Chap 19. Độc thân thì ở lại làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ giáng sinh cuối cùng cũng tới, kéo theo đó là đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống trắng xóa cả trường Hogwarts, những đứa học sinh thì tấp nập tân trang hành lí chuẩn bị về chung vui với gia đình

"Cậu sẽ về nhà sao Ari?"

Libra đi theo tiễn con bạn thân đang xách vali quay về tổ ấm gia đình, nói là tiễn cho oai thôi chứ thực ra chỉ là đến cổng trường rồi để nó tự đi thôi à

"Bạn tôi ơi, không về nhà thì chỉ có nước ăn cẩu lương mà sống thôi, hầu hết những học sinh ở lại trường đều là có đôi có cặp thì mới ở lại, chứ mấy người như tớ thì mắc gì"

"Nói gì vậy? Tớ cũng ở lại mà" Lib phủ nhận, nhỏ cũng FA mà vẫn ở lại trường đấy thôi

Nghe đứa bạn nói thì Aries đen mặt, ờ thì ở lại trường, ờ thì FA. Bạn nghĩ còn ai hiểu bạn hơn tôi nữa

"Cho nói lại lần nữa đấy" nó ra vẻ bao dung "ai mà cứ 'nè nè Ari, hôm nay Capri trông đẹp trai nhỉ' hay gì mà 'Ari ơi, hôm nay Capri lại được giáo sư Hooch khen nữa đấy', tự vả hả?"

Aries tuôn một tràng khiến Libra cứng họng vì nhỏ nói quá đúng. Thật ra Lib đã thích Capricorn từ khá lâu rồi, ,còn không phải vì nó tâm sự nên nhỏ Ari mới bắt tay vào điều tra xem thằng bạn cùng nhà có đang thích ai không à, chứ rảnh gì mà để ý đến chuyện tình cảm của nó. Chỗ trên khán đài trận Quidditch hôm đó hoàn toàn không phải vô tình, tất cả đều nằm trong tính toán của hai người Aries Libra. Mai mối cho cố vô rồi cuối cùng hai đứa bạn thân một đứa sắp có người yêu một đứa độc toàn thân

"Ủa Aries gói vali về nhà sao?" Scorpio đi ngang qua thấy chúng nó thì tạt vào hỏi chuyện

"Tiền bối Scorpio không về nhà ạ?" Libra tiếp chuyện

"Anh cũng định về, nhưng mà...." anh nhìn xa xăm ra ngoài trời,buông câu nói vu vơ "hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi, nên anh đổi ý"

Aries nghe thì bụm miệng cười, lí do của đàn anh này thì nhỏ còn không biết sao? Ngày đầu tiên tuyết rơi cơ à? Tiền bối học nhanh đấy~

Bịch bịch bịch

Bóng dáng Leo hớt hải chạy nhanh ra phía cổng trường , hai tay xách hai hòm đồ trông nặng kinh

"Gì đây? Tiền bối hôm nay cũng về nhà à?" câu nói đậm chất Slytherin được Aries phát ra

"Giờ mà còn ở đây tám chuyện nhau được à? Trễ tàu đến nơi rồi kìa!" giọng điệu vội vã của hắn như truyền tới Ari làm nó đột nhiên cũng bị hớt hải

"wtf, mấy giờ rồi!?"

Hai đứa điệu bộ nhanh chóng xách đồ ra ga tàu, không quên vẫy tay lại chào hai người ở lại. Thế là lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu, ai làm việc nấy, chỉ là trong đầu mỗi người, giáng sinh năm nay đã định sẵn bản thân phải làm những gì

"Từ sáng tới giờ em không thấy tiền bối Gemini và tiền bối Pisces đâu cả"

Tại đại sảnh, Cancer ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng cặp đôi hoàn hảo nhất Hogwarts, nhưng lại chẳng thấy đâu

"Hai anh chị ấy đã về từ sớm rồi, đến thế giới Muggle đó" Sagittarius nhấp ngụm nước rồi trả lời hậu bối

"Em cũng không thấy tiền bối Aquarius đâu cả, anh ấy cũng về luôn sao?" nhỏ bất an tìm kiếm xung quanh

Sagit nhìn Cancer mà cảm thấy bản thân nên nói gì đó với con bé, thánh thần thiên địa ơi làm sao cô có thể trơ mắt nhìn nhỏ đang dẫm phải vết xe đổ của mình cơ chứ!?

"Nhóc....thích tiền bối Aquarius thật đấy à?" cô ngập ngừng

Đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên của người trước mắt, có lẽ con bé cũng không tin được là cô biết đâu

"Vâng...?"

"Được rồi..." Sagit khẽ thở dài "lại đây, chị kể cho nhóc một chuyện, phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ đấy nhé. Thật ra thì..."

.............

Cất gọn đồ đạc trong chỗ để hành lí trên tàu xong xuôi, Aries tung tăng tiến lại chỗ ngồi của mình lúc mà di chuyển từ nhà ga đến trường. Phải nói là chỗ đó ngắm cảnh cực kì đẹp, nó đã lên kế hoạch từ trước là khi được quay về sẽ làm vài bức hình với phong cảnh bên khung cửa sổ.

Chắc chắn đó sẽ là những tấm ảnh tuyệt vời nhưng giờ nhìn mà xem, lại là cái tên đầu bạch kim bù xù năm 2 Hufflepuff. Hắn lại ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế mà Ari ta nghĩ muốn nát óc lên kế hoạch. Bộ hắn có thù oán gì với nó mà suốt ngày phá hết không gian riêng tư của nó vậy? Chết tiệt thật đấy, Leo Fernandes!

"Tiền bối! Đây là chỗ của em, tiền bối có thể vui lòng nhường lại được không ạ?" Aries cố lựa lời dễ nghe thuyết phục Leo, cố tĩnh tâm sao cho không cục

"Tàu không quy định chỗ ngồi, cái ghế này đâu có dán tên em"

Chắc chắn hắn muốn làm nó tức điên lên mới chịu, tên này sao lại được xếp vào Hufflepuff nhỉ? Tính cách đúng khác với Libra và tiền bối Scorpio luôn. Được rồi, thích lịch sử lặp lại chứ gì, ok chơi

"Vậy thì em sẽ ngồi đây cho đến khi anh mất hết kiên nhẫn" nó ngồi phịch xuống phía đối diện, xem ai hơn ai

"Em thích chơi trò này nhỉ?"

Leo nhìn con bé trước mặt mà chỉ thấy buồn cười,nhỏ này lúc nào cũng rảnh rỗi để bày ra mấy trò vớ vẩn nhỉ

"Tiền bối à, sao anh không thấy có lỗi vụ Quidditch mà nhường lại chỗ này cho em xem như lời xin lỗi đi"

"Cái đấy là sự cố, không phải lỗi của anh" cậu phân bua "ai bảo em đứng đấy"

"Xin người, tốt nhất đừng nhắc đến chuyện đó nữa, muốn chết quá"

Nói con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất thế giới quả không sai mà, rõ ràng chuyện này là do con bé nhắc đến trước, rồi giờ lại bảo bảo cậu đừng nói nữa, xong tự nhiên lại muốn chết? Rồi rốt cuộc là sao?? Leo cần một lời giải thích

"Em cầm cái gì vậy?" thứ gì đó kì lại trên tay Aries đập vào mắt cậu

"Cái này là máy ảnh, một thứ của Muggle, eo quê mùa" nhỏ vừa nói vừa giơ lên cho đàn anh nhìn rõ, không quên kèm câu châm biếm

"Vâng tôi quê" Leo hoàn toàn bất lực rồi "không ngờ lại có một Slytherin xài đồ Muggle đó nha"

"Thì sao? Thời đại nào rồi mà còn kì thị người gốc Muggle nữa, em tự hào là một Slytherin không bị tối cổ"

"Tình tứ quá ha?"

Tự nhiên có giọng nói chen vào, quay ra thì thấy Taurus đứng khoanh tay mặt hầm hầm nhìn chúng nó, thì ra hôm nay cậu ta cũng quyết định trở về nhà. Cũng phải thôi, một đứa luôn cô đơn như cậu thì làm gì có tư cách mà ở lại cái chốn bao nhiêu trái tim bay bổng kia, giờ lên được cái tàu rồi cũng ko tha nữa

"Anh cũng về nữa sao?" Leo

"Chứ tao ở lại để bọn ở trường thồn cơm chó vào họng tao à?" Taurus nghe vẻ vẫn cay

"Cục ghê" Aries châm chọc "Sao anh biết bọn em ở đây?"

"Nãy giờ anh ngồi kia kìa" cậu chỉ vào chỗ trống gần đó, thấy vậy thì Ari nắm ngay cơ hội

"Ấy! Thế thì hai anh ra đó ngồi đi, mặc em ở đây, tiễn vong"

Đáng lẽ ra nó sẽ thành công nếu như không buột miệng nói ra hai từ cuối, hai thằng con trai nghe được thì đen mặt. Chúng nhìn nhau, như tâm đầu ý hợp, Taurus ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Leo, biểu ý cho việc sẽ không đi đâu hết. Tiễn với chả vong. Uất thật đấy, thôi Aries nó đành sang kia ngồi vậy

"Chỗ đó anh ngoáy mũi rồi bôi hết ra ghế rồi đấy, em muốn ngồi thì cứ việc"

Aries ngồi lại vào ghế của mình, nó cũng không tin lời Taurus nói đâu, nhưng ai biết được như nào. Tốt nhất nên yên vị ở đây. Hai thằng cha già, làm mất view check in của bà

.........

"Tuyết phủ trắng xóa rồi ha?"

Trong mái nhà ấm cúng cư ngụ tại thế giới Muggle, Pisces cùng Gemini ngắm nhìn màn tuyết dày đặc trước hiên nhà, khoảnh khắc này thật bình yên làm sao, giá mà cả đời có thể cùng nhau như này thì thật tốt

"Mong là năm sau chúng ta vẫn sẽ đón giáng sinh cùng nhau"

"Tất nhiên là thế rồi, cả năm sau và năm sau nữa, hay là cả một đời, thật tốt nếu mình luôn bên nhau nhỉ?"

Pisces vòng tay ôm người yêu từ phía trước, ngẩng mặt lên dùng ánh mắt hi vọng nhìn Gemini, anh cũng mỉm cười lại rồi ôm chặt lấy cô. Mùa đông được như vậy đúng thật tuyệt!

"Hai đứa mau vào đây giúp ba mẹ với nào"

Nghe tiếng hò của cả nhà, hai người nói vọng vào câu "vâng" rồi vui vẻ cùng phụ giúp ba mẹ Pisces

"Gemini, khênh với chú cái cây thông này với, đặt ra kia"

"Vâng, cháu đây"

Gemini nhanh chóng chạy tới chỗ bác trai, lấy đà cùng nâng cái cây thông to bằng người ra góc nhà cạnh tường, sau đó thì đặt quanh đó hàng đống hộp quà

"Những hộp quà này là gia đình chú đã cất công chuẩn bị cho hai đứa, 12 giờ đêm nay hẵng bốc nhé"

"Nhiều như vậy sao ạ?" cậu ngạc nhiên, toan không dám nhận

"Đó chính là trả công đã chăm sóc cho con bé nhà chú rất tốt khi gia đình không thể bên cạnh nó" chú nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt vô cùng dịu dàng "và cũng là mua chuộc cho cả sau này nữa"

Nghe đến đây Gemi bỗng thấy sống mũi hơi cay cay, nhưng không dám rơi nước mắt. Cậu nhìn Pisces đang cùng mẹ dọn đồ ăn, tự hứa trong lòng phải chăm sóc cô gái này thật tốt, phải bảo vệ cô ấy, như vậy mới xứng với sự dịu dàng mà ba mẹ cô dành cho anh

"Vâng, cháu xin hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro