Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!

- Ông chủ à!

Thiên Yết mệt nhọc gõ cửa. Hơi thở còn đang gấp vì vừa leo cầu thang. Chỉ bốn tầng thôi cũng đủ để nhỏ mệt chết.

Trong phòng không có tiếng trả lời hay âm thanh gì cả. Thiên Yết nói.

- Ông chủ? Em xin phép vào nha...

Vừa dứt lời, nhỏ mở cửa bước vào. Mùi hương trong phòng phả lên là mùi sách mới. Như mùi ở thư viện vậy.

Thiên Yết nhìn căn phòng tối mà lắc đầu. May mà thiết kế các phòng giống nhau nên nhỏ biết công tắc ở đâu chứ không là tìm còn ốm. Đèn vừa mở lên, một căn phòng đầy ắp sách báo hiện lên. Nhỏ tự hỏi liệu có phải vì Ma Kết là một tên cuồng sách nên không có ai yêu không? Chứ nhìn đống này nếu là nhỏ nhỏ chạy mất dép. Yêu ổng vào sợ ổng còn yêu sách hơn cả yêu mình.

Nhìn thấy Ma Kết đang nằm sõng soàng trên giường, nhỏ đẩy đẩy mấy tập sách chặn đường ra rồi lại gần phía đó.

- Ông chủ à. Có lẽ anh nên dọn dẹp lại căn phòng của mình đi. À mà thức dậy đi nào. Có người gọi anh kìa.

- ...

Không thấy chả lời, nhỏ liền lay mạnh người anh, lắc đến nỗi đầu anh choáng muốn nổ tung ra.

- Dậy! Dậy! Dậy! Dậy! Dậy...!

-...

- Ể? Sao vậy?

Thấy người anh nóng ran, nhỏ bắt đầu thấy không ổn. Đưa tay sờ nhẹ lên trán anh thì mới thấy nó nóng như cái chảo rán trứng sẵn sàng làm bỏng cái tay vàng của nhỏ. Theo kiến thức mười mấy năm cuộc đời và những hiểu biết sâu rộng, nhỏ có thể chắc chắn mà khẳng định Ma Kết đã bệnh.

- Chết rồi. Ông chủ sốt mịa nó rồi!

Bịch bịch bịch!

Nhỏ chạy vội ra ngoài mà hét lớn.

- Chị Xử ơi! Chết rồi! Ông chủ...ông chủ... Chết rồi nhanh lên!

Nghe thấy tiếng la của nhỏ, Xử đang chuẩn bị đi làm cũng phải hớt hải chạy lên. Song Ngư phòng ở gần đó cũng ra xem xem.

Xử Nữ tái mặt ném cả túi sách ra sàn mà chạy tới, cô hốt hoảng nói.

- Chị Xử! Chết... Chết rồi... Làm sao đây ông chủ...đã...

- SAO? SAO CƠ? SAO LẠI CHẾT? ĐANG YÊN ĐANG LÀNH CƠ MÀ?!?

- Không phải. Chết rồi... À nhầm. Không phải. Ý em là : Chết rồi! Ông chủ bị sốt rồi.

- Hả?

Xử cau mày, khoé miệng giật giật. Không thương tiếc mà cốc thẳng vào đầu nhỏ.

- Au! Sao đánh em???

- Con điên này! Mày làm tao bắn tim ra ngoài rồi. Lần sau nói cái gì thì nói rõ ràng cho tao! Không thì ngậm miệng lại đi!

- ??? Hic...

- Xuống rót cốc nước lên đây!

Xử quát. Thiên Yết ấm ức mặt mày nhăn nhó mà lủi thủi bỏ đi. Đi qua Song Ngư đang đứng đó nhìn nhìn liền lớn tiếng làm cậu giật bắn mình.

- NHÌN GÌ MÀ NHÌN?!?!

Cậu chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì. Rồi mặc kệ mà vào trong cùng Xử Nữ.

Xử tới gần phía giường của Ma Kết rồi đỡ anh ngồi dậy. Kết choáng váng ngồi dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi đến hơi thở cũng yếu ớt.

Cô sờ chán rồi sờ mặt mũi thân thể anh. Kêu Song Ngư lấy cặp nhiệt độ qua. Cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Sau vài phút chờ nhiệt kế thì cũng đã xong. Xử nhìn nhìn kĩ.

- Ba chín độ! Trời ơi, sốt nặng quá.

- Ha...ha...

Ma Kết thở rất mệt mỏi. Mặt anh cứ đỏ bừng lên và hai bên mày cau lại vì khó chịu. Cũng may mà có Thiên Yết phát hiện chứ không biết anh sẽ như nào trong tình trạng này.

- Nước đây nước đây!

Thiên Yết chạy lên cùng cốc nước lọc đầy ự giờ vơi đi còn nửa vì văng đổ mất trong quá trình leo bộ cầu thang. Xử cầm lấy rồi đưa lên miệng cho anh.

- Uống chút nước đi anh.

Ma Kết chỉ nhấp một tí rồi bỏ ra.

- Thiên Yết! Xuống lấy thuốc hạ sốt lên đây.

- Gì? Nữa hả chị? Chạy cầu thang mệt lắm rồi!

- Cãi ả? Có mau đi không?

-... Vâng...- Nhỏ hùng hằng quay đi.

- Tiện thể mang cả chút hoa quả đồ ăn đấy.

- Hứ!

Nhỏ dậm dậm chân bước đi rất mạnh tỏ vẻ rất bực bội. Ôm mối hận trong lòng. Lầm bầm trong miệng.

- Thù này không trả em không phải Đào Thiên Yết! Hứ!

Xử chỉ thở dài ngán ngẩm với đứa em này. Giá như nó bớt cái tính đanh đá đi thì tốt biết bao.

- Xui thật. Hôm nay có việc bận vậy mà... Haiz... Anh Ma Kết, thấy không khoẻ sao không nói với mọi người? Để sốt cao như vậy...

-...

Anh chẳng nói gì. Không biết vì mệt hay vì không muốn nói nữa.

- Thôi được rồi. Để em gọi cho chị Thiên Bình.

Xử rút điện thoại ra định gọi cho Thiên Bình thì bị cánh tay của anh chặn lại. Trong mệt mỏi, anh nhẹ lắc đầu. Cô nhanh chóng hiểu ý. Chắc anh không muốn làm phiền Thiên Bình. Vì vậy cô không gọi nữa mà đắp lại chăn anh cho ngay ngắn.

***

Tại trường cấp ba. Bạch Dương và Nhân Mã vui vẻ khoác vai sải chân hùng hồn bước từng bước trên hành lang dãy phòng học. Nhân Mã đeo thêm chiếc kính râm mới mua sáng nay vào. Hai người tỏ ra giống như những ngôi sao nổi tiếng trong mấy bộ phim Hollywood nổi tiếng. Ngầu bá cháy ngầu. Còn Sư Tử mới được Bạch Dương nói cho lí do phải làm những việc kì cục này nên cũng chỉ biết thở dài đi theo.

Chỉ là tối hôm qua, khi Bạch Dương đang định mon men xuống phòng khách để tìm kiếm bộ máy chơi game đời mới của Kim Ngưu dấu kín thì bị Thiên Bình phát hiện. Bình không quan tâm lắm đến chuyện đó nhưng lại gọi Bạch Dương ngồi nói chuyện. Cô biết Dương có một vài người quen trong trường cấp ba nơi Cự Giải đang học nên nhờ chút việc. Đó là bảo Bạch Dương nhờ vả họ chú ý đến Cự Giải xem nhỏ có vấn đề gì. Dạo này cô chú ý Giải rất lạ nên khá lo. Và Bạch Dương đồng ý ngay. Tại cô rảnh quá mà. Nhưng không cần họ phải chú tâm tới, Bạch Dương vỗ ngực tự tin rồi kêu bản thân sẽ tự mình đến đó kiểm tra. Cuối cùng lôi theo cả Nhân Mã và giờ đây lại cả anh.

Không hiểu Bạch Dương làm kiểu gì mà cả ba tới trường học như những học sinh bình thường vô cùng thuận lợi. Hơn nữa còn là một tay bà hiệu trưởng giúp. Chỉ là so với độ tuổi thì anh không được trẻ trung như mấy đứa nhóc kia nên không biết có bị phát hiện không nữa.

- Ôi mày ơi! Cậu bạn kia cao ghê! Nhìn hơi lạ mặt. Chắc là học sinh mới nhỉ?

- Đúng rồi. Không biết học lớp nào a.

- Còn bạn gái kia nữa. Tuy là con gái nhưng đúng gu tao. Hí hí!

- Ỏ ỏ! Anh kia cũng ngon dai quá nè!

...

Sư Tử nghe thấy bản thân đang được bàn tán toàn lời hay ý tốt liền tự mãn mà cười một cách kiểu ngạo.

- Bạch Dương! Thế anh em mình học lớp nào?

- Hình như lớp 12D3...

- Sao lại có chữ "hình như"? Mày có chắc không đấy? Bà hiệu trưởng vừa nãy quên nói cho mày biết à?

- Suỵt! Đừng có nói về bả. Lộ giờ. Chúng ta cứ tới đó. Có giáo viên tới báo sẽ biết thôi.

Cô nói rất tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi anh muốn vả vô cái bản mặt ấy. Nhưng ông trời đâu cho mình cái khả năng siêu phàm đó.

Tùng...tùng...tùng!

Đang lởn vởn trên hành lang để thể hiện độ chất chơi của mình, ba người bỗng giật mình ngay sau khi tiếng trống được vang lên. Dường như ba đã rất bất ngờ vì ám ảnh tiếng trống quen thuộc. Đã lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng kêu eo éo đánh ra từ bác bảo vệ vào đúng giờ giấc không sai lệch một phút nào. Vừa hoài niệm vừa ngán ngẩm.

Bạch Dương vứt cái kẹo mút ngậm dở trong miệng. Cô cầm tay hai đứa con trai còn ngơ ngác đứng nhìn tiếng tựu trường thân thương kia mà chạy như bay.

- Nhanh lên vào lớp rồi còn đứng đực đấy làm gì?!

- Từ... Từ từ... Đừng lôi! Không phải do mày điệu bộ thích show độ ngầu cho lũ học sinh này à?

Xôn xao... xôn xao...

Trong phòng học của lớp 12D3, Cự Giải đang ngồi thẫn thờ với cây bút chì kim đầu chú mèo nhỏ trên tay. Nhỏ nhìn ngắm những tia nắng mờ nhạt chiếu dọi một mảng nơi sân trường. Nhìn những chiếc lá bàng khẽ rơi xuống mặt đất im ả mà trùng đôi mắt bồ câu của mình.

- Haiz...

Lại một ngày vô vị đang trôi, trang giấy trắng vẫn chưa được đặt bút đã cả tháng trời. Câu chuyện dở dang của nhỏ còn chờ tiếp diễn. Nhưng bây giờ một chút cảm giác vui vẻ còn chẳng có thì làm sao nhỏ có thể bận tâm được.

Trong căn phòng nóng trước mùa hè này sao thật lạnh lẽo. Không người trò chuyện, không người để ý tới.

- TRẬT TỰ!!!

Tiếng lớp trưởng lớn tiếng để chấn chỉnh một tập thể đang hò hét chạy nhảy làm nhỏ bịt tai khó chịu. Không hôm nào khác hôm nay. Vẫn ồn ào như vậy.

Mấy đứa nhóc nhòm được giáo viên đang tiến lại gần khía lớp học bắt đầu hô hoán, một lũ ào ạt trở về chỗ ngồi thật nhanh chóng. Cả lớp đùn đẩy nhau và chen về phía ranh giới của riêng mình. Khi cô giáo mở cánh cửa ra cũng là lúc cả lớp đã hoàn toàn yên vị, chỗ ai ở đâu cũng đã ở đó. Đó chính là quyền lực của giáo viên chủ nhiệm mà các giáo viên bộ môn khác khó mà có được đối với lũ giặc này.

- Ẹ...hèm...!

Bà chủ nhiệm mặc chiếc áo dài đài sen truyền thống bỗng ho vài tiếng. Bả bước vô lớp và ngồi tại bàn giáo viên.

- Cả lớp đứng!

Cậu bạn lớp trưởng hô to, gần bốn mươi con người cùng lúc đứng thẳng dậy với thái độ nghiêm túc trên tức centimet.

Thay vì nở một nụ cười thân thiện đến với học trò thân thường thì bà lại bày bộ mặt như vừa mất sổ gạo vậy. Nhìn thấy chút thôi cũng đủ để cả lũ hãi hùng. Với giọng nói vang vang, chủ nhiệm nói.

- Anh chị ngồi xuống đi. Mà... Thế mấy bạn mới chuyển vào vẫn chưa đến ư?

Nghe vậy, nửa lớp bỗng ồn ào lên vì tin này. Có học sinh mới tới lúc nào mà họ không nhận được thông báo gì.

- Trật tự!

Bà chủ nhiệm nhíu mày hô quát rồi đập thước bùm bụp lên bàn để chặn lại sự láo nháo vô kỉ luật này. Ai nấy giật mình im bặt, không dám mấp máy nửa lời.

Xoạt!

Cánh cửa phía trước phòng học bỗng mở toang. Sau đó là ba con người với cách ăn mặc đồng phục khác người đi ngạo nghễ bước vào. Một người không mặc đồng phục bình thường mà mặc bộ thể dục. Một người buộc áo khoác trước hông và sắn quần lên đến tận gối. Còn một người bỏ cả caravat và banh mấy cúc áo trước ngực cố ý để lộ thân hình của mình và sỏ đôi dép Crocs xanh trời nổi bật. Mặt ai cũng tràn đầy tự tin. Với thần thái chất chơi nhất, Nhân Mã đẩy nhẹ cặp kính râm rồi lên tiếng chào.

- Hỡi vị thiên thần giáng thế kia! Người có phiền khi thần đến muộn không?

- Ta là Dương đây! Một chàng hoàng tử đẹp trai với sức hút làm say đắm lòng người. Và vị hoàng tử như ta sẽ không bị phạt đúng chứ?

Bạch Dương cũng hùa theo. Hai người như hai đứa khùng tự diễn với nhau mà không ai trả lời. Sư Tử chỉ biết câm lặng. Có chết anh cũng không làm trò con bò này với chúng nó. Trước hàng tá người lạ như vậy đầu tiên anh cần giữ sự phong độ và lịch lãm của mình đã. Và anh đứng nở nụ cười hắt nắng đến những cô em ngây thơ bên cạnh rồi tự cho mình là một soái ca vạn người mê.

Nãy giờ ba người vào đây đã làm cả lớp và giáo viên bất ngờ nhiều rồi. Thỉnh thoảng phía bàn dưới cùng lại xuất hiện tiếng cười khúc khích, bọn bàn đầu chỉ biết cố gắng kìm chế bản thân sao cho mình không phá lên cười. Bà chủ nhiệm khoé miệng giật giật, trao ánh mắt khó hiểu cho ba đứa kia.

Nhân Mã xoay xoay vài vòng thì đã gần ở bàn giáo viên, cậu chống tay vào thành bàn và hất cằm nói.

- Ơ kìa vị tiên sinh này sao lại không nói gì thế? Hãy làm gì để thể hiện sự hoan nghênh chúng tôi đi nào?

Khuôn mặt bà ta bỗng đen xì, dơ phắt tay lên cao và dáng xuống một đòn đau điếng.

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro