Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa đang đứng im ngay ngắn trên bục giảng. Khoanh tay cúi đầu hướng về trước lớp mà im như hến. Trên đầu Nhân Mã xuất hiện một cục u lớn và cậu như sắp sửa rớt nước mắt đến nơi. Không ngờ rằng bản thân lớn từng này rồi còn bị giáo viên cho ăn cốc đau tê tái lòng người. Quả là một hành trình gian nan. Đã lâu không bị ăn phạt trong trường học.

Bà chủ nhiệm ngồi đó, nói với cả lớp.

- Đây là ba bạn cô hiệu trưởng xắp xếp vào lớp ta học. Vì hơi đột ngột nên không thể báo trước cho cả lớp được.

Bả lườm đôi mắt ghê rợn kia lên bục giảng.

- Sao vậy ba em? Vừa cười nói vui vẻ lắm mà? Sao giờ im lặng ngoan ngoãn vậy?

- Dạ em xin lỗi.

Nhân Mã nhanh chóng tạ lỗi trước khi quá muốn. Bạch Dương vẻ mặt không đồng tình quay sang thì thầm với cậu.

- Này Nhân Mã. Sao mày lại xin lỗi chứ? Mày đã hai hai tuổi rồi đó! Có phải học sinh đâu? Thật nhục nhã mà!

- Bạn nữ kia thích ý kiến gì à?

- Dạ em cũng xin lỗi!

Mã quay sang cười hô hố thì thầm.

- Thất vọng thật.

Sau mười lăm phút đồng hồ giới thiệu và làm quen với cả lớp, bà chủ nhiệm đã quyết định bỏ tiết hôm nay vì thời gian còn lại không đủ để hoàn thành một bài học.

Cuối cùng cũng đã đến lúc chọn chỗ ngồi. Bạch Dương lanh chanh thưa đầu tiên.

- Cô ơi! Em muốn ngồi bàn cuối cùng kia!

- Được!

Và bà ấy liền đồng ý. Còn đến khi Nhân Mã hé mồm xin ngồi cạnh Bạch Dương thì liền bị bà tìm đủ lí do bác bỏ. Bà bắt cậu phải ngồi ngay bàn đầu đối diện với bàn giáo viên. Có lẽ cậu đã được một vé may mắn vào sổ đen của chủ nhiệm rồi. Đúng là số phận nghiệt ngã.

- Còn em thì muốn...

- Cô ơi!

Sư Tử chưa nói hết câu đã bị Bạch Dương chặn lại.

- Cô ơi, bạn học này không biết ngồi chỗ nào. Em xin phép được chọn thay cho bạn ấy. Cái chỗ còn trống kia kìa. Cô cho bạn ngồi đó nhé.

Nói xong cô chỉ tay về phía bàn trống, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn đang mơ màng nhìn ngoài cửa sổ, không cần biết chuyện gì xảy ra. Sư Tử định quay lại phản đối thì bị cô bịt miệng lại, Nhân Mã nhấc người anh lên kéo ra chỗ khác để đỡ hỏng việc. Thấy cô gợi ý, bà chủ nhiệm cũng gật gù tán thành. Dù gì chỗ trống đó cũng lâu rồi không có ai ngồi.

- Được. Cứ vậy đi!

- Khô...g...c...

Sư Tử cố vùng vẫy mà không thoát được cánh tay của tên khổng lồ cao một mét chín kia.

---

- Thiên Yết! Mày đang làm cái gì vậy?

Xử Nữ trông thấy đống gừng tươi đã tan bành của mình liền phát cáu, chiếu ánh mắt sắc lạnh lên thủ phạm gây tội kia. Còn Thiên Yết chỉ ngu ngơ trả lời, tay vẫn vung vẩy con dao đập miếng gừng tươi.

- Thì em đang đập gừng cho chị nấu cháo. Không phải vừa nãy chị nhờ em sao?

Nhìn bản mặt ngây thơ của nhỏ làm cô chỉ muốn vứt nồi cơm mà lao tới bạt cho mấy cái dép.

- Ừ. Thế chị hỏi mày. Mày đã rửa chưa? Gọt vỏ chưa? Và tại sao lại đập như vậy? Không phải chị bảo cắt thành sợi ư?

- Ể? Sao chị không nói sớm?

- Chị mày nói rồi!!! Có mà không lọt tai mày thì đúng hơn!!!

Hai người nãy giờ đang vật vã trong nhà bếp để nấu được bát cháo thịt băm gừng tươi cho Ma Kết. Mọi thứ Xử Nữ làm đều hoàn hảo còn Thiên Yết thì ngược lại.

- Tao không hiểu tại sao mày làm ở cái nhà hàng kia lâu vậy rồi mà kinh nghiệm nấu ăn vẫn chỉ đáng lót dép cho chị mày như vậy.

- Chị nơi có lí tí xem nào. Em làm phục vụ chứ có phải đầu bếp đâu mà biết?

- Hừ... Mà hôm nay mày không đi làm à?

- Em nghỉ vài hôm. Tại dạo này có vài chuyện rắc rối cần giải quyết.

- Việc gì vậy?

- Xìu... Chuyện gia đình thôi mà. Chị không cần bận tâm đâu.

Rồi Xử cũng nhún vai cho qua.

Cuối cùng bát cháo thơm lừng hương thịt heo và gừng đã xong cả. Xử từ tốn lấy một tô to. Đang định bưng lên tầng thì ngoài cửa bỗng có tiếng ai đó về. Cô nghé ra xem hoá ra là Thiên Bình. Tưởng chị đi làm rồi chứ?

- Sao vậy chị? Em tưởng vào làm lâu rồi?

- Ha...ha...- Thiên Bình thở dốc vì chạy mệt.- Thiên...Thiên Yết bảo anh Ma Kết sốt sắp chết, nặng đến vậy sao?

- Hả?!

Xử Nữ nhíu mày bất ngờ. Quay phắt sang nhìn con em đang định bỏ trốn kia rồi túm cổ lôi nó ra.

- Á á! Đừng kéo áo rách áo em! Áo mua hàng hiệu đó!

- Mày bị ngu à? Sao lại ăn nói lung tung thế chứ?- Xử quay sang Bình.- Hời... Phiền chị rồi. Con này ăn nói lung tung đấy. Anh ấy chỉ sốt bình thường thôi. Không phải sắp chết gì đâu.

Thiên Bình nghe vậy liền phát bực. Vậy mà cô cứ tưởng nghiêm trọng lắm. Làm hỏng cả việc quan trọng của cô. Hôm nay có đám cưới đứa bạn tổ chức ở nhà hàng cũng vì món ăn của cô mà chỉ vì con em khùng làm cô phải bỏ việc chạy về nhà. Đúng là không thể tha thứ được.

Bình xách tai Thiên Yết lên một cách bạo lực và kéo vô trong nhà cùng bao lời mắng mỏi. Còn Yết thì cứ la oai oái như gà sắp bị cắt tiết.

- Đúng là tao nên cho mày về nhà cùng bố mẹ. Không thể mày ở đây gây chuyện nữa.

- A a a! Đau đau! Đừng đuổi em! Em không muốn về mà! A!

- Mau dọn đồ của mày và phắn ngay cho tao!

- Em...em xin lỗi mà! Em thề là em chỉ muốn báo tin thôi chứ nào ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này!

Đôi chị em "thắm thiết" kia bỏ vào trong để lại Xử nơi đó chỉ biết thở dài bất lực. Mà quên, không phải Ma Kết không muốn ai báo tin cho Thiên Bình hay sao? Cô thầm chửi.

- Con nhỏ hâm này. Chỉ phá việc là giỏi!

Rồi dường như Xử nhớ ra việc gì đó, cô chạy lại báo với Bình.

- Chị Bình! Nãy giờ em quên mất. Giờ em có chút chuyện ngoài quán. Chị về rồi thì chăm sóc anh Kết nhé?

- Ừ. Mà bao giờ em về?

- Hừm... Chắc phải đến chiều. Chị trông chừng cả Kim Ngưu hộ em nhé?

- Rồi đi đi.

- Bye bye! Cảm ơn chị nhiều.

Nói rồi Xử Nữ xách túi và đi mất. Thiên Yết cũng thừa cơ trốn ngoài chơi luôn. Căn nhà bỗng yên tĩnh thật.

Thiên Bình cầm bát cháo còn nóng bê lên phòng Ma Kết. Đến cửa thì Song Ngư nghe thấy tiếng bước chân liền mở cho cô vào. Nãy giờ cậu đã ở đây để chăm sóc Ma Kết trong lúc Xử nấu cháo. Đặt bát cháo xuống một cách cẩn thận nhất có thể, cô khẽ cất tiếng gọi.

- Anh Ma Kết... dậy ăn cháo nào để còn uống thuốc.

Trong cơn mơ hồ, Ma Kết nghe thấy tiếng cô. Cảm giác quen thuộc làm anh mở mắt.

- Thiên...Bình?

- Ừ. Là em. Giờ anh cần phải ăn cháo.

- Sao e...

- Song Ngư. May có em ở đây nãy giờ. Em đi thay hộ chị chậu nước ấm và giặt lại khăn nhé?

Song Ngư được nhờ liền ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm chậu nước bê ra khỏi phòng.

Giờ chỉ còn lại mỗi cô và Ma Kết. Toàn thân anh cứ nóng ran, chỉ hạ hơn lúc nãy một chút. Thiên Bình đỡ Kết ngồi dậy rồi đặt chiếc gối sau lưng cho anh dựa. Còn anh cứ nhìn chằm chằm cô mãi không thôi. Đầu óc cứ như cối xoay gió vậy.

- Sao vậy? Vừa nãy Xử bận việc ra quán rồi. Giờ em sẽ chăm sóc cho anh. Cảm thấy tệ hơn phải nói đấy. Đừng im lặng. Nếu sốt cao tí nữa em sẽ đưa anh đến bệnh viện.

Ma Kết khẽ gật đầu. Cảm giác vừa vui mừng vừa day dứt. Lại khiến cô lo lắng cho anh rồi. Công việc của cô cũng bị ảnh hưởng cho mà xem. Nhưng thật sự anh đã rất vui và có chút hạnh phúc vì hiện tại cô đang ở đây.

Thiên Bình múc một thìa cháo nhỏ, thổi thổi cho nguội rồi đưa lên miệng anh.

- Cẩn thận kẻo nóng.

Ma Kết mệt mỏi há miệng ăn nó. Anh nhăn mặt khó chịu. Trên đời anh ghét nhất đó chính là gừng. Muốn nhè ra luôn.

- Đừng có kén chọn. Anh đang bị bệnh đấy. Phải ăn mới uống thuốc được.

- Ưm...

- Ăn nốt đi nào!

- Không...không ăn nữa...

- Nốt miếng này thôi. Há miệng ra đi...

Phải vất vả lắm cô mới đút được cho anh vài miếng. Cuối cùng cũng chịu thua. Mới được nửa bát anh đã kiên quyết không chịu ăn thêm. Làm cô chỉ biết thở dài.

- Anh ăn như mèo vậy làm sao mà chóng khoẻ lại được?

-...

Anh vẫn nhăn nhó. Cô cầm lấy cốc nước cho anh nhấp một ngụm. Thấy bọc thuốc đã để sẵn trên bàn, cô lấy một liều hạ sốt rồi đưa cho anh, rót thêm cốc nước nữa để anh uống.

- Uống đi. Rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Ma Kết ngoan ngoãn làm theo lời cô. Sau khi uống thuốc, anh nằm lại giường. Thiên Bình vắt khăn ướt Song Ngư để đó lức nãy rồi đắp lên vầng trán kia.

Nãy giờ cô mới để ý. Tại sao phòng anh lại bí vậy chứ?

Thiên Bình đi ra mở toang rèm cửa làm anh bất ngờ che mặt vì chói mắt. Cô mở khoá và đẩy hết cửa sổ trong phòng ra cho thông thoáng. Giờ thì căn phòng đã sáng sủa hơn rồi.

- Đừng có lúc nào cũng đóng kín mít như vậy. Anh phải cho không khí trong phòng thông thoáng một chút chứ? Với cả đống sách này của anh nên được dọn dẹp là vừa đấy. Đừng để chất đống bừa bãi trong phòng thế này.

Cứ như vậy. Dù trong người có đang không ổn nhưng anh vẫn muốn nằm đây nhìn và nghe cô nói. Từng từ từng chữ cô nói lên anh đều muốn ghi sâu vào tâm trí. Rất hiếm khi mới được như vậy. Dù có chung một nhà nhưng vì bận bịu công việc của cả hai nên anh ít lúc có thể gần gũi nói chuyện với cô. Nhưng những lúc thế này lại khác. Được cô bên cạnh anh rất mừng.

Thiên Bình vừa nói vừa quay lại nhìn. Khi bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú quan sát mình, cô liền chạy ra soi mình trong tấm gương lớn cạnh giường anh rồi hỏi.

- Sao nhìn em vậy? Lớp trang điểm của em bị nhem à?- Bình nhìn kỹ mặt mình.- Làm gì phải đâu nhỉ?

- Kh...không có gì.

Anh luống cuống quay mặt vào tường. Còn cô thì nghiêng đầu khó hiểu, vẫn cố nhìn lại một lần nữa xem trên mặt có dính gì không.

Một lúc sau khi hoàn toàn xác nhận khuôn mặt đẹp đẽ của mình không có bất kì điểm xấu hay sai sót nào, cô mới yên tâm. Cô bất ngờ vươn tay đặt lên trán anh làm anh có chút giật mình, nằm im như tượng mà vành tai hồng lên thấy rõ. Cô "hừm" một cái rồi lắc đầu.

- Vẫn chưa hạ sốt nhỉ? Chắc mới uống thuốc chưa lâu. Để chờ một lúc nữa em sẽ kiểm tra lại nhiệt độ cho anh. Giờ nghỉ ngơi đi nhé!

Cô cười tươi rồi đắp kín chăn lên thân hình vạm vỡ của anh. Vừa quay đi thì bị anh đột ngột túm lấy tay ngăn lại. Với giọng khàn khàn khản tiếng, anh nói nhỏ.

- Em...đi đâu vậy?

- Hả? Em tính xuống tầng dọn dẹp qua. Xử Nữ không ở nhà nên chưa có ai dọn cả.

Rồi đột nhiên đôi mắt anh trùng xuống, bàn tay nóng hổi cầm tay cô vẫn còn đang run run.

- Đừng đi... Ở đây...

Ban đầu cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ vuốt tóc anh.

- Cũng đúng. Ở đây sẽ tiện hơn nếu anh cần gì hay phát sốt nặng hơn. Em sẽ ngồi đây. Anh nằm yên ngủ đi nhé.

- Ư...ừm...

Anh gật gật đầu, nụ cười hiện rõ sự mừng rỡ. Bàn tay vẫn nắm tay cô không muốn buông. Cô cũng chả nói gì mặc cho anh nắm, nếu điều đó khiến anh tốt hơn thì cũng ổn. Có lẽ hôm nay chính là một ngày hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro