Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình cùng Song Tử rong ruổi trên con xe wave trắng mới tinh, cuối cùng thì cũng tới nơi. Cậu dừng lại khi bánh xe lăn chậm dần tới gần cánh cổng lớn rực rỡ sắc mầu. Không để cậu chờ lâu, Bảo Bình nhảy xuống xe thật nhanh và cởi chiếc mũ bảo hiểm có gắn chú vịt vàng trên đỉnh rồi đưa cho cậu. Cô vui vẻ nói.

- Cảm ơn anh nhé. Giờ... Em vào nha.

Cậu cũng đáp lại đầy ý tứ.

- Ừm...Anh về trước. Tẹo tan anh qua đón.

Rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười như toả ánh nắng khiến nhỏ phải lặng người nhìn hồi lâu. Đây lần đầu tiên từ lúc gặp cậu cô mới được thấy nụ cười này. Tưởng chừng trong vài giây tim cô lỡ mất một nhịp. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn.

Nhưng sự im lặng và ánh nhìn đó của cô đã khiến không khí không tự nhiên cho lắm. Song Tử thắc mắc nói.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Dạ?!

Bảo Bình giật mình tỉnh mộng khi giọng cậu một lần nữa cất lên. Cô lúng túng giải thích và hai má cứ đỏ ửng lên.

- Không...không có gì ạ! Em chỉ là thấy anh cười rất đẹp thôi!

- Cười? Anh sao?

- A! Chết! Xin lỗi... Em xin lỗi. Tự nhiên lại đi nói ra. Anh...coi như không có gì đi. Em...em là...

- Haha...

Sự bối rối đáng yêu của nhỏ làm khoé miệng cậu khéo lên. Cậu tiếp tục cười. Nhẹ nhàng đặt tay lên rồi vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh tựa bông của nhỏ.

Bảo ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Nhỏ đã nghĩ bản thân có vấn đề khi trái tim cứ liên hồi loạn nhịp. Lồng ngực nhỏ tưởng chừng như phát ra những tiếng đập lớn.

- Cảm ơn em.

Cậu càng nói, không khí ngại ngùng của cả hai càng rõ rệt. Nhỏ đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi lúng túng nói.

- Anh làm em xấu hổ quá. Đến giờ rồi... em... em vào đây!

Rồi đột nhiên nhỏ chạy biến vào trong. Tự cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Tại sao bây giờ nhỏ lại dễ dàng ngượng ngùng với người con trai này cơ chứ? Hai người cũng mới tìm hiểu mà mọi hành động, cử chỉ hay lời nói của cậu cũng đều khiến tim nhỏ đập liên hồi. Có phải bản thân nhỏ bị gì rồi không?

Song Tử đứng nhìn nhỏ chạy vào mà thầm vui mừng. Tới khi bóng dáng ấy khuất đi hồi lâu mới chịu trở về. Tại sao cậu lại thích bên cạnh người đó vậy nhỉ?

Gạt chân chống xe rồi nhẹ vặn tay lái. Cậu một mình đi trên con đường đầy lá cây rơi. Giờ cậu muốn tới công viên. Ở đó chắc sẽ có nhiều cảnh đẹp khi nắng lên.

*************

Xử Nữ cuối cùng cũng tới nơi. Cô chỉnh lại mái tóc hoàn hảo của mình trước khi bước vào trong. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính và tiếng vang của chiếc chuông nhỏ bên trên kêu lên. Trong quán, hai người nhân viên nữ cùng bộ đồng phục xanh trắng quay lại nhìn cùng nụ cười niềm nở.

- Hoạ Y, Tường Vi. Có chuyện gì gọi mình đến gấp vậy?

Hoạ Y lên tiếng.

- Xử Nữ. Cậu đến rồi à? May quá.

- Chị Xử! Nhanh xem cô bé kia đi.

Hai người kéo cô lại gần nơi để hoa dương tử. Ở đó có một cô bé thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to, đen láy đi kèm với cặp kính tròn đã nứt vỡ một bên, trên người chằng chịt những vết thương được băng bó vụng về. Cô bé đó ngồi bên chậu hoa dương tử xanh, ngắm nghía nó một cách chăm chú, không hề dời mắt. Có vẻ như nó thích loài hoa này.

- Chuyện này là sao?

- Cô bé đó ở đây suốt từ khi mở tiệm. Cứ ngồi đó ngắm hoài à. Em hỏi thì cô bé nói muốn gặp chị nói chuyện. Nhìn nó trông tội ghê. Vết thương ở tay còn đang chảy máu kia kìa. Em muốn giúp nhưng cô bé cứ từ chối.

Xử Nữ nhẹ nhàng tiến đến hỏi.

- Em ơi? Em muốn mua hoa sao?

Tiếng nói của cô làm nó giật mình quay đầu lại nhìn. Rồi nó cười hết sức ngây ngô và gãi gãi má hồng.

- Dạ! Không đâu ạ. Em xin lỗi. Thật ra em không có tiền. Với cả hôm nay em đến đây để gặp chị ạ.

- Hả? Gặp chị? Chúng ta...có quen nhau sao?

- Dạ... Không quen ạ. Chỉ là... Em muốn gặp chị để nói một chuyện thôi.

- Chuyện... Chuyện gì vậy?

Bỗng dưng nó đứng dậy, phủi phủi quần áo lấm bẩn của nó rồi gập người chín mươi độ làm ai nấy đều bất ngờ. Nó lớn tiếng.

- Xin chị hãy cho em làm việc ở đây ạ!

- Hả?!?!- Cả ba người kia đều đồng thanh.

Xử Nữ liền kêu nó thôi cúi đầu. Cô hỏi nó.

- Sao em lại muốn làm việc ở đây? Với cả chỗ chị cũng chưa cần tuyển thêm nhân viên.

- Nhưng... Em thật sự rất thích chỗ này. Xin chị hãy nhận em đi. Em hứa sẽ chăm chỉ mà!

- Xin lỗi nhé cô bé, việc này có lẽ không được rồi.

Dù nhìn nó có đáng thương với bộ dạng như vậy thì cô cũng chẳng thể nhận lời. Việc thêm người làm thì tiền lương cho ba người quả quá cao so với tiền thu được hằng tháng của tiệm. Hơn nữa công việc này còn đòi hỏi tay nghề nữa. Nhưng đột nhiên nó nhìn cô bằng ánh mắt đầy buồn bã và thất vọng khiến cô có chút bối rối. Xử hỏi nó:

- Em tên vậy cô bé?

Nó lí nhí trả lời:

- Dạ... Thanh Nga ạ...

- Em bao tuổi vậy?

- Mười...mười lăm...

- Vẫn là tuổi ăn học, tại sao em lại muốn làm việc ở đây chứ? Gia đình em không nói gì sao?

- Em... không có bố mẹ, em chỉ có một người chị nuôi thôi. Nhưng hai bọn em đã lạc nhau mấy năm trước rồi.

- Trời ơi...- Hoạ Y gần đấy thốt lên.

Ai nấy cũng không khỏi bất ngờ. Xử Nữ lấy ghế cho nó ngồi và hỏi thêm.

- Vậy giờ em sống ở đâu? Ai chăm sóc em?

- Em sống ở căn nhà hoang gần khu trung cư gần đây. Ở đó nhìn hơi đáng sợ nhưng cũng có nhiều đồ đạc người ta để lại. Với lại em sống một mình nên nó cũng không bất tiện mấy.

Nó vô tư kể về cuộc sống của nó cùng nụ cười lạc quan khác hẳn vẻ mặt thất vọng ban nãy khiến ba người xót lòng. Đứa trẻ ngây thơ này lại phải sống một cuộc sống khổ cực như thế. Hơn nữa còn chả có ai bên cạnh.

- Thế những vết thương trên người em từ đâu mà có?

- Ha ha... Cái mấy cái này ạ. Chỉ là em hay bất cẩn té ngã thôi. Ở nơi em sống vào buổi tối không có đèn nên chả thấy gì hết trơn. Với cả mấy tên nhóc ở trung cư nhiều khi đùa hơi quá. Nhưng chẳng nhằm nhò gì với em cả. Em quen rồi. Hì hì...!

Nhìn nó nói mà tất cả chỉ biết câm nín. Xử Nữ tuy có chút hoài nghi nhưng vẫn cười dịu dàng, đưa bàn tay ấm áp xoa đầu nó. Nó được cô vuốt ve mái tóc rối của mình liền đỏ mặt. Sự ấm áp này làm nó nhớ đến chị của nó. Dù đã rất lâu nhưng hình ảnh chị vẫn im sâu trong tâm trí nó và là động lực duy nhất giúp nó tồn tại đến tận bây giờ.

- Vậy... Từ mai hãy đến đây. Chị sẽ sắp xếp cho em làm những việc vừa sức. Tuy lương không quá cao nhưng có lẽ cũng đủ cho em trang trải.

- Thật không ạ!

Nó mừng rỡ reo lên như đứa trẻ được nhận quà. Cô gật đầu rồi mỉm cười với nó.

- Em cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm! Em...em... Em sẽ cố gắng hết sức làm việc.

Hoạ Y cũng vui vẻ với quyết định của cô bạn thân. Cô nhiệt tình góp ý.

- Cô bé này, vậy em có thể chuyển tới chỗ mới sống được không? Sống ở nhà hoang nguy hiểm lắm đó. Hơn nữa còn chỉ có một mình em.

- Nhưng... Em chẳng còn nơi nào để sống cả.

- Vậy đến nhà chị thì sao? Ba mẹ chị vắng nhà đến một tháng nữa cơ. Trong thời gian đó để chị chăm sóc em. Rồi chúng ta từ từ tìm nơi ở mới nhé?

Hoạ Y nói rất vô tư. Đến Xử Nữ cũng đồng tình với điều đó.

- Nhưng sợ rằng em sẽ phiền đến chị mất. Chuyện này...

- Không sao, không sao đâu em. Chị sống một mình cũng cô đơn lắm. Đi nhé?

- Nhưng...

Nó vẫn ngập ngừng không biết nên đồng ý hay không. Biết là chuyện này người có lợi là nó nhưng nếu đem lại phiền phức cho người khác thì nó không muốn tí nào.

- Đừng ngại, chị ấy không hại đến em đâu.- Xử Nữ khuyên khi thấy nó lo lắng như vậy.

- Không không không! Em không có nghĩ chị sẽ hại em đâu. Hoàn toàn không có. Là do em, em phiền phức lắm, chỉ sợ...

- Ha ha! Đừng quan tâm đến việc đó. Chị ổn mà.

Hoạ Y cười vui vẻ rồi chạy tới ôm nó vô cùng thân thiết như chị em đã quen biết tám kiếp. Nó đột ngột bị ôm cũng giật mình bất ngờ nhưng vẫn cho chị tùy ý. Cái cảm giác mềm mại trước mặt làm nó xấu hổ. Đầu bị vùi hẳn vào núi mẹ thân thương.

- Trời ơi! Em nhỏ nhắn đáng yêu ghê!

- Chị Hoạ Y! Thả con bé ra đi. Trông nó như sắp chết ngạt đến nơi rồi!- Cô gái Tường Vi bên cạnh hốt hoảng khi thấy nó vùng vẫy trong vòng tay yêu thương của Hoạ Y.

- Ấy chết! Chị xin lỗi! Em có sao không?

- E...a...em...hổng sao...ha...

- Áaaa! Con bé sắp ngất rồi kìa!

- Haiz...

Xử Nữ thở dài nhìn mấy người trước mặt. Có lẽ mấy bữa tới cô sẽ vất vả rồi đây.

***************

Cự Giải vẫn đang trong tình trạng mơ màng trong giờ học. Người ở trong lớp mà hồn bay tới tận tiệm bánh ngọt hoành tráng của bà cô béo đầu ngõ. Tay chống cằm và ánh mắt cứ vô thức chăm chú nhìn từng chiếc lá bàng rơi xuống. Một việc thật nhàm chán.

Đến khi tiếng trống quen thuộc vang lên, nhỏ mới bật tỉnh khỏi mơ mộng. Liếc sang nhìn người lạ ngồi bên đang gục mặt xuống bàn mà say giấc nồng, nhỏ thầm hỏi.

- Ai vậy?

Chắc đã được gần ba tháng kể từ khi vị trí đó có người ngồi. Nhưng nhỉ cũng không quá quan tâm, dù gì cũng không phải chuyện của nhỏ. Chỉ là dáng người người này làm nhỏ có chút thân quen.

Cự Giải cầm hộp cơm ngon lành Thiên Bình cất công làm cho rồi rời khỏi lớp. Lúc này Sư Tử mới mơ màng ngồi dậy. Anh dụi mắt, chẹp miệng và lau chút nước dãi rớt ra khoé môi. Tự hỏi hai đứa tăng động Mã Dương kia đi đâu mất rồi. Và cả Cự Giải nữa. Chả ai ở đây cả. Cuối cùng, vì không biết làm gì, anh quyết định xách mông đi tìm họ trong ngôi trường hoàn toàn lạ lẫm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro