17. Không thể yêu ai được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương..."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư.

- - -

"Tiểu tử, con có biết con làm ta lo chết mất không?"

Mã lão gia ngồi bên giường, không ngừng quở trách. Song Tử lờ mờ nhìn mọi vật xung quanh, toàn một màu trắng xóa, mùi bông băng thuốc sát trùng cứ như thế truyền vào khứu giác.

"Cháu làm gì dại dột thế hả?"

Ông nắm lấy tay cháu gái, rất lo lắng.

"Cháu xin lỗi ông, dạo gần đi tâm lý của  cháu bất ổn lắm ạ. Cứ mỗi đêm đều như trở thành người khác mà cháu cũng không điều khiển được nữa... cháu..."

Lời nói của Song Tử nửa giải, nửa thật. Tình trạng tâm lý cô gần đây thật sự rất không ổn định

"Để ông tìm cho cháu bác sĩ tâm lý tốt nhất."

"Không cần đâu ông ạ."

"Không được lý do."

Mọi người trong gia đình đã đến. Bên cạnh Sư Tử còn có cả Thiên Bình và mẹ của cậu ta. Sư Tử đi đến bên thành giường, hôn vào trán Song Tử, giọng điệu rất bình thản.

"Không sao là tốt rồi."

"Chào Mã lão gia, Song Tử, cháu đã khỏe hơn chưa? Cô và thằng nhóc Thiên Bình đem ít trái cây đến thăm."

Song Tử thấy rõ được cái huých tay của mẹ Thiên Bình. Thiên Bình nhìn mẹ rồi lãng đi, không hé môi lấy nửa lời. Cô Lục nhíu mày không hài lòng.

"Cháu cảm ơn ạ."

"Ông ơi, ông và các cô chú đi ăn trưa đi ạ, để cháu ở lại đây một mình không sao đâu."

Song Tử chỉ muốn yên tĩnh, trùng hợp thay lại nhìn ngay được chiếc đồng hồ treo tường.

"Thế sao được chứ?"

"Ông không cần lo đâu ạ, cháu và Thiên Bình ở lại là được rồi, mọi người mau đi đi."

Sư Tử nhanh chóng nói, cậu không hề thích không khí ngột ngạt thế này chút nào.

"Thế sao được, Thiên Bình, cháu đã ăn gì chưa?"

"Không sao đâu ông, mọi người cứ tự nhiên."

Thiên Bình miễn cưỡng đồng ý, bây giờ vùng lên thì chỉ khổ mối quan hệ của đôi bên, chịu thiệt một ít cũng chả sao.

Người lớn trong phòng rời đi hết, không khí trong phòng rất im ắng. Không ai nói với ai câu nào cho đến khi Sư Tử cảm thấy đói bụng.

"Thiên Bình, mày ăn gì không? Tao đi mua."

"Trùng hợp thay đang đói, như mọi ngày đi."

"Tiểu nha đầu, em ăn gì? Tôm? Trứng? Gà?"

"Người có vết thương ăn thứ đó sẽ để lại sẹo đấy. Tao nghĩ Doãn tiểu thư sẽ không muốn mình bị sẹo đâu."

Sư Tử nhìn Thiên Bình, rồi lại nhìn Song Tử đang gật đầu mới biết mình thiếu kiến thức cuộc sống như thế.

"Thịt bò. Món nào có thịt bò là được."

Không khí càng căng phòng hơn nữa khi chỉ còn lại một nam một nữ không thân không thiết ở lại trong một căn phòng.

Cổ họng gào thét dữ dội, Song Tử thật sự đã rất khát, với tay định rót nước lại vô ý làm ngã, cái ly lăn dài trên bàn, ngay khi vừa gần chạm đất, tay của một cậu con trai nhanh chóng đỡ kịp.

"Đã nhận nhiệm vụ coi chừng cô. Cô muốn gì có thể nói với tôi."

Song Tứ lý nhí trong miệng, dưới góc nhìn này, ánh sáng mặt trời làm cho nhan sắc Thiên Bình càng nổi bậc hơn. Đúng thật là mở mang tầm mắt. Chuông điên thoại Song Tử reo lên, Thiên Bình đưa ly nước đã được rót đầy lại gần Song Tử, sau đó ra ngoài ban công vì muốn để cho Song Tử được riêng tư.

"Chị, hôm qua chị bảo em điều tra Nhã Kim Ngưu là ai ấy, em đã tra ra sơ yếu lý lịch rồi."

"Mau gửi qua cho tôi."

"Ầy, giá cả thế nào đây?"

"Được rồi, muốn sao cũng được. Nhanh chóng"

Điên thoại phát ra một tiếng ting, một file tài liệu được gửi đến. Mở lên, một dãy thông tin về cô gái đó hiện lên. Song Tử đọc miệt mài cho tới khi Sư Tử mua thức ăn trở về.

"Cháo trắng á? Chán thế đi được."

Song Tử chề môi nũng nịu, quên luôn cả Thiên Bình cũng đang ở đây, chợt tấm màn được vén lên, Thiên Bình từ ban công trở vào, Song Tử mới nhận ra, sau đó đã lập tức thu hành đồng kỳ lạ của mình lại.

Thiên Bình có hơi thẩn thờ vì biểu hiện của Song Tử, khi cô ấy không làm giá thì cô ấy rất dễ thương?

"Tiểu Bạch."

Ma Kết và Bạch Dương chạm mặt nhau ở trước cửa nhà.

"Có chuyện gì?"

"Con bé này, mấy nay láu nhở?"

Bạch Dương thản nhiên, không thèm nói chuyện. Ma Kết biết rõ sự việc nhưng vẫn giả ngu ngơ, anh muốn tiếp tục làm anh em, đồng chí tốt.

"Thôi được rồi, anh muốn rủ em đi ăn."

"Có hẹn rồi."

"Với ai?"

"Bạch Dương, xin lỗi tớ đến muộn."

Tạ Quang Minh áo quần thẳng tấp, tóc tai gọn gàng chạy trên chiếc xe đạp đến đón Bạch Dương.

"Cậu ta."

Bạch Dương nói chuyện mà còn chẳng nhìn mặt đối phương. Ngồi vào yên sau, hai tay nắm lấy vạt áo người cầm lái, Tạ Quang Minh có chút ngạc nhiên, và cũng rất vui, mỉm cười nói :

"Chào đàn anh. Đã từng gặp nhau rồi nhỉ?"

"Hai người định đi đâu?"

"Bọn em định đến quán ăn lần trước. Anh đi cùng cho vui không?"

"À, chắc không đâu. Nhóc nhớ về sớm đấy nhé, đừng như lần trước. Cậu đưa nó về sớm nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Ma Kết căng dặn kỹ càng, rất tỉ mỉ. Bạch Dương căn bản không bỏ những lời ấy vào tai. Đến lúc hai người họ đã đi đến ngã tư, Nhật Ma Kết vẫn đứng trông theo hồi lâu.

"Ma Kết, tớ vừa thấy em trai Thiên Yết với Bạch Dương? Chẳng phải cậu bảo hôm nay sẽ đi ăn với Tiểu Bạch sao?"

"Cậu ta hẹn em ấy trước mà. Có chuyện gì sao?"

"À, mẹ mình gửi mẹ cậu ít mật ong."

"Mình cảm ơn. Còn chuyện gì nữa không?"

"Cậu không nhớ hôm nay chúng ta có cuộc hẹn đi ăn với nhóm à? Nếu cậu không có hẹn thì đi cùng đi."

"Muốn quá giang mình?"

"Ừ. Haha."

"Cậu vào trong ngồi đi, đợi mình lát."

Song Ngư vẫn trao cho Ma Kết nụ cười năm nào, nụ cười mà có lẽ là sẽ mất cả một cuộc đời Ma Kết mới quên được. Còn tiểu Bạch, em ấy có rất nhiều thứ đáng để Ma Kết thích, vậy mà chẳng có bất kỳ phản ứng hóa học nào xảy ra giữa bọn họ? Rốt cuộc vì hình bóng Song Ngư quá lớn để Ma Mết có thể yêu thêm một người khác hay do cậu mù quáng tin tưởng vào tình yêu dành cho Song Ngư mà bỏ quên đi mọi thứ xung quanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro