C2. Fail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôh! Em muốn làm part time ở đây sao!?"

-"Vâng, em muốn tìm công việc làm thêm ổn định một chút. Với lại ở đây rất gần trường của em." Bạch Dương cúi đầu nhìn mũi giày nấm bẩn của mình trên nền gạch bóng loáng.



-"Em là sinh viên của IU à!"


-"Vâng! Em là sinh viên năm ba rồi ạ!"


-"Em gái chị năm nay cũng mới thi đậu vào IU!"


-"Em nghe bảo năm nay lấy điểm cao lắm! Em gái chị giỏi thật đó!"


-"Con bé chăm học lắm! Mà em cũng giỏi đấy, chị nghe nói học trong IU toàn là nhân tài thôi."



-"Vâng! Chị khen vậy em ngại lắm!"


-" Có gì mà ngại chứ! Mai em bắt đầu đi làm đi!"


-"Vậy là em được nhận hả?" Bạch Dương ngạc nhiên nhìn chị chủ. Chị ấy cua nhanh quá làm Bạch Dương không kịp phản ứng chỉ biết ngây ngốc nhìn.



-" Đúng vậy! Vào 5 giờ chiều, được chứ?"



Bạch Dương vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi quán. 5 giờ chiều là một khoảng thời gian khá tuyệt vời vì đa phần các tiết học chính của Bạch Dương đều là buổi sáng và từ giờ cô có thể đánh một giấc ngủ trưa thoải mái đến tận 3 giờ chiều mà không phải lo nghĩ gì.


Bạch Dương ghé vào quán bánh ngọt trên đường mua cho Thiên Yết phần bánh mà cô nàng phát điên vì thèm rồi tung tăng đi về.



....




-"Hey! Của mày này! Bánh đậu đỏ. Cơ này muộn quá tao không nấu được nên mua cho mày coi như đền bù!"




Bạch Dương đưa hộp bánh ra trước mặt Thiên Yết, người vẫn đang vùi mặt vào đống công việc trong hội  sinh viên. Mới vào đầu năm nên công việc nhiều hơn hẳn đa số là phải kiểm tra hồ sơ của mấy trăm sinh viên để nộp báo cáo về nhà trường và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới rồi còn rất nhiều thứ linh tinh lặt vặt khác mà hội cần lo.



Thiên Yết ngẩng mặt lên vui vẻ  nhận lấy hộp bánh không quên gửi ngàn cái hôn theo gió đến Bạch Dương.



Bạch Dương nhăn mặt đưa tay ra dấu "X" để phản đối rồi chuồn vào nhà tắm. Thiên Yết cười lớn cắn một miếng bánh rồi cúi xuống tiếp tục công việc.




Vì là khu nhà VIP nên trong phòng có lò sưởi, nhiệt độ trong đây ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Bạch Dương ngâm mình trong bồn tắm thật lâu rồi mới thay một bộ đồ ngủ mỏng ra ngoài. Thiên Yết vẫn còn đang thức, làm thư kí hội học sinh cũng chẳng dễ dàng gì.




-"Cái đống này mày ôm hết đấy à!" Bạch Dương hẩy hẩy mấy tệp hồ sơ đã được xếp gọn trên bàn.



-"Đây là phần của tao! Đã chia đều hết rồi."


" Hội sinh viên là một đám quỷ tham việc"


......

Bạch Dương và Thiên Yết chuẩn bị ra ngoài sau khi cả hai sửa soạn xong. Thiên Yết khoác một chiếc áo phao ngắn để đảm bảo là mình không bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài cửa trong khi đó Bạch Dương lại chọn mặc một chiếc ao len cao cổ và áo măng tô mặc bên ngoài. Thời tiết hôm nay đã giảm xuống hai độ, lạnh hơn hôm qua và nếu cứ tiếp tục giảm như vậy thì việc cho học sinh, sinh viên nghỉ tránh rét cũng là điều sớm muộn.



Và rồi tự nhiên Thiên Yết lại muốn đổi vị trí với Bảo Bình - con người đang vắt lưỡi trong ổ chăn một cách đường đường chính chính.



" Con bé đó nên cảm ơn mình!" - Thiên Yết thầm nghĩ.



Tạm biệt Bạch Dương ở sân trường, Thiên Yết bước theo hướng dẫn đến phòng hội sinh viên. Hội phó Leo chưa đến và giờ thì chỉ có hội trưởng đang ngồi làm việc, Song Tử là người có trách nhiệm với mọi việc, anh ấy luôn muốn hoàn thành chúng một cách tốt nhất và đó là vì sao anh luôn là người đến đầu tiên và cũng là người cuối cùng khóa cửa căn phòng này.



Thiên Yết mở cửa bước vào.



-"Hôm nay anh không có tiết học nào sao?"



Song Tử dừng bút và anh cười với cô. Một nụ cười mỉm vô nghĩa.


-"Anh có một tiết kinh tế! Anh đang định đi đây."


Song Tử nhìn đồng hồ trông anh chẳng có vẻ gì là vội vã . Họ trao đổi với nhau một số thứ trước khi rời anh đi.



Thiên Yết tự nhận mình không phải là một con người trầm tính cũng như không có gặp cản trở gì về ngôn ngữ nhưng cô không thể nói chuyện với anh được quá năm câu về cuộc sống hàng ngày, chủ đề của họ chỉ xoay quanh những công việc mà hội sinh viên cần làm dù cho Song Tử và Thiên Yết đã bên nhau được 6 năm kể từ hồi họ học cấp 3.



Nhiều lúc Thiên Yết muốn hỏi Song Tử  anh có muốn ăn gì đó không khi nhìn thấy anh đang ngồi làm việc vào buổi trưa lúc mà mọi người đi ăn cơm hết nhưng khi nhìn vào mắt anh câu nói đột nhiên lại chuyển thành:" Hôm nay có công việc gì không?" Và sau đó Song Tử lại giao việc cho cô. Nó quá xa lạ đối với hai người như thể cả hai chưa từng hỏi nhau câu nào như vậy trong suốt 6 năm và sắp tới là năm thứ 7!


Thiên Yết thở dài thả mình xuống chiếc ghế. "Hi vọng năm nay có thể làm gì đó!"

__________

-"Này bạn ơi, bạn có thể đừng đẩy mình không?"


Cự Giải đã loạng choạng xuýt ngã khi bị một dòng các bạn nữ xô vào mà nguyên nhân là do sự xuất hiện của hai tên ất ơ nào đó mà Cự Giải không biết. Mọi người cứ như sóng tạt vào bờ tránh thật gọn ra hai bên nhường lối cho hai người đó đi.


" Làm như mình là vua hay quý tộc vậy!"



Đám con gái đã bắt đầu gào ầm lên và đám con trai nghiến răng ken két như gặp phải kẻ thù không độ trời chung. Thề có Chúa! Cự Giải không hiểu sao mấy cô gái lại có thể phát điên lên với những anh chàng trông có vẻ Bad boy này, họ thậm chí còn chẳng đẹp bằng Xử Nữ- theo quan điểm của Cự Giải là vậy.



Một tên đầu vàng và một tên đầu đỏ, mặc áo oversize màu đen và mặt thì bầm tím.


-"Ầy! Nghĩ gì mà chú tâm vậy!"



Cự Giải giật mình rồi chợt nhận ra cậu bạn Xử Nữ đã quay về lúc từ lúc nào với hai cốc cháo thịt lạc và một túi bánh bao trên tay.



Xử Nữ mỉm cười giật giật túi bánh trên tay:"Mình tốn rất nhiều công sức để mua nó đấy!"


Mau khen mình đi, mau khen mình đi!



-"Đi kiếm chỗ nào ngồi ăn thôi, mình đứng mệt lắm rồi!"



Xử Nữ "..."



-"C-Cậu không có lời nào muốn nói với mình sao?"


-"Mình đói!"



-"Không...không phải vậy là câu khác cơ!"



-"Cậu nhiều lời quá!"




Xử Nữ"..." thật là buồn quá mà!


......


"Ngồi đó đi!" Hai người tiến đến một cái bàn đá gần đó. Xử Nữ đặt thức ăn xuống bàn sau đó lấy vội cái đệm sưởi cho Cự Giải ngồi vì sợ cô bị lạnh.


Cự Giải chun cái mũi bé xíu lại


-"Ai không biết lại tưởng cậu là bố mình đấy!"


-"Cậu đã thấy ông bố nào lại trẻ đẹp nhiều tiền yêu thương con như mình chưa!" Xử Nữ nhanh chóng đáp rồi lại nhận được cái nhìn kinh bỉ của Cử Giải.


-"Thứ ảo tưởng!"


Xử Nữ nhe răng ra cười rồi cả hai bắt đầu dùng bữa. Cháo thịt nóng hổi bốc hơi nghi ngút, Cự Giải hít hà sau đó lại thổi thổi cho nó bay đi.


Cành cây trên đầu khẽ rung rinh. Cự Giải ngẩng mặt lên ngắm chúng, những cành cây khẳng khiu mảnh mai như những cánh tay bé nhỏ đang tập múa theo điệu nhạc. Chắc chắn mùa xuân nở hoa sẽ rất đẹp đây!


"Vào mùa xuân sẽ rất đẹp đấy!"


Cự Giải ngạc nhiên quay xuống lại như thương lệ bắt gặp nụ cười tươi tắn của ai kia. Mắt cậu híp lại, răng thỏ xinh xinh lộ ra sau làn môi hồng mềm mại. Mái tóc đen bồng bềnh như có như không bị gió dìu dắt lòa xòa dưới vầng trán tinh khôi. Cự Giải cá rằng mấy cô nàng ngoài kia sẽ hú ầm lên nếu thấy cậu ấy như vầy mất. Vì Xử Nữ thật chẳng khác nào mặt trời giữa ngày đông.



Ở một diễn biến khác


-"Chà chà Ma Kết, nhìn kìa đám trẻ năm nhất kìa, ngọt ngào thật đấy!" Thanh niên tóc vàng xuýt xoa vỗ vỗ khuôn mặt mình, đôi môi chu lên đầy bất mãn nhìn đôi nam nữ không chớp mắt.


Thanh niên tóc đỏ đang vắt vẻo ở lan can bỗng bật người dậy nhìn theo hướng thằng bạn quan sát rồi cười đầy quái dị.


- "Bọn nó mà biết có người treo cổ ở cái cây chết tiệt đó thì chắc chả cười nhe răng được như vậy đâu!"



-"Hay mày đi phá đám tụi nó đi!" Thanh niên tóc vàng hớn hở đề nghị, nụ cười trên mặt càng ngày càng thiếu đạo đức.


Ma Kết híp mắt lại nhìn thằng bạn, hắn phải thừa biết là thằng này gợi đòn như thế nào nhưng muốn ăn đòn thì tự đi mà lĩnh chứ đừng có mà kéo hắn theo.

"Tao không làm mấy chuyện vô phúc như mày!"


Khuôn mặt thanh niên chuyển từ hớn hở sang một trạng thái hoàn toàn khác. Ánh mắt ngây thơ trong sáng vô tội hỏi người kia:

-" Ma Kết ah! Mày bắt đầu làm chuyện có phúc từ bao giờ zậy! Hã? São tao không biết zậy?..."


-"Địt mẹ, Thiên Bình thôi ngay!"



______________________________________

                                                22/9/2019

                                                AHLALA_G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro