C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đã cảnh báo Song Ngư hãy đề phòng mấy vụ bắt nạt ở IU và Song Ngư đã vỗ ngực nói rằng " Một đứa vừa không tài không sắc sống an phận như mình thì ai thèm để ý" nhưng có vẻ mọi chuyện không như vậy khi mà Song Ngư đang phải nằm dưới nền đất lạnh với khuôn mặt bị chầy xước và người đẩy cô là một cô gái cực dễ thương với đôi mắt đẹp như ánh trăng.



Cô gái lạ nhìn cô với vẻ căm phẫn khiến Song Ngư thờ người ra, cô không biết cô gái này vậy tại sao cô ấy lại đẩy cô? Có hiểu lầm gì chăng? Song Ngư định lên tiêng giải thích nhưng Nhân Mã từ xa chạy lại đã cắt lời cô." Có đau không?" - Nhân Mã ân cần hỏi




Song Ngư gật đầu, mắt cô như sắp chảy nước đến nơi. Mùa đông lạnh làm vết thương trở lên tê tái. Song Ngư xúy xoa thổi lòng bàn tay và Nhân Mã đỡ cô ngồi dậy.



- "Cô đã làm gì với cậu ấy vậy! Cô bị điên à Bảo Bình!" Nhân Mã quay ra gắt gỏng với cô gái kia.



- "Như cô thấy đấy, tôi đẩy cô ta!"



"Thật ngang ngược" - Song Ngư nghĩ



- " Tại sao cô đẩy cậu ấy?" Nhân Mã bắt đầu khó chịu hơn khi nghe câu trả lời của cô gái tên Bảo Bình.



-"...."

Bảo Bình tỏ vẻ lạnh nhạt, ngón cái quay quay chiếc móc khóa TaTa đang rất thịnh hành:" Không phải việc của cô thì đừng xen vào dù nhà cô quyền lực thế nào đi nữa thì cũng không ngăn nổi tôi cho cô một trận đâu."



Oh! Đây là lần đầu tiên Song Ngư thấy có người dám đe dọa Nhân Mã bằng cái giọng đó hơn nữa còn chọc cậu ấy tức đến đỏ mặt mà không làm gì được.



- "Con điên này!" Nhân Mã nhảy bổ lên tính lao vào Bảo Bình nhưng Song Ngư đã nhanh nhẹn nhoài người ôm lấy chân Nhân Mã không cho cô di chuyển. Qua cuộc đối thoại của họ Song Ngư biết chắc chắn Bảo Bình không thể chọc vào mà cô cũng không muốn Nhân Mã gặp rắc rối.



- "Thả mình ra Song Ngư, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu"



- "Hừh!" Bảo Bình cười cười rồi quay người trước khi bóng dáng khuất sau hành lang còn bồi thêm một câu:" Tốt nhất là nên đòi lại công đạo cho cô ta sớm một chút không thì đến lúc tôi chết già rồi cô có muốn cũng không đòi được."



-" C-cô...Buông mình ra, mình sẽ tát vào cái mặt kiêu căng đó!"



-" Cậu bình tĩnh đã mình đang rất đau đó." Song Ngư nước mắt nưng tròng đã thành công kéo lại sự chú ý của cô bạn. Nhân Mã nhẹ nhàng đỡ Song Ngư dậy đi về hướng phòng y tế.



-" Lần sau gặp thì tránh cô ta ra biết
chưa!"



-" Biết òi!"



....



-"Thật sự là mình không hiểu nổi tại sao cậu lại ngăn cản mình đấy! Nếu không mình thực sự đã đấm vào mồm cô ta."



Nhân Mã vừa sát trùng vết thương trên má cô bạn mình vừa càu nhàu. Song Ngư không phải một cô gái yếu đuối và dễ bị bắt nạt bởi ai đó. Là một người theo trường phái ăn miếng trả miếng đương nhiên Song Ngư sẽ không để cho người bắt nạt mình được yên. Nếu lúc đó không có Nhân Mã ở đó Song Ngư nhất định sẽ phản kháng đến cùng với cô gái kia nhưng Nhân Mã đã xuất hiện và Song Ngư biết gia đình Bảo Bình không đơn giản mà cô cũng không muốn bạn tốt gặp phiền toái.



-"Cậu thôi đi!" Giả sử mà Nhân Mã có đánh Bảo Bình được thì cơ này họ đã ngồi trong phòng hội đồng chờ xét xử chứ không phải ở đây tám chuyện đâu.


-"Ashhh...cậu thật là... mình đang bênh cậu đấy!"



Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bay trong không khí rồi luồn qua những khe cửa rồi đi theo cơn gió ngoài kia. Khung gian yên lặng một cách lạ lẫm, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình chỉ nghe đâu tiếng thở đều đều của anh bạn giường bên.

______


-"Này! Cái này cho mày!"

-"Cho em cái gì cơ?"

-"Thì cầm lấy đi!"


Bảo Bình nhận được một văn kiện từ tay thư ký hội sinh viên. Một bản kiểm điểm và một tờ giấy đình chỉ đầu năm, thời hạn là hai tuần.

Oh! Có nghĩa là Bảo Bình là người đầu tiên trong ngày đầu tiên bị đình chỉ mà không phải là một tên cá biệt khốn khiếp nào đó.


-"Chị Yết!" Bảo Bình gieo lên

-"Chị sẽ không cứu mày!" Thiên Yết thẳng thừng từ chối trước khi Bảo Bình mở lời nhờ cậy.


-"Không! Chị phải cứu em, mẹ em sẽ vặn cổ em mất!"


Bảo Bình nhào đến ôm chặt lấy người Thiên Yết, hai chân như gấu nhỏ quấn quanh không cho Thiên Yết di chuyển.


Thiên Yết:"...."


-"Đậu má mày! Tao thân quen gì mà phải cứu giúp mày."


-"Chị phải cứu em"

-"Không cứu!"

-"Phải cứu!"

-"Không cứu!"

-"Phải cứu!"


-"Ai bảo mày chơi ngu làm chi giờ vào lăn nỉ tao là sao!?"



-"Anh Song Tử thì sao?" Bảo Bình bám vào một chút hi vọng mong manh.



-"Đã kí thông qua rồi mày nhìn thì biết." Thiên Yết chỉ tay vào tờ giấy, chữ Từ Song Tử nằm ngay bên dưới phần chữ ký hội trưởng hội sinh viên.



-"Thật là tàn nhẫn!" mặt Bảo Bình ỉu xìu như bánh đa dính nước nhìn con dấu của hội học sinh đỏ chót trên tờ giấy.



-"Mà sao mày đánh con bé đó, bạn nó tố cáo rồi bắt đình chỉ mày 3 tháng đấy!" Thiên Yết ngưng thần một chút mới nhớ đến vấn đề chính ngày hôm nay.



Bảo Bình đột nhiên im lặng nhìn mấy cái cây khô héo dưới sân trường. Lá cây già cỗi xào xạc theo nhịp điệu của gió rồi lại bị gió đưa đi đến miền đất xa lạ.




-"E-em..." Bảo Bình bặm môi quay quắt mặt rời đi. Tiếng bước chân vội vã như đang chạy trốn con dã thú bỏ lại một Thiên Yết phía sau với nhiều suy nghĩ hoang mang.



-"Con dở người này, có phát ngộ thì cũng không nên đánh con nhà người ta chứ!"



Thiên Yết ôm cằm suy tư, bộ não thiên tài bắt đầu hoạt động suy nghĩ về thái độ lạ lùng của đàn em rồi lại vò đầu giậm chân vì chả thu hoạch được gì. Thiên Yết cảm thấy bực bội trong người và mỗi khi như vậy cô cần một chút đồ ngọt.


........

Bạch Dương đang vận chuyển đồ tại một kho hàng thì nhận được điện thoại từ một cô nàng phiền phức nào đó. Lý do là cơ này nàng đang bực mình và nàng muốn Bạch Dương nấu cho nàng ăn món bánh nhân đậu đỏ.


Bạch Dương cười xòa nói Thiên Yết hãy đợi vì cơ này cô còn một đơn hàng chưa bốc xong có thể rất muộn mới về được. Đầu dây bên kia ậm à ậm ừ nhắc nhở Bạch Dương hãy về sớm nếu không sẽ vứt Miêu Miêu ra khỏi nhà.



-"Mày mà để Miêu Miêu ở ngoài là tao cạch mặt đấy!"




Bạch Dương buông lời đe dọa. Miêu Miêu là con mèo mà Bạch Dương đem từ quê lên là món quà bà ngoại đã tặng cô vào năm cô 18 tuổi.



-" Vậy thì về nhà sớm vào!"



Bạch Dương cúp máy nhét điện thoại vào bên trong áo rồi tiếp tục công việc của mình. Bạch Dương không có công việc làm thêm ổn định vì vậy cô hay làm ở mấy chỗ thuê bốc vác hay chuyển đơn hàng để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù công việc có hơi nặng nhọc nhưng tiền lương cũng rất cao vừa đủ để trang trải học phí và tiền ăn uống sinh hoạt của cô cùng Miêu Miêu.



Nhưng nghe nói năm nay học phí lại tăng nên Bạch Dương quyết định tìm một công việc nào đó ổn định. Mà ngay gần trường lúc này vừa khai trương một quán ăn, Bạch Dương dự là sẽ ghé qua đó sau khi hoàn tất công việc của mình.

                     🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Không phải tự nhiên mà Bảo Bình đẩy Song Ngư đâu nhé! Tất cả mọi sự trên đời này đều có nguyên nhân của nó cả, hãy tin vào điều đó!

  
                          26/8/2019 - Bào Ngư
                                
                               

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro