Chapter 4: Vincent Aries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên inh ỏi, phá tan bầu không gian yên tĩnh đầy quý báu của buổi sáng. Tôi thở dài gãi gãi quả đầu rối bù, với tay lấy điện thoại.

- Lại là Katy à?

Tôi khẽ lầm bầm, dụi mắt nhìn vào màn hình. Nhưng đó không phải Katy, mà là Acacia. Tôi lập tức nhấc máy, dù tâm trạng vẫn đang khá khó chịu. Nhưng ít ra nó cũng nhẹ nhõm hơn trước đôi phần:

- Alo, cái mẹ gì—?

- Hú hú, mặt trời sắp lên đỉnh rồi, dậy thôi con trai! - Casie cắt ngang lời tôi, nói như hét vào ống nghe điện thoại.

- Con ngu này, mày nghĩ thằng nào đang nghe máy hả? Be bé cái mồm thôi! - Tôi bừng tỉnh bởi thứ âm lượng kinh khủng ấy, tay dụi lấy dụi để khóe mắt. Có lẽ bạn không biết, nhưng đó là cách nhanh nhất để đánh thức bộ não đang cố đình chỉ công việc của tôi.

- À há, xin lỗi nhé! Tại tao sợ đêm qua mày bay lắc ghê quá, không dậy được nên mới lòng dạ lương thiện gọi cho một cú thôi. Đùa chứ không có tao thì mày nát bét! - Casie cười lớ phớ, rõ ràng là nó đang cực kỳ thừa năng lượng.

Lúc này, não tôi đã hoàn toàn hoạt động trở lại. Và toàn bộ sự việc hôm qua hiện lên trong đầu tôi tựa như thước phim tua nhanh...

Xin trân trọng giới thiệu, tôi, Vincent Aries có một cô bạn gái bằng tuổi khá xinh xắn, tên Katy Pauler. Hoặc nói đúng hơn thì phải gọi là "đã từng có". Katy đáng yêu, thân thiện và nhiệt tình, có thể coi là một dạng naughty girl. Cộng thêm cô ta có khuôn mặt dễ thương, thân hình siêu nóng bỏng nên tôi đây ưu ái cô ta hơn hẳn so với mấy bé người yêu cũ. Mỹ phẩm, túi xách, trang sức,... có thể nói là tôi hào phóng tặng cho Katy, không thiếu thứ gì.

Thế nhưng tôi là một tay chơi, và chẳng bao lâu sau tôi đã chán ngấy với bầu không khí đầy gò bó do cô ta tạo ra. Nên bằng một cuộc gọi chưa tròn bốn mươi giây, quý cô Katy Pauler bị đá phăng. Ôi Chúa ạ, cô ta phải cảm thấy cực kỳ biết ơn khi tôi đã không cắm sừng cô ta, hay đại loại như thế. Nhưng trước đó lại là cả một quá trình Katy khóc lóc ỉ ôi, níu kéo, rồi lại áp đặt đòi hỏi...

Urgh, đó là một tháng địa ngục! Đến nỗi khi thoát khỏi cô ta, tôi đã làm nên một hành động cực đúng đắn: Vung tiền tổ chức một bữa tiệc ở quán bar De Lire siêu đắt đỏ tại trung tâm Los Angeles. Lạy Chúa, thậm chí giờ tôi còn đang không biết đêm qua mình đã ngủ với ai nữa. Tôi vươn vai đứng dậy, và cơ thể lập tức đáp lại bằng một cơn đau điếng ở gáy.

- Tao mệt quá, chắc hôm nay nghỉ học. - Tôi than thở khi nhớ ra bản thân vẫn đang nói chuyện với Casie.

- Oh nah, không được rồi anh giai! Hôm qua quý cô Tricker đã cho lớp ta một bài kiểm tra tích phân, và mày đã trốn nên hôm nay cố mà lết xác đến làm bù đi. À, nếu không thì tạch môn với tao cũng được!

Tôi câm nín. Vậy là tôi sẽ phải đến trường trong cái thân tàn ma dại này sao?

... Nhưng nghĩ lại thì bữa tiệc hôm qua cũng khá xứng đáng cho một bài kiểm tra bù. Vậy nên, tôi sẽ làm hết những gì mà một học sinh gương mẫu cần làm. Tắt điện thoại, vệ sinh, chọn outfit các kiểu rồi vác xe tới trường. Wow, cảm giác mình như một thằng good boy chính hiệu!

Phi băng băng trên đường bằng con Roll Royce màu xanh dương, tôi có mặt tại St.Randi chỉ sau 15 phút. Mười người thì có đến bảy tám kẻ ngoái đầu lại nhìn tôi. Oh man, trông mình thảm vậy sao? Tôi nhếch môi, vuốt tóc tự hỏi.

Cất xe vào bãi đỗ, chào đón tôi là gương mặt thân quen của Casie. Quên không giới thiệu rồi, con bé này là bạn thân từ nhỏ của tôi. Play boy mà lại thân thiết với một đứa con gái hơn bất kì ai trong ngôi trường này, lạ lắm phải không? Nhưng nói vậy thôi, nhiều khi tôi cũng quên luôn việc giới tính của Casie là nữ.

Như bây giờ, nó vừa giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Phải, chính là tát vào mặt tôi đấy! Trời ơi, con gái con đứa, ít ra cũng phải chừa cái gương mặt nghìn đô này ra chứ!

- Damn, mày không thể đối xử nhẹ nhàng hơn với anh em được à? - Tôi rít lên, dù biết thừa câu này siêu cấp vô dụng. Mặc cho việc đã quen nó gần 17 cái xuân xanh, tôi vẫn không thể yêu nổi cách chào hỏi rất chi là "thân thiện" này được.

- Cú đập may mắn đấy! Hãy biết ơn tao đi, trên mạng bảo đánh vào đầu một góc 30 độ với lực 3J sẽ làm não con người hoạt động tốt hơn. - Casie ngừng một lúc, nhướn nhướn mày. - Chết cụ, mày có não không nhỉ?

- Bớt tạo nghiệp giùm cái, sắp Giáng Sinh con mẹ mày rồi! - Và tôi biết rằng câu nói này cũng vô ích chả kém.

- Nhưng tất cả đều gọi tao là trouble maker mà! Tao cũng đâu thể để họ thất vọng được? - Nó nghe vậy thì nhún vai, giọng lưỡi đầy mỉa mai.

Trouble maker - đó là biệt danh thân thương (?) mà mọi người đặt cho Acacia Cancer. Nó là một kẻ chuyên gây rắc rối, độ nổi tiếng đã hoàn toàn bay khỏi trường.

Well, nghiệp quật.

- Dừa. - Tôi đáp gỏn lọn.

- Uh nuh, Vincy, mày đang làm trái tim bé bỏng của tao tổn thương sâu sắc! - Casie hai tay cường điệu ôm ngực.

- Ừ, kệ mẹ mày. Mà hôm qua có chuyện gì hay ho xảy ra không? Mày biết đấy, tao nghỉ nguyên ngày mà. - Tôi hỏi, cố lờ đi chiếc biệt danh kinh khủng mà nó đặt cho mình.

Sắp tới St.Randi sẽ có một chuyến ngoại khoá mùa đông, nhà trường tổ chức vụ này để tránh cho học sinh chết mòn vì stress sau kỳ thi kinh khủng. Đó là một kỳ thi mà bất cứ ai sau khi xem lịch đều muốn vẩy xăng, đốt trụi nhà đứa soạn ra. Tôi thấy khá hứng thú với nó nên đã quyết định hỏi Casie ít thông tin.

- Mày hỏi đúng người rồi đó cưng. - Nó tặc lưỡi, kể với vẻ mặt vô cùng hào hứng. - Đã có một cậu chàng nào đó đã gây chuyện với QueenB, và thành công trong việc khiến chị ta giận tím người. Xem phê lòi luôn, lâu lắm mới có mấy trò mua vui đến vậy đó! Chờ chút, để tao tìm quả vid full HD cho mày thưởng thức nhé?

Ồ, câu trả lời của nó trật lất với thông tin mà tôi muốn nghe.

- Để sau đi, tao cần biết về chuyến đi mùa đông cơ. - Tôi lái ý trước khi nó kịp kéo tôi vào nồi drama hổ lốn.

- Nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì đâu. Nhưng thôi, để giải chút nghiệp thì tao vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu của mày. Để lát vào lớp tao gửi thông tin cho nhé! - Casie cười cười. - Mà tao tự hỏi sao bỗng dưng mày yêu trường lớp thế nhờ? Mọi khi hẳn mày sẽ phải hứng thú với drama của các popular guys hơn chứ?

- Kệ tao. - Tôi liếc nó.

- Thôi, học đi, tao không muốn bọn mình phải đi lính trong khi sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 đâu. - Casie bĩu môi, đoạn cười nhắc nhở. - Ý quên, làm như mày dễ đi lính lắm ấy! Nếu vậy chắc ông bố giàu nứt vách của mày đã ra chuồng gà rồi.

Tôi không đáp, thở dài vuốt vuốt tóc.

Nhiều khi lắm tiền quá cũng mệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro