nhà bếp, cô hét lên.

- Bạch Dương! Chị đã nói cấm cho mày ăn cơ mà?!

Bạch Dương đứng như muốn cắm mặt vào nồi chè mà vừa múc vừa đổ vô miệng, dẩu dẩu cái môi ra phản bác.

- Thì em dùng muôi chứ em đâu có dùng thìa đâu?

- Chị Xử ơi honey ăn gần hết cả cái nồi rồi nè. Wao! Thật ku te!

---

Tiết học cuối cùng ngày hôm nay Song Ngư dạy tan vào năm giờ chiều nhưng cậu phải ở lại thống kê, xử lí điểm thi đến tận hơn sáu giờ mới có thể trở về. Vì là giáo viên trẻ và ít kinh nghiệm nhất nên làm bất cứ việc gì cậu đều phải chú ý cẩn thận nhất có thể để tránh sai sót và phải hỏi ý kiến rất nhiều giáo viên kì cựu khác.

Nhìn Kim Ngưu cùng làm việc chung trường nhưng có vẻ anh rất nhãn nhã mấy ngày nay mà cậu không khỏi ghen tị. Nếu là giờ này mọi ngày cậu đã được trở về lởn vởn tạo mức độ tồn tại trước mặt người ta rồi.

Mệt mỏi cả một ngày mới được tan ca thì lại lỡ mất chuyến xe buýt. Song Ngư kiểm tra lại thời gian chuyến tiếp theo sẽ tới trạm vào tầm mười lăm phút nữa. Thế nên cậu quyết định ghé qua tiệm đồ ăn vặt để mua ít ô mai về.

Trên đường đi thì bất chợt Song Ngư bị thu hút bởi món đồ chơi kì lạ được bày qua cửa kính trong một tiệm đồ lưu niệm mà cậu chưa từng để ý thấy nó xuất hiện ở quanh đây bao giờ.

Đó là một mô hình trưng bày chỉ bé khoảng tầm một gang tay người lớn. Mô hình một chú mèo lông xám bù xù nhếch nhác, nó đứng chổng cái mông về phía trước rồi ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt khù khờ ngờ ngệch như vừa rít một hơi thuốc lào đến mắc cười. Không chỉ vậy trên mông nó còn gắn một chiếc gậy thông bồn cầu không thể nhảm nhí hơn.

Càng ngắm cậu lại càng thấy nó thật xàm xí, thế nhưng cũng rất đáng yêu bởi những thứ thế này lại chính là sở thích khó hiểu của cô bạn cùng nhà.

Không nhịn được lấy điện thoại lên chụp mấy kiểu rồi hí hửng gửi tin nhắn cho ai kia.

- Ngáo một cách đáng yêu ghê. Chắc chắn cô ấy sẽ thích!

Bạch Dương đang ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh quyết tâm lập kỉ lục trò chơi con chim nhảy trên điện thoại thì nhận được tin nhắn mới đến khiến con chim non của cô lao đầu vô cột đi kèm tiếng gào thét thất thanh.

Gầm gừ mở chat lên xem ai phá đám mình thì đập vào mắt là cái mông to bự và bản mặt nghiện ngập của con mèo trên bức ảnh Song Ngư gửi đến cùng dòng tin nhắn.

"Đáng yêu giống em ghê."

Bạch Dương hoài nghi nhân sinh nhíu mày.

Lát sau, Song Ngư nhận được tin nhắn gửi đến là một icon cục sh*t mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro