1. Dứt cơn mưa này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai chữ " trân trọng " viết lên tay vẫn còn nguyên trên vạt áo"


- - -

Nhân vật xuất hiện
Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã.

- -


Cuối Thu tháng 8 tại Bắc Kinh mưa rơi ầm ĩ. Nhã Kim Ngưu đứng nhìn mũi giày nike trắng tinh sạch sẽ của mình, Kim Ngưu không mang theo ô nên cô đành đợi bố đến đón.

"Bạn là...?" - một cô gái xõa tóc , gương mặt khả ái đứng ngay bên cạnh Kim Ngưu trong giây lát

"Phùng Bạch Dương!" - cô gái đó cười thật tươi

"À, chào bạn." - Kim Ngưu khá e dè

"Mình không đáng sợ đến thế đâu." - Bạch Dương bật cười nhìn biểu hiện Kim Ngưu

"À ừ, tại mình hơi ngại thôi." - Kim Ngưu cười nhẹ

Tiếng đánh nhau ầm ĩ hòa cùng với tiếng mưa phát ra từ một con hẻm nhỏ không khỏi làm cho Kim Ngưu bất giác rùng mình

"Bạch Dương..." - Kim Ngưu kéo kéo tay áo Bạch Dương

"Suỵt . Xem như chưa thấy gì" - Bạch Dương dường như biết chuyện gì đó, đưa tay lên miệng ý bảo im lặng. Còn Kim Ngưu cứ nhìn vào con hẻm một cách vô thức.

Trịnh Nhân Mã hiện đang ốm mà lại đánh nhau thành ra toàn thân đều nhức mỏi . Cả thân hình cao lớn đổ sụp xuống, tưởng chừng sẽ nằm dài trên đất nhưng may thay một bàn tay mềm mại , nhỏ nhắn đỡ lấy kịp thời

"Tiền bối! Anh tỉnh lại đi."

Nhân Mã ngất hẳn đi trước khi nhận thức được ai đang cố đỡ mình, chỉ là thấy một cô gái thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng.

Chín giờ tối, Nhân Mã từ từ mở mắt, xung quanh tối đen, lê đôi chân đau buốt đi dài trên dải hành lang của căn trọ tồi tàn. Điện thoại chỉ còn tám phần trăm pin, Nhân Mã chán nản lắc đầu nhìn tên người gọi đến - Lục Thiên Bình.

"Có chuyện gì?" 

"Tìm được đám đánh lén mày rồi, đến bãi đất trống sau trường đi."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, lý trí của Nhân Mã hiện đang tồn tại hai luồng suy nghĩ không liên quan đến nhau, một là đám nào dám chơi xấu mình, hai là cô gái với chất giọng mềm mại, trong trẻo kia là ai.

"Đám tụi mày cũng to gan nhỉ, dám bắt nạt luôn cả anh em tao?"

Sư Tử cầm cây gậy bóng chày lướt vòng tròn quanh bọn người co rúm lại .

"Có phải Xà Phu sai chúng bây làm không?"

Thiên Bình đích thị là "boss", cậu ta ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống nhưng hình ảnh đó trông khá dị hợm.

"Con mẹ nó. Bọn chó!"

Nhân Mã giật lấy gậy bóng chày, đánh thẳng vào mặt tên gần cậu ta nhất.

"Nói ! Thằng chó Xà Phu đúng không?"

Bóp chặt cằm của tên vừa ăn một gậy, hắn nhất định không mở miệng

"Lấy xăng ra cho tao."

Nhân Mã nóng máu, nới lỏng carvat ở cổ, tay nắm chặt lại.

"Nói hoặc tao thiêu sống bọn mày. Xà Phu phải không? Phải hay không?"

Nhân Mã cầm bật lửa , nở nụ cười kinh dị, giọng nhẹ đi. Một phần trong bọn yếu thế đấy gật đầu. Nhân Mã quay về phía Thiên Bình. Giọng điệu khác hẳn

"Bọn nó bây giờ giải quyết sao đây?"

"Thả đi đi."

"Dễ dàng vậy?"

"Bỏ đi, thả con nhỏ bắt con lớn."

Sư Tử thì thầm với Nhân Mã. Cậu trai Nhân Mã này như trông đợi một điều gì đó mạnh mẽ hơn nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Nhân Mã dù không phục đến đâu cũng phải để bọn chúng đi.

"Về nhà nghỉ ngơi đi anh bạn."

Sư Tử vỗ vai Nhân Mã vài cái , rồi cũng phóng lên chiếc mô tô đi mất. Nhân Mã chửi bậy một tiếng trong đáy lòng.

Từ trước đến tận bây giờ, Nhân Mã chưa bao giờ phục thủ lĩnh Thiên Bình của cậu ta cả.

"Kim Ngưu, mình chỉ cậu này. Ở trường này, tốt nhất cậu đừng nên vây vào năm người sau đây. Đầu tiên là trùm trường - Lục Thiên Bình, thứ hai là mối đe dọa - Trịnh Nhân Mã, tiếp sau đó là badboy - Mã Sư Tử . Về phái nữ, công chúa - Hạ Bảo Bình và hoa khôi - Doãn Song Tử.

"Tại sao lại là mối đe dọa?"

"Nhiều học sinh bảo rằng cậu ta có nguy cơ lật đổ " ách thống trị ""

"Ách thống trị? Lục Thiên Bình?"

"Phải! Tuy nhiên mối quan hệ giữa cậu ta và trùm trường vẫn rất tốt. Cậu phải đặc biệt tránh xa Mã Sư Tử, yêu anh ta rồi thì chỉ có nước đau khổ chết thôi , mình khuyên thật lòng đấy."

"Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Kim Ngưu thì thầm điều gì đấy trong miệng, mắt hướng về dãy phòng học đối diện như tìm kiếm điều gì đó.

"Mà Bạch Dương này, mình cảm giác có thứ gì đó rất thân thuộc với mình ở ngôi trường này. Nhưng mình thật không nhớ ra."

Đáp lại câu nói của Kim Ngưu, Bạch Dương lại đi hỏi một câu tưởng chừng không liên quan.

"Cậu từ Mỹ về đây à?"

"Mình sang Mỹ điều trị."

"Nhiều năm về trước cậu bị tai nạn à?"

"Phải, nên mình không nhớ gì cả."

"Này, có khi lại như ngôn tình. Nam chính là thanh mai trúc mã của nữ chính, trong lần vui đùa, cậu ta vô tình hại nữ chính mất đi trí nhớ. Nữ chính sang một nước nào đấy, thông thường là nước Mỹ để điều trị, sau khi trở về gặp lại nam chính. Cả hai người đều có cảm giác quen thuộc nhưng không dám khẳng định. Nam chính lại cố tìm cách làm quen với nữ chính, sau đó khơi ngợi lại ký ức của nữ chính. Từ đó về sau sống hạnh phúc suốt đời. Ôi, thật mỹ mãn đó!"

Bạch Dương bật cười hả hê vì câu chuyện mình thêu dệt quá đỗi hoàn hảo, chỉ có điều khóe môi Kim Ngưu giật giật, không nương tình vỗ vào trấn Bạch Dương một cái rõ to.

"Đọc ngôn tình ít thôi, cậu lú lắm rồi đấy!"

Sau đấy Kim Ngưu bỏ đi, Bạch Dương nhíu mày vờ tỏthái độ không hài lòng, sau đó cũng lon ton chạy theo Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro