11. Lạc nhau có phải muôn đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời như một giấc mơ mãi không tàn...vì người."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Tử, Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải, Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư.
- - -

Tiệc chia tay lớp trước kì nghỉ đông dài đã được bắt đầu, không khí náo nhiệt, sinh động bao trùm lên ngôi trường mang vẻ ngoài cổ kính. Mọi học sinh đều vận một trang phục ấm áp nhất.

Bảo Bình và Song Tử là những cô nàng nổi tiếng nhất ngôi trường này, vì thế họ không thể nào không chụp vài bức ảnh được. Đối lập với Bảo Bình đang nở nụ cười xinh đẹp, dịu hiền, gương mặt Song Tử vẫn chẳng có chút gì khác biệt, vẫn toát vẻ khó gần và lạnh lùng như mọi hôm song cả hai đều mong muốn chọn ra bức ảnh đẹp nhất.

Nếu không phải vì Lục Thiên Bình bị tên Sư Tử kia rủ rê, này nỉ thì đã không phải ngồi ở đây nhìn bọn trong lớp làm trò. Lục Thiên Bình chán nản đi ra ngoài lan can hít thở không khí trong lành rồi đứng từ xa quan sát sân trường. Hai nữ sinh cầm chiếc bánh sinh nhật đi trên sân trường rộng lớn. Không khó để cậu nhận ra một người là bạn gái Ma Kết, người còn lại là Nhã Kim Ngưu, người có mọi thứ đều giống với em ấy. Nhã Kim Ngưu hôm nay vẫn rất xinh đẹp, dáng vẻ hồn nhiên của một thiếu nữ đúng là cực kỳ dễ đi vào lòng người. Lục Thiên Bình thật sự rất tò mò về thân phận của cô gái này.


Đường Cự Giải lấy tay áo lau đi kính cửa sổ đang bị mờ bởi sương rét. Mùa đông năm nay đúng là lạnh thật, nhưng vì sao lại chưa có tuyết nhỉ? Cự Giải bất chợt bị hút vào những khoảng không vô định mặc cho lớp học ồn ào, náo nhiệt như thế nào.

Sau một vòng lớn những hình ảnh vừa chạy qua não bộ, điểm đến lại vẫn là hình ảnh của Trịnh Nhân Mã, cô cũng không hiểu vì sao đi một vòng lớn như thế, kẻ xuất hiện cuối cùng vẫn là anh? Nghĩ đến Trịnh Nhân Mã, cô vội chạy ra hành lang lớp, theo một thói quen nhìn qua dãy lầu đối diện, không ngừng kiếm tìm bóng hình của ai đó.

Thất vọng vì không thể thấy được người ấy, Đường Cự Giải ủ rũ trở vào lớp. Cô thỉnh thoảng vẫn quay sang hướng dãy phòng học khối 12 nhằm tìm kiếm người mà cô muốn gặp gỡ.


Tiệc tàn, học sinh tản đi như bầy kiến, đông nghịt hết cổng trường, song vẫn có những nhóm học sinh chậm chạp như chưa muốn trở về.

"Nhật Ma Mết, em muốn nói chuyện với anh một chút."

"Ma Kết, bọn mình đi trước nhé. Tạm biệt."

Song Ngư đẩy Ma Kết về phía Bạch Dương, còn bản thân thì choàng tay Thiên Yết đi liền kề bên nhau, nhìn rõ thấy rằng họ là một đôi.

"Tiểu tử, có chuyện gì?"

Ma Kết tuy có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc. Tiểu tử họ Phùng kia khi không lại nghiêm túc hại người khác buồn cười chết mất thôi.

"Em thích anh."

Ma Kết đứng hình trong một giây, vẫn nở nụ cười ấy. Tiến lại gần xoa đầu Bạch Dương nhưng ánh mắt lại lãng đi nơi khác.

"Cá tháng tư muộn à?"

"Không em thật lòng thích anh, em nghĩ anh cũng hiểu."

Bạch Dương đẩy tay Ma Kết ra, lấy từ trong balo một hộp quà.

"Em biết từ bé anh đã rất thích vẽ tranh. Em thấy bộ của anh cũ rồi, nên là..."

"Tiểu Bạch, anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình không cần đến bộ cọ này đâu. Anh vẫn xem em là một em gái tốt, anh nghĩ chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Thực xin lỗi em."

Ma Kết thay đổi thái độ nhanh chóng làm Bạch Dương có chút bỡ ngỡ. Sau vài giây nhận thức được thì Ma Kết đã ở tít xa.

"Anh không có lỗi!"

Bạch Dương nói với theo chàng trai đang mờ dần đi vì bị nước mắt chắn tầm nhìn.

"Em mới là người có lỗi. Biết rõ anh không thích em, thế mà em lại cứ phải làm liều vì điều gì?"

Bạch Dương vẫn mỉm cười mặc hai hàng lệ vẫn chảy, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, đưa tay cảm nhận một ít, đã lì ra hơn mười phút. Bạch Dương cảm thấy lòng mình như bị đụt khoét một lỗ lớn, còn người làm lại biến đi mất, bỏ mặc lỗ hỏng cứ như vậy rỉ máu.

Giây phút tức giận nhất thời, cô ném bộ cọ vẽ vào sọt rác bên đường, ấm ức ngồi thụp xuống, vô thức khóc òa lên như đứa trẻ.


Ma Kết đạp xe hì hục, mặc cho mồ hôi ướt đẫm vùng áo, đầu óc cậu rỗng tuếch . Mãi cho đến khi nhận ra trời đã đổ tuyết, cậu mới bất chợt dừng lại và quan sát cảnh tượng xung quanh. Hàng đèn đường sáng chói, thẳng tấp, vài ba đôi tình nhân vai kề vai trông thật tình tứ. Ngồi xuống hàng băng đá ven đường, Ma Kết lấy từ trong túi áo khoác một bức ảnh 10x15 cm không màu. Đó là tấm ảnh của mẹ cậu và cậu hồi mười mấy năm trước. Mẹ hắn từng là vũ nữ cho phòng trà Tân Thanh nổi tiếng một thời ở xứ Trung. Cha cậu là ai thì cậu không biết, nhưng làm cho mẹ cậu và cả cậu khổ tâm như vậy thì Ma Kết nguyện căm ghét gã đàn ông đó cả đời. Cậu chợt nhớ đến chuyện của Bạch Dương, đúng là khi nãy có hơi nặng lời với em ấy thật, nhưng mà để có được bộ cọ vẽ kia, mẹ cậu đã phải hạ mình, nhận muôn lời phỉ báng của người khác. Mãi sau này biết được, Ma Kết mới cảm thấy có lỗi với hành động này nỉ của mình, nên cậu nhất quyết không đổi bộ mới, vậy mà Bạch Dương lại động vào yếu điểm của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro