Chap 20. giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cuối cùng đã bao trùm lấy Hogwart, các học sinh ở lại trường đều tụ lại ở đại sảnh thưởng thức bữa ăn tối cùng các giáo sư. Mấy đứa lớp nhỏ thì ai nấy cũng ngạc nhiên với cách trang trí giáng sinh ở đây, thật sự là quá đẹp đi, tí nữa đến tiết mục trao đổi quà thì tuyệt cú mèo. Trái ngược với chúng, tụi lớp lớn thì chỉ muốn ăn cho thật nhanh rồi lẩn đi mất, chúng thà tự mở tiệc trong phòng sinh hoạt chung hay ký túc xá còn hơn

"Hôm nay trời đẹp này Cancer, thật may là tiền bối Aquarius không về nhà nhỉ?"

Libra ngồi cạnh con bạn tóc hoa anh đào, nhìn Aquarius cắt miếng gà Tây thơm phức bỏ vào miệng. Tất nhiên Cancer hiểu ý của cô bạn, nhỏ đang muốn nhắc nó hãy nắm bắt ngày tuyết đầu mùa này mà bày tỏ với đàn anh như Aries đã bàn, nó biết chứ. Nhưng từ sáng đến giờ chuyện mà tiền bối Sagittarius kể cứ văng vẳng mãi trong đầu nó, đó cũng là nguyên do chính khiến Cancer ngập ngừng việc tỏ tình đã định sẵn hôm nay. Bỗng nhiên Aqua đứng lên, bỏ lại đống đồ ăn trên đĩa, có thể thấy bạn bè xung quanh cậu cũng gắng giữ cậu lại bảo đợi họ ăn xong sẽ cùng đi, nhưng cậu chỉ nói vài ba câu với họ rồi vẫn lẳng lặng ra ngoài. Cancer cũng lẻn theo ngay sau đó...

...........

Scorpio tay ôm hộp kẹo vui vẻ bước ra từ tiệm Công Tước Mật, tung tăng chạy đến chỗ cô gái màu tóc bạch kim buộc đuôi ngựa đứng ôm lấy mình vì lạnh

"Này, cho em" anh giơ hộp kẹo trước mặt cô

"Gọi em đến đây vào cái thời tiết này chỉ vì cái hộp kẹo đó là đang muốn hại chết em à?" Sagit lườm người trước mặt, thề rằng sẽ cào nát mặt hắn nếu thứ cô nhận được là cái gật đầu, nhưng thật may là không phải

"Tất nhiên là không rồi" ánh mắt Scorp vẫn luôn dịu dàng như mọi ngày "giáng sinh năm nay, em đi cùng anh nhé?"

Câu nói thành công làm Sagittarius có chút ngượng ngùng, nhỏ nhanh chóng quay đi, sợ rằng nếu nhìn người lâu hơn, mặt nhỏ sẽ không thua gì trái cà chua hết

"Không đi, lạnh chết được"

Vừa buột miệng nói thì Sagit bỗng thấy giật mình, không hiểu sao nó sợ rằng người kia sẽ thuận theo ý của nó mà bỏ về mất, sợ rằng từ nay về sau nó sẽ phải hối hận chỉ vì sự ích kỷ của mình. Hay nói trắng ra, là nó sợ mất anh...

"Không sao đâu"

Câu nói mang âm giọng nhẹ nhàng kia phát ra, Sagit lập tức ngẩng mặt nhìn, Scorpio vẫn ở đó, vẫn mỉm cười nhìn nó. Trong phút chốc, chẳng hiểu sao nó lại thấy an tâm đến lạ lùng. Scorp lục lọi chiếc túi xách, cuối cùng lôi ra một chiếc khăn màu vàng, chủ động quàng quanh cổ người trước mắt

"Anh là con trai nên chắc chắn không giỏi thuê thùa, nhờ sự hướng dẫn của mấy người cùng nhà, đây là thành phẩm, anh đã quyết định lấy màu chủ đạo của nhà anh. Em....thích chứ?"

Dù có như nào thì giọng người ấy khi nói chuyện với Sagittarius cũng luôn rất êm dịu, nó bước đi trước, lảng tránh câu hỏi của anh

"Anh định đưa em đi đâu, không nhanh là em bỏ về đấy"

Nghe được câu nói mình luôn mong chờ, ánh mắt Scorpio hiện rõ vẻ vui mừng xen lẫn hi vọng, nhanh chân bước đi song song cùng em

"Em muốn đi đâu? Anh đều sẽ đi cùng em"

...........

"Này Libra, muốn ra ngoài một chút không?"

Khi đại sảnh trường đã dần thưa người, các học sinh đều đã ăn xong bữa tối và quay về phòng nghỉ ngơi, Capricorn bước tới bên cạnh Libra đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cây thông khổng lồ mà hôm qua chúng đã dày công trang trí, ngỏ lời muốn rủ nhỏ ra ngoài ngắm tuyết

"Đi đi, tớ cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút"

Hàng tuyết dày cộm đã phủ trắng khắp sân trường, cùng với đó là những bông hoa tuyết lung linh nhẹ nhàng rơi vào nền đất mềm mại trắng xóa. Libra đưa tay đón lấy những bông tuyết từng đợt rơi xuống . Đúng như Aries nói, ngày tuyết đầu mùa quả thực rất đẹp, thế nên nhiều người mới chọn ngày này làm ngày tỏ tình, ngày nên duyên vì không khí nó tạo ra lãng mạn hơn bao giờ hết. Chờ tuyết rơi thành đống trong tay, Libra thổi phù một hơi, những bông hoa tuyết theo gió bay nhẹ lên trời. Bình yên thật..

Capricorn đứng phía sau chứng kiến nãy giờ, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn người con gái trước mắt không bỏ sót bất kì chi tiết nào, miệng không kiềm lại vô thức nhoẻn lên tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Cậu cúi xuống vón nên một cục tuyết nhỏ, nhẹ ném vào người Libra, cô bất ngờ quay lại nhìn

"Đỡ tiếp này!" nhỏ lại nhận thêm một cú nữa vào người

Libra ngơ ra nhìn cậu bạn ngồi hí hoáy vón tuyết thành cục, trên mặt còn có nụ cười rất tươi, không đắn đo, nhỏ cũng lao vào trận chiến tuyết. Sau chục phút vui đùa, hai đứa nằm vật ra giữa nền tuyết vì mệt, mặc cho cái lạnh đang phủ khắp da thịt, miệng chúng vẫn nhăn nhở cười

"Cậu thích giáng sinh lắm hả?"

Đụng trúng câu hỏi từ Capricorn, ánh mắt Libra bỗng trầm xuống, không để lộ ra với người bên cạnh, nó trả lời nhanh

"Tất nhiên rồi, ai mà chẳng thích giáng sinh" một câu nói dối được Lib phát ra

Dường như Capricorn không kịp để ý tới thái độ thay đổi trong vài giây của người thương, cậu lại đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nhớ lại những bước Aries bày ra trước khi về nhà cho cậu, xem nào xem nào, đầu tiên là phải kiếm chỗ ở riêng với Lib, xong thì làm không khí sao cho thật tự nhiên, không bị ngượng ngùng gượng ép. Cuối cùng thì tỏ tình thôi! Capri thở đều, cố nói sao cho không bị lắp bắp. Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng
"Này Lib à, tớ-"

"Ngày tuyết đầu tiên đẹp nhỉ, Capri?"

Chưa kịp nói thì Libra nói chen vào, át cả giọng của cậu, mãi mới lấy được đủ dũng khí mà sao-? Thôi vậy

"Cậu cứ nói câu này suốt từ hôm qua đến giờ, mong ngóng đến thế sao?" Capri cười khổ

"Vì Ari đã nói rằng nó rất đẹp"

"Cậu có vẻ tin tưởng Aries quá nhỉ?" cậu tò mò, làm gì tin tưởng nhỏ đó dữ vậy

"Vì bọn tớ là bạn thân mà"

"Hiện nay có ít cặp bạn thân nào mà người kia nói cái gì là người này tin luôn lắm"

"Tất nhiên phải có lí do của nó..." Libra ngắt quãng, mắt nhìn xa xăm vào hàng tuyết rơi, không rõ cảm xúc hiện tại của nó là gì "tớ nợ Ari một thứ quan trọng lắm"

"Thứ đó là gì?"

"...nợ cậu ấy một mạng"

"Hả!?"

Capricorn thảng thốt mở to mắt nhìn người bên cạnh, cậu cố xoa xoa lỗ tai mình, bình tĩnh nào, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi, hoặc nghe sót mất chữ nào đó

"Không nghe nhầm đâu" nhỏ như đọc được suy nghĩ của cậu "đó chính xác là một mạng sống đấy"

"....chuyện gì đã xảy ra?"

"Cũng lâu rồi" Libra cười như không cười "Ari đã vật lộn với một kẻ điên muốn cầm dao đâm chết tớ, kết quả là cậu ấy đã hứng một nhát trong lúc giằng co"

"......" cậu đã trải qua cái chuyện quái quỷ gì vậy?

"Ân huệ đó giờ tớ vẫn chưa thể trả, cậu muốn hỏi vì sao tớ tin tưởng cậu ấy đến vậy đúng không? Sao tớ lại phải nghi ngờ..người đã từng lôi cả mạng mình ra để bảo vệ tớ chứ?"

"...."

"....."

Nhận thấy bầu không khí ngày một yên ắng trầm mặc, Libra cũng không muốn nói gì thêm, nhớ lại chuyện đó làm cô mệt quá, chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc thật ngon

"Cảm ơn đã ở cạnh tớ nhé, mau về kí túc xá thôi"

Nói rồi cô nhàn hạ bước đi trước, để lại cậu bạn Slytherin vẫn đứng ngơ bên ngoài mặc cho tuyết rơi phủ trắng cả đầu. Không phải vì nó vô tâm, mà vì nó không biết phải bắt chuyện cậu ta như thế nào, chỉ sợ cậu sẽ giữ nó lại bắt kể thêm chi tiết, mà nó thì không có tâm trạng..

Capricorn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hắn đang rối lắm, thực sự không thể định hình được câu chuyện mà Libra kể. Tại sao bầu không khí từ vui vẻ lãng mạn lại biến thành thế này. Không ổn, hết kì nghỉ phải hỏi Aries cho rõ

...........

Scorpio vui vẻ cầm trên tay thành quả của buổi đi chơi giáng sinh là đống túi đồ đủ thể loại, nhưng thật ra đó không phải của anh, là của bà cụ non thong dong đi bên cạnh đây này. Được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ này thì mất tí tiền có là gì chứ

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ? Em cũng mệt rồi" Sagittarius đưa tay lên che miệng ngáp

Nghe crush nói vậy thì Scorp cũng không muốn giữ cô lại thêm, chỉ là có một việc anh cần phải nói, sợ đến mai sẽ không còn cơ hội

"Sagit à" anh quay người đối diện với cô, giọng vô cùng nghiêm túc "anh sẽ hỏi em lần cuối cùng. Nếu như câu trả lời vẫn như thế, anh sẽ bỏ cuộc"

Tự nhiên thái độ anh thay đổi như thế cô cũng hơi giật mình, lờ mờ đoán được câu anh định hỏi. Hơi ngập ngừng lùi xuống, trời ạ chẳng quen chút nào

"Gì sao đột ngột vậy? Thôi để mai đi" cô gắng tránh né

Scorpio đột nhiên ôm chầm lấy người trước mặt, hơi ấm từ vòng tay anh tỏa ra làm cô khẽ rùng mình. Lại là cảm giác đó, cái cảm giác tim hẫng một nhịp, muốn bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu an toàn thì có bấy nhiêu. Một lúc sau có giọng nói phát ra

"Anh thích em" vòng tay lại càng thêm siết chặt

"Từ đó tới giờ đã một năm rồi, tình cảm của anh cũng chưa bao giờ thay đổi hay nhạt dần, mà nó vẫn lớn lên theo từng ngày. Cho tới bây giờ, anh nghĩ..là anh đã yêu luôn rồi. Chúng ta...bên nhau được không?"

Sagittarius ngơ ra khi nghe lời bộc bạch của người ấy, lời tỏ tình này của Scorpio hoàn toàn khác với những lần trước. Không hiểu sao lần này cô lại cảm nhận được sự chân thành tận đáy lòng của anh. Là sao chứ? Lời nói thì vẫn vậy, nhưng cảm giác lại khác đi. Rốt cuộc nguyên do là gì? Thêm nữa, sao tim cô đập mạnh quá vậy? Như thể nó muốn cảnh báo cô tuyệt đối không được bỏ lỡ người con trai này...

Sagit đưa tay nắm lấy phần áo sau lưng anh, như thể cô đang đáp lại cái ôm ấm áp này. Thấy có động tĩnh, Scorpio lên tiếng, nới lỏng vòng tay để đối diện với em

"Sagit à-"

Đột nhiên anh cảm nhận có gì đó mềm mềm nơi bờ môi, mở to mắt ngạc nhiên khi em lại là người chủ động. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng dư vị của nó lại vô cùng ngọt ngào, hương vị mà Scorpio cả đời cũng không thể nào quên

Về phía Sagittarius, cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Cuối cùng thì cô cũng hiểu, từ trước tới nay Scorp vẫn như thế, chưa bao giờ là không chân thành với cô cả. Chỉ có cô là thay đổi, cảm giác khác đi không phải vì ai khác mà vì chính cô, chính cô là người đã động lòng bởi sự chân thành và kiên nhẫn của người con trai trước mắt. Chẳng biết những cảm xúc ấy xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng lâu nay đều do cô cố trốn tránh chính mình. Thú thật, khi nghe Scorpio nói đến chữ 'lần cuối cùng', sâu trong tim cô đã sợ, phải đấy, cô thực sự sợ rồi. Em thật sự không muốn bỏ lỡ anh chút nào

"Sagit...." Scorpio ngơ ra nhìn thân thể nhỏ bé phía đối diện

"Sao hả? Anh không thích à?"  thôi thì chuyện đã lỡ rồi, nhỏ cố giữ chút giá cuối cùng

"Này, đừng bảo là, em đồng ý rồi nhé!"

Scorpio mở to mắt, hồi hộp muốn nghe câu trả lời, ánh mắt hiện lên nhiều tia hi vọng. Chắc chắn chuyện vừa rồi không phải mơ đâu đúng không

"Ờ đấy, em đồng ý rồi đấy, sao?"

Nhận được câu trả lời mình hằng mong ước, Scorp vui sướng ôm chặt lấy em, như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay ra thì em sẽ biến mất, cả lời nói của em cũng sẽ theo gió mà bay đi mất

Có người từng nói với tôi. Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu đó là

Tôi yêu người, người cũng yêu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro