Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngậm ngụm tức này và hạ nhiệt, Sư Tử đã quyết định trở lại ổ quạ của mình. Anh sẽ được thoải mái khi ở đó, được chơi cùng bé con nhà anh nữa.

Nhưng khi đi qua tầng năm,anh bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng của đồ đạc phát ra từ phòng Bạch Dương. Nghé nhìn thì thấy cửa phòng mở toang.

Sư Tử đi tới với sự tò mò. Anh đứng nhìn căn phòng chủ đạo màu xanh ngọc của Dương. Thắc mắc không hiểu cô đang lục lọi cái gì trong tủ đồ.

Nhìn lại một lượt, anh dường như muốn phá lên cười khi thấy cô đang mặc bộ đồ học sinh. Chính xác hơn là đồng phục thể dục học sinh cấp 3. Nhưng có thể anh sẽ bị ăn một trận đòn lớn nếu làm như vậy. Chỉ đứng tủm tỉm cười thầm.

- Ê con kia! Dậy rồi à? Nay dậy sớm thế?

Giọng nói của Sư làm cô chú ý đến.

- Ừ.- Dương trả lời cộc lốc khiến Sư chỉ muốn bạt cho cái bạt tay vì láo toét.

-Mày làm gì đấy?

Lướt nhìn anh, cô chán nản lại quay đi tiếp tục tìm đồ.

- Bơ tao à? Hôm nay ăn mặc cái kiểu đéo gì kia? Muốn trẻ hơn vài tuổi ư?

- Bớt nói nhảm đi. Có việc cả đấy.

- Việc gì? Quan trọng không? Kể tao xem nào.

- Tẹo nữa. Giờ vào tìm giúp cái balo mới mua đi. Không biết vứt xó nào.

- Xì... Ăn ở thế đấy! Toàn vứt đồ linh tinh.

- Em thấy anh mặt cũng dày lắm khi thốt ra được câu ấy đấy. Chó chê mèo lắm lông?

- Tao lại vả chết giờ... Thế có chuyện gì?

- Đã bảo tẹo nói. Đừng hỏi nữa.

Cô nhăn mặt khi thấy Sư nói quá nhiều khi cô còn đang bận tìm đồ. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó cho đến khi họ tìm được chiếc balo adidas galaxy của Dương. Hoá ra nó trốn trên nóc tủ trưng bày mô hình. Cô tự thắc mắc là tại sao nó lại ở tít trên đó khi mà cô chưa động vào lần nào kể từ khi mua về. Cách đó một tháng thôi.

Bạch Dương phủi nhẹ cái cặp trừ khử bụi bẩn. Thứ duy nhất cô đút vô đó chính là tiền, một cây son be bé và vài ba cái thẻ tín dụng. Nó làm Sư Tử bắt đầu thắc mắc.

- Có mấy cái thứ bé tí thế sao không chọn đại cái đống túi sách của mày mà cho vào? Cần gì cứ đi tìm cái balo kia chứ? Mày rảnh ghê!

- Biết cái gì mà nói. Tẹo em còn để đồ.

- Hả? Mày... mày buôn đồ cấm à?- Sư Tử tấu hài bỗng la lên.

- Bị điên à? Im cái mỏ phát thanh vào đi!!

Cô phát bực. Anh đúng là đại phiền toái. Nhưng chợt nghĩ lại thì... tên này vẫn còn được việc. Có lẽ cô nên đem theo Sư Tử.

Thấy cô trầm tư một lúc lâu, Sư Tử với với tay trước mặt cô rồi không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.

- Ê Sư Tử?

- Giề?- Thấy cô chợt nghiêm túc, Sư Tử bắt đầu lo lo. Lùi lùi lại phía sau rồi xoay xoay hai ngón cái vào nhau.- Anh chưa có tiền trả nợ đâu nên đừng đòi...

- Không! Không phải việc đó.

- Thế làm sao?

- Làm cho em việc này. Trừ lãi xuất vay nợ trong mười ngày.

Anh ngẫm nghĩ. Nhìn mặt nó cứ gian gian khiến anh hơi lo. Nhưng công cũng hợp lí nên đã gật đầu đồng ý.

- Không biết là chuyện gì nhưng cũng được. Miễn sao không quá đáng quá là ok.

- Không hối hận nhé?

- ...Hừm... Có lẽ...

***

- Tao hối hận rồi!

Hiện tại, Bạch Dương và Sư Tử đang đứng trước cổng trường cấp ba trong rất nhiều ánh nhìn kì quặc của học sinh quanh đó. Bạch Dương cứ thỉnh thoảng lôi điện thoại ra liên lạc cho ai đó. Với ánh nhìn bất mãn, Sư Tử quay sang nói.

- Bộ đồng phục này là sao hả? Sao anh mày cũng phải mặc? Và hơn hết, tại sao bọn mình phải đứng ở đây như mấy đứa ngốc như vậy?

- ...

- Nè! Trả lời đi! Đừng có bơ câu hỏi của tao!

- Anh sẽ không chết nếu bớt đi một lời đâu. Sẽ tốt hơn nếu im lặng đấy.

- Vậy mày trả lời đi! Nè! Nè! Nè!

Sự ồn ào lải nhải của anh làm cô khó chịu. Tên này đúng là bị ngu rồi.

Bất ngờ, cô ghé sát mặt vào mặt Sư Tử với biểu cảm khó chịu làm anh giật mình lùi ra. Má hơi ửng đỏ, miệng liền im bặt.

- Đây là chuyện dì Bình nhờ đấy. Anh đoàng hoàng tí đi.

- Chuyện... Chuyện gì cơ chứ?

- Tí nữa vắng người em sẽ nói cho. Giờ phải chờ Nhân Mã đến đã. Tẹo nữa anh cứ nhập cuộc theo đường em vẽ là được.

- Ăn nói khó hiểu quá. Mà sao Nhân Mã lại liên quan đến vụ này? Mày nói như kiểu nó thân thiết với mày lắm ấy. Mới quen nhau hôm qua.

- Không có. Tại hôm qua lúc em với dì Bình nói chuyện, Nhân Mã tình cơ đi ngang qua và nghe thấy nên xin tham gia chung. Thấy cũng nhiệt tình nên em cho luôn. Với cả tên đấy vui tính phết mà.

- Ghê. Nó có vẻ hứng thú thì chắc không phải gì ghê gớm. Vậy anh cũng đỡ lo. Nãy giờ sợ mày làm gì anh thì chết.

- Có shit!

Cuộc nói chuyện nhàm chán dừng lại ở đó. Bạch Dương vẫn cắm đầu vào điện thoại làm Sư bơ vơ đứng đó vô cùng chán nản. Phải chờ vài phút sau người cần đến cũng đã đến.

Nhân Mã chạy tới cùng ánh sáng chói loá đầy nhiệt huyết. Nụ cười tươi roi rói cùng thân hình cao lớn lập tức thu hút rất nhiều con người. Cậu lại gần nơi Bạch Dương và Sư Tử đang đứng. Vuốt chán lau mồ hôi cái nhẹ.

- Xin lỗi nhé. Trên đường đi gặp tí việc nên tao đến muộn. A có cả anh Sư Tử nữa!- Nhân Mã cười vui vẻ khi thấy có cả Sư Tử ở đó. - Chào anh ạ.

- Thôi thôi. Chú lễ phép quá. Bỏ "ạ" đi dùm anh.

- Ha ha... Thế thì kì lắm. Chúng ta mới quen vẫn nên lịch sự thì hơn.

- Mày lâu la thật đấy. Muộn giờ rồi đây này. - Bạch Dương lập tức càu nhàu.

Sư Tử quay phắt ra nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Anh nhíu mày hỏi?

- Sao hai đứa xưng hô mày tao tự nhiên thế? Sao chú vừa bảo mới quen nên lịch sự? Mà anh nhớ không nhầm thì chú lớn tuổi hơn con Dương mà?

Đột nhiên hai đứa nó phá lên cười rồi choàng tay bá cổ nhau như anh em thân thiết từ lâu. Dương hẩy mũi tự tin.

- Phải vậy nó mới thân. Người ta quý em mới gọi như vậy. Nhỉ Nhân Mã. Ha ha!

- Đúng vậy. Em thấy gọi thế cũng tốt mà. Vừa thân thiết nhau hơn vừa không tạo sự gượng ép. Với lại bọn em chênh nhau có một tuổi thôi. Hahaha!

Vậy đó. Nói xong hai đứa cười như hâm. Thân thiết lắm. Anh nghĩ thầm. Hai đứa này đúng là hợp tính nhau. Mới gặp chưa đầy hai ngày đã có thể tự nhiên như vậy. Nhưng như thế còn đỡ. Nhớ lại lần đầu tiên anh với Bạch Dương gặp nhau. Anh đã bị cô lừa phải gọi "chị" mấy tuần liền. Thế quái nào cô dám nói lớn tuổi hơn anh. Đúng là nỗi nhục nhớ ngàn kiếp, nhớ đến sương thịt bay biến cũng không quên.

- Thôi tém tém lại đi. Anh không quan tâm hai đứa mày gọi nhau là gì nữa. Giờ vào vấn đề chính. Tóm lại ba đứa đến đây làm gì? Và tại sao lại phải mặc đồng phục?

Cô chưa thể trả lời những thắc mắc của Sư Tử lúc này được. Giờ họ phải vào trường để tìm một nơi không có ai mới tiện mở miệng.

- Cứ vào đi đã. Rồi em sẽ trả lời hết những gì anh thắc mắc.

***

- Ô! Thịt bò và mực chiên. Một bữa sáng thật tuyệt vời.

Với dáng ngồi quý tộc nhất,Thiên Yết từ tốn thưởng thức bữa ăn đầy đủ chất dịnh dưỡng do người chị gái khó tính của mình làm ra. Nhanh như chớp, cô gắp một loạt rau củ quả trong khẩu phần ăn của mình ra một đĩa trống rồi đẩy cách xa. Cái hành động kén chọn đó bị Xử Nữ trông thấy. Xử thở dài.

- Đừng có chỉ ăn thịt thôi chứ? Mày bỏ hết cả rau đi rồi.

- Nó không hợp. Với em, thịt là đủ rồi.

- Con nhỏ kén chọn!

Xử chả thèm nói câu nào nữa. Cô mở tủ lạnh và lấy một hộp sữa bò trong ngàn hộp sữa. Một hơi tu hết không còn một giọt. Đó là thói quen của cô. Cô nghĩ làm vậy chiều cao sẽ tăng lên nhưng đã mấy năm rồi mà vẫn vậy. Đúng thật là một điều đáng buồn.

Kim Ngưu thảnh thơi ngồi ăn và ăn. Nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai chị em liền chen mỏ vô.

- Em cứ kệ nó đi bà xã. Rồi nó lại táo bón chết cái thân nó thôi. Đồ động vật ăn thịt ngu ngục!

Bị nói xấu thẳng mặt như vậy với bản tính của Thiên Yết nào để yên. Cô cười nhếch mép tỏ vẻ khinh miệt.

- Đúng rồi. Em là động vật ăn thịt còn hơn anh. Đồ động vật ăn hại!

- Mày nói ai ăn hại hả con điên kia?

- Em nói anh đấy! Có giỏi thì đi qua đây mà đánh nhau. - Yết cười thách thức.

- Đừng tưởng anh mày nhường mày nhé! Cứ chờ chân tao khỏi tao uýnh cho mày tía má nhận chả ra luôn!

- Ôi trội ôi đây lại sợ quá đi! Trội ôi sợ quá quá trời sợ luôn. Lêu lêu đồ ăn hại! Ăn hại ăn hại!

- Aaaaa! Con láo toét!

- Hai người im miệng dùm đi! Sáng sớm bị điên hay gì?!

Xử Nữ lớn tiếng quát. Có lời nói của người quyền lực phát là họ mới chịu im miệng. Hai đứa cứ vậy lườm toét mặt. Đúng là trời sinh kị nhau. Oan gia mà.

Thế mà Xử vừa rời khỏi đó,Thiên Yết lại bắt đầu thêm dầu trâm ga vào ngọn vửa sắp tàn.

- Con chó kia! Tao liều chết với mày!

- Ha ha! Ờ... Xem làm gì được bà. Đồ què cẳng!

Reng reng reng.

Đó là tiếng kêu thân thương từ chiếc điện thoại bàn trong phòng khách. Nó cũng chính thứ ngăn lại cuộc cãi vã của hai con người kia.

Ban đầu là không quan tâm vì lười đi ra đó. Nhưng sau tiếng thét của Xử Nữ khi thấy tiếng ồn kéo dãi mà không ai chịu nghe máy thì Thiên Yết cũng đành rời ghế nghe điện.

Với khuôn mặt hậm hực, nhăn nhó, nhỏ nhấc máy và nói lớn tiếng.

- Ai đấy! Gọi cái gì mà gọi! Có biết tôi đang ăn không hả? Trời đánh thì tránh miếng ăn chứ? Làm người mà như vậy à?!

Chưa để đầu liên lạc bên kia kịp nói, Yết đã xổ một tràng nước bọt mắng mỏ. Đầu bên kia giật mình, nói lắp.

- Xin...xin lỗi cô. Tôi chỉ là muốn liên lạc với cậu...Ma Kết thôi. Tại tôi không biết mọi người đang ăn nên...

- Sao? Thế có chuyện gì nói với ông chủ? Tôi chuyển lời cho.

- À. Tại chuyện này không tiện nói với người khác lắm nên cô cho tôi nói chuyện với cậu ấy được không?

- Ông chủ không ở đây. Chuyện riêng sao không gọi điện thoại riêng í?

- Tại tôi không liên lạc được với số cậu ấy...

Thiên Yết xị mặt. Phiền phức.

- Được rồi. Cúp máy trước. Tôi đi gọi ông chủ rồi liên lạc lại sau.

- Vâng vâng. Phiền cô rồi.

Nhỏ cúp máy cái mạnh. Chiếc điện thoại bàn như muốn lìa đôi ra. Nhỏ than vãn vài câu rồi lau mép mới ăn xong rồi chạy lên phòng Ma Kết.

- Đáng hận. Tự dưng trên tít tầng bốn. Mệt chết bổn cô nương ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro