63. Trái tim của em cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện.."

-

Nhân vật xuất hiện

Bảo Bình, Xử Nữ

-

Dương Xử Nữ vừa chạy vặt ở tiệm thức ăn nhanh vừa lăm le kim đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua mà cứ ngỡ như hàng chục năm.

Chủ quán để ý biểu hiện của cậu thanh niên trẻ đã gần cả tháng nay, hôm nào cào khoảng bốn giờ chiều cậu ta cũng đều xem điện thoại đặc biệt nhiều.

"Xử Nữ, lại đây!"

Vì không phải giờ cao điểm nên quán không đông lắm, hơn nữa thời tiết lại ẩm ương khiến con người ta khó chịu một cách kỳ lạ.

"Ông chủ, có chuyện gì sao?"

"Tôi để ý cậu cả tháng nay rồi, hôm nào cũng xem điện thoại cả chiều, có phải cậu đã gặp chuyện gì khó khăn không?"

"Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ sửa lỗi!"

"Được rồi, nếu có khó khăn gì cậu cứ nói!"

Gọi là ông chủ nhưng thật ra người đàn ông này chỉ vừa mới trung niên, người cao ráo, đẹp trai, tính tình lại tốt, chỉ là không hiểu sao mãi chưa chịu lấy vợ.

Vừa về đến nhà Xử Nữ liền trở vào phòng khóa chặt cửa để khỏi phải nghe thấy tiếng chửi bới của người bố nát rượu, tình trạng của ông ấy nửa năm trước vốn không tệ như thế, không rõ vì lý do gì ngày càng nghiệp ngập rượu chè, gia cảnh cũng ngày căng khó khăn hơn.

Cậu đặt balo lên bàn học, ngã ngửa ra giường nhìn trần nhà. Tính ra thì chính thức chia tay với Mạch Giai Nghi cũng đã gần bốn tháng, kể từ lần gặp cuối cùng thì cậu không dám đến tìm cô ấy nữa, các trang mạng xã hội cũng đã bị chặn.

Cậu nhớ như in câu Mạch Giai Nghi đã nói hôm ấy, cậu mất hằng giờ liền để suy nghĩ, vẫn không trả lời được bản thân rốt cuộc có thật sự thích Hạ Bảo Bình hay không, nghĩ đến đấy tim cậu chợt cảm thấy rung động.

"Chào cậu Dương!"

"Thừa Thanh Nam, tôi đợi cậu mãi sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi?"

Giọng điệu khẩn trương Dương Xử Nữ làm cho chính anh cũng ngạc nhiên, không ngờ anh lại cũng có ngày hấp tấp như hôm nay.

"Đại ca à! Người anh nhờ tôi điều tra là một minh tinh đó!"

"Thôi được rồi! Điều tra được gì rồi, cậu mau nói đi!"

"Nhớ chuyển khoảng cho tôi đấy nhé! Chuyện là Hạ Bảo Bình đang điều trị tâm lý ở một bệnh viện nhỏ ngoại ô, địa chỉ là đường số 3, phường 7, quận XX. Bắt đầu điều trị từ hơn một năm trước, nửa năm trở lại đây bệnh lý trở nặng nên trực tiếp gặp bác sĩ."

"Được! Cảm ơn, chuyển cho cậu sau!"

Vừa nghe xong Xử Nữ đã cầm lấy áo khoác chạy vội khỏi nhà mặc cho bố cậu vẫn đang mắng chửi. Xử Nữ đón xe đi thẳng đến bệnh viện, lòng cậu rạo rực như lửa đốt, chỉ biết muốn đến nơi thật nhanh chóng.

Vẻ yên bình của vùng ngoại ô thật làm cho người ta dễ chịu, gió trời lồng lộng thổi làm vài cọng tóc của cậu rũ xuống, Xử Nữ hơi vuốt tóc lên, đi thẳng vào trong.

"Xin hỏi, Hạ Bảo Bình ở đâu?"

"Phiền cậu trình xuất chứng minh thư trước khi tôi được phép trả lời."

"Cảm ơn cậu đã hợp tác. Cô Hạ Bảo Bình đang tiến hành điều trị tâm lý ở tầng ba, phiền cậu ngôi ở ngoài chờ cô ấy."

"Được, cảm ơn."

Xử Nữ đứng chờ thang máy hạ xuống, vừa mở cửa ra liền đụng mặt Hạ Bảo Long. Mặt hai người đều sượng lại, anh ta nghi hoặc hỏi cậu.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Em...đến thăm Bảo Bình..."

"Vậy thì cậu đi về đi, vì tôi sẽ không cho nó gặp cậu đâu."

"Tại sao?"

"Có thể Bảo Bình không rõ, nhưng cậu phải rõ hơn chứ. Nhà chúng tôi sai chúng tôi sẽ gánh vác, cậu đừng làm phiền đến con bé nữa, cậu để nó yên đi!"

"Ba mẹ các người sớm muộn cũng sẽ trả giá, Bảo Bình thì không liên quan đến chuyện này. Tôi không định sẽ làm hại cô ấy, anh tránh ra!"

Nói một hai tiếng Hạ Bảo Long liền nóng giận vung tay đánh người làm các y tá một phen náo loạn, rất nhiều người căn ngăn kể cả bảo an vẫn không thể tách hai con người này ra.

Không bao lâu sau cảnh sát đã đến, hai người trực tiếp bị dẫn lên đồn.

Mặt mày ai nấy đều bầm tím, ai cũng xay xát khắp người.

Quản gia nhà họ Hạ đến bảo lãnh Hạ Bảo Long, Hạ thiếu gia vẫn hung hăng chỉ thẳng mặt Dương Xử Nữ như một lời cảnh cáo.

"Xử Nữ..."

Dương Xử Nữ nằm gục xuống bàn, vốn đã nghĩ bản thân sẽ ăn cơm nhà nước hai ngày tới, không ngỡ lại được bão lãnh sớm như thế bất ngờ hơn người đó chính là Mạch Giai Nghi.

"Sao em...lại biết anh đang ở đây?"

"Tin tức anh và Hạ Bảo Long đánh nhau đã lên trang nhất rồi!"

Xử Nữ như không tin vào tai mình, lật đật chạy đến chồng báo sắp dày trên bàn ra đọc.

"Chụp cũng nét lắm!"

"Đừng đùa nữa! Anh mau về nhà đi, em đi đây."

"Hai hôm nữa anh sẽ trả tiền cho em!"

"Không cần đâu! Xem như phí chia tay đi."

Xử Nữ bơ vơ đứng trước cửa đồn cảnh sát, hình dáng Mạch Giai Nghi mờ dần bởi dòng người tấp nập.

-

Bảo Bình nhận lấy báo mới mỗi ngày từ tay chị y tá, sống lành mạnh như thế này lúc đầu Bảo Bình có chút không quen, nhưng qua thời gian nó đã trở thành thói quen, suốt sáu tháng qua cô chưa từng bỏ bữa sáng nào, hình như cân nặng cũng tăng lên không ít.

Bảo Bình giật mình nhìn tin giật gân sáng nay với tiêu đề "Hạ thiếu gia gây gỗ đánh một nam sinh nhập viện.", Bảo Bình nhíu mày đọc đi đọc lại mãi, không sai một chút nào, nam sinh kia chắc chắc là Dương Xử Nữ...Bảo Bình mang vội đôi dép, chạy đi tìm điện thoại công cộng.

Cánh cửa cầu thang khép hờ, thông qua tấm kính trong cô nhìn thấy được ba của mình đang tranh cãi với một người phụ nữ lạ, gương mặt vô cùng gắt gỏng.

"Bà quản con bà cho tốt, sau này đừng để nó chạy đến đây làm loạn nữa! Lần sau nó không yên với tôi đâu!"

"Năm đó nếu không có tôi thì ông đạp đổ được cơ nghiệp nhà họ Dương sao?! Vì ông mà gia đình tôi tan nát, lúc tên họ Dương kia biết được sự thật, tôi bị dồn đến đường cùng ông đã ở đâu hả! Con trai tôi không phải con trai ông sao?!"

Người phụ nữ gào thét, Bảo Bình chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro