2 | có bệnh mới như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patricia Virgo's POV

☾☼

Ôi khiếp, đây là lần thứ mấy tôi ngồi ôm cái bồn cầu thân thương thuộc về Liberty High rồi ói cho một bãi đây?

Hừm, có nhiêu đâu, tuần hơn chứ mấy.

Thôi dẹp mẹ đi.

Tôi là Patricia Virgo, có ba từ để mô tả tôi: fucking rich kid. Tôi công nhận, tôi giàu vãi chưởng, đủ mua mẹ luôn cả cái trường thối tha này.

Chắc bạn cũng đang tự hỏi tại sao trông tôi bết bát như mấy đứa nghiện ngập mới đi chích xì ke về phải không? Chớ lo, tác hại của chai Gin tôi mới nốc đây thôi haha.

Bình thường tôi không dễ đánh mất kiểm soát đâu, tôi trâu như bò mà, nhưng mấy tuần trước tôi mới chia tay, ừ còn là bị đá bởi thằng fuckboy có tiếng tăm trong trường - Marcus Gemini. Và theo một định luật vớ vẩn vốn dĩ không bao giờ xuất hiện trong những cuộc tình trước đó, tôi thế mà lại luỵ gã đến phát điên, mặc kệ cái việc rằng gã là một tay ăn chơi khét tiếng chỉ quen bạn gái đúng ba tháng.

Lúc yêu đương thì nồng thắm, lúc chia tay thì trở mặt thành thù. Cái này thì gã làm nhanh gọn lẹ lắm.

Tôi hận gã chết đi được, nhưng đéo hiểu sao tôi lại còn lưu luyến tình cảm của gã mới kinh chứ.

Hai đứa bạn thân của tôi chửi tôi miết riết thành quen, giờ đây biệt danh của tôi không còn là rich kid nữa, mà đổi thành "con chó ngu" và "thiểu năng nhất cái đất Mỹ" này theo lời mô tả "thân thương" từ Lydia và Shannon.

Tôi đúng là ngu thật, ngu lắm khi dại dột đi quen Marcus.

Chuyện tình của chúng tôi diễn ra rất chi là xàm lờ. Cái đêm home party tại nhà Lydia Sagittarius, tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng thanh niên Marcus nói lời chia tay con ả mà tôi chúa ghét ngay trên sân thượng. Với vai trò là người qua đường thích hóng chuyện, hơn nữa còn trúng đứa mình ghét, đương nhiên là tôi phải dặm chân lại dỏng tai lên nghe rồi.

Cười ị ở chỗ là con ả đó thế mà lại quỳ gối dập đầu cầu xin Marcus đừng có bỏ nó. Ôi má ơi, nó có còn là ả bimbo coi trời bằng vung không nhỉ? Lúc đó tôi phải dụi mắt mấy chục lần để dám chắc là mình đang hóng chuyện đúng người, chứ không quê chết mẹ ra.

À quên nói, ngoài tôi ra, gã chó má Marcus ấy cũng giàu vcl. Tôi còn nhớ như in cái cách gã xoè một cộc tiền ra quẳng vào người ả bimbo đó, còn bố thí thêm cái câu rất mất dạy:

" Giao dịch xong xuôi, cầm tiền rồi biến hộ nhé người cũ. "

Ôi mai gọt! Chất như nước cất đấy fuckboy ạ.

Khi tôi đang định chuồn đi, đéo hiểu vì lí do gì một người có phép ẩn thân chi thuật bá đạo như tôi lại bị đôi mắt như nhìn thấu hồng trần của Marcus phát hiện ra.

Sau đó thì sao? Ừ thì gã chỉ liếc nhìn tôi, cười đểu mấy cái, và đút hai tay vào túi quần hiên ngang rời đi.

Chảnh chó cho ai xem vậy bạn?

Thay vì tức giận, tôi lại nổi hứng tò mò Marcus Gemini rốt cục là người như thế nào. Ý là, fuckboy đúng là fuckboy thật, coi cái cảnh hồi nãy cũng hiểu mẹ rồi còn gì. Nhưng ở Marcus, tôi lại nghĩ cái tên khốn đểu cáng này chắc chắn phải có điểm yếu nào đó, vì thế tôi càng phải tìm cho bằng được và uy hiếp gã, để gã không bao giờ trưng cái mặt đáng ghét thiếu đòn kia để chọc tức tôi nữa.

Lạ ở chỗ là càng tìm hiểu càng lún sâu, dần dần tôi trở nên vô tri mà bất ngờ rơi vào hố tình với gã trong khi chả biết thêm gì về gã chút nào hết.

Gã như thuốc phiện vậy, đánh đố tôi bao nhiêu, tôi lại đắm chìm vào bấy nhiêu. Giờ tôi đã ngộ ra một chân lý rằng sự khốn nạn tỉ lệ thuận với sự cuốn hút. Ngó lơ những rumor tồi tệ về gã, tôi đâm đầu theo cái cờ đỏ tổ bố đó như một con bò tót không biết điểm dừng.

Tôi bắt đầu hẹn hò với gã, cho gã vào chung hội bạn, làm những trò yêu đương nhảm nhí cùng nhau. Kết quả là tôi bị đá như bao cô em gái khác đã từng qua tay Marcus. Excuse me what-the-fuck?

Tình đắng như ly cà phê, người khác thường hay ví von như thế, còn chuyện tình của tôi đủ loại đắng cay ngọt bùi luôn ạ, đúng cái kiểu tôi điên lắm mới đi quen cái loại thích ăn tạp như gã.

Hôm nay cũng vậy, trông thấy gã đi tán con khác, tôi thiếu điều phang chai Glenfiddich nồng độ cồn 43% xuất xứ Scotland cực hiếm mà tôi chôm từ tủ rượu bảo bối của người cha đáng kính vào cái mặt chó của gã. Ước gì bây giờ đéo có pháp luật cái khỉ khô gì hết để tôi còn thoả sức đi giết người!

Tôi ngồi bệt trong toilet, vừa lướt mấy bộ ảnh cũ trong album vừa chửi mắng gã thậm tệ trong bộ dạng say khướt.

Ting. Có tin nhắn mới từ đứa bạn.

shannon_pricorn
ôi con đĩ
biến đâu mất rồi???

pattypar.trica
đang trong toilet nguyền rủa Marcus
🤙🤙🤙

shannon_pricorn
rủa rủa cl
lập mẹ luôn cái hội thánh đức chúa trời tạo pháp trận nguyền ba đời nhà nó luôn đi
đéo gì suốt ngày rủa đm?
bộ Marcus nó kí sinh lên não mày hay gì 🙂 chia tay được hơn mẹ một tuần rồi trong đầu mày đéo còn gì khác ngoài thằng khốn đó

pattypar.tricia
nó là sâu bọ mà 🤬 đồ côn trùng khốn kiếp
nhưng đm tao vẫn đéo quên được nó mày ơi
😭😭😭

shannon_pricorn
má mày bị chơi ngải rồi con 🥰
để bố mày tìm thầy về giải bùa cho con nhé
còn giờ thì banh cái mắt ra mà xem cái thằng mày luỵ lên luỵ xuống đang hôn hít con nào ngay hành lang nè 😃
[đã gửi một ảnh]

Tôi giật mình trước tin nhắn của Shannon cùng tấm ảnh nó mới gửi cho tôi. Trong một giây phút ngu ngục, tôi đã ước gì người trong hình không phải là Marcus, bởi vì mới chia tay một tuần thôi, gã nhẽ ra cũng nên tôn trọng giai đoạn quen nhau giữa hai đứa mà không cặp kè với đứa khác liền chứ nhỉ?

Nhưng đéo, tôi đã đánh giá quá cao sức tưởng tượng phong phú vô bờ không giới hạn của mình rồi. Marcus mãi mãi là một thằng fuckboy chỉ biết fuck thôi!

Cái ảnh Marcus đang cháo lưỡi với một con nhỏ lạ hoắc nào đó trong trường đâm vào mắt muốn lòi cả thuỷ tinh thể kia chắc chắn sẽ khiến tôi bị traumatized đến cuối đời.

" ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ ĐI CHẾT MẸ MÀY ĐI! ".

Tôi gào lên và ném mẹ điện thoại sang một góc. Chẳng buồn thiết tha để suy nghĩ về đời nữa. Tôi đã quá tổn thương rồi, giờ có nên nhúng mẹ cái đầu vào bồn cầu luôn không? Để nước bồn cầu tẩy mẹ hết trí nhớ một thời từng dan díu với Marcus trôi về miền cực lạc con mẹ nó luôn đi!

Cốc cốc.

Đang chuẩn bị nhúng cái đầu vào bồn cầu, đột nhiên buồng cửa vang lên mấy tiếng gõ.

" Đ*t mẹ bà đây sắp trọng sinh trước khi quen tên Marcus chó đẻ nhá! Khôn hồn thì cút xéo! ". Tôi điên tiết giận cá chém thớt chửi ầm lên.

Người ngoài cửa chắc cũng sốc lắm vì mới vào toilet cái bị ăn chửi oan. Khoảng một lúc sau cậu ta mới tiếp tục:

"...Không biết cậu tính làm gì, nhưng đây là nhà vệ sinh nam. "

" Rồi sao? Tao care chắc!? Liên quan gì đến mày!? "

" Tôi đang mắc ỉa, mà mấy buồng khác kín hết rồi. "

"... "

Ủa từ từ.

Dừng khoảng chừng là ba giây.

Tên này mới sủa cái khỉ gì ấy?

Đây là nhà vệ sinh nam, và tất cả buồng vệ sinh đều đã có người?

Ôi vãi loz...

Thế có nghĩa là nãy giờ tôi luyên thuyên như một con tự kỉ đều bị người khác nghe hết rồi hả!? Còn là ở trong nhà vệ sinh nam!?

Hiện tại, tôi đang có hai luồng suy nghĩ thế này. Một, dán mông ngồi chết rục ở đây thêm nửa tiếng, kệ mẹ cái thằng đang kêu gào vì nhu cầu cá nhân ngoài kia. Hai, tông cửa chạy thẳng một mạch ra ngoài để giữ lấy mặt mũi của một đứa rich kid thuộc hội chanh sả lắm tiền lắm quyền.

Và bằng cách thần cmn kì nào đó, tôi lại tổ lái cho thêm phương án thứ ba vào mục lựa chọn. Nó điêu y hệt như hồi lần làm bài test hoá giữa kì trong phần trắc nghiệm khi mà tôi đã tự tay viết thêm câu D vào phần đáp án khiến giáo viên phải ngã ngửa suýt sùi bọt mép.

Rốt cục phương án thứ ba là gì? Tôi đứng đó khóc.

?

Đm nếu con Patricia tương lai có ngược về quá khứ thấy được cái cảnh chấm hỏi này thì đừng tiếc thương đấm con Patricia hiện tại này một cú cho nó tỉnh luôn nhé.

Tôi đứng đó khóc ngon ơ, một phần vì nhục nhã một phần cũng vì quá mệt mỏi. Đúng là yêu đương vào ngu hết người.

"...Rồi ai làm gì mà khóc? ". Người ngoài cửa lên tiếng. Cậu ta chắc cũng bất lực lắm rồi với cái con dở hơi như tôi.

" Thích thì khóc. Hỏi ngu. ". Tôi nức nở.

" Ra chỗ khác mà khóc, chiếm hết bồn cầu của người ta cái đứng khóc? Não cậu bị úng thuỷ hả? "

Ơ hay cái thằng bố láo? Bộ không nhận ra tôi đang trầm cảm hả? Tôi đang rất cần xả xì trét nhé!

Miệng mồm tên này cũng chả vừa, để tôi ra tôi xem cái mặt của nó ra sao, đợi sau này vượt qua cú sốc đầu đời, là nha, tôi sẽ tới tìm nó xúc nó đem chôn ngay.

Cạch.

Cửa mở ra, một tên con trai tóc vàng đứng thù lù trước mặt cùng với một vạn biểu cảm khó ở đa sắc màu. Nếu cảm xúc được thể hiện bằng màu sắc, tôi cá tên này bảo đảm y hệt con tắc kè hoa.

Hử? Khoan. Thằng này nhìn quen quen...

Trên người cậu ta nồng nặc mùi thuốc lá, tôi vội bịt miệng lại, nhưng đã quá muộn.

Dạ dày tôi đột nhiên cuộn trào, cơn buồn ói ứ đọng ngay cổ họng như đã được thông qua trạm kiểm soát, không thể khống chế mà phun trào hết lên người đối phương.

" Oẹ. "

Cái mùi chua chua này, ôi má ơi, tôi thật sự nôn hết những gì tôi có lên người thanh niên xấu số kia.

"... "

"...ợ... "

Ngoài cửa vang lên mấy tiếng bước chân nặng nề giẫm lên mặt sàn kèm theo đó là những gương mặt quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn.

" Mẹ mày nha Marcus, chưa gì đã hôn em ghệ mới. Bộ không nghĩ tới Patricia chút nào à? "

" Chia tay rồi, tao có quyền được tìm hạnh phúc mới chứ. "

Từng câu từng chữ đau đến điếng người ấy lọt vào tai tôi khiến tôi chết đứng. Hạnh phúc mới? Bộ chẳng lẽ lúc còn quen tôi gã không hề thấy hạnh phúc dù chỉ một chút ư?

Ôi chó thật! Quá chó!

Theo lẽ thường, tôi sẽ chạy ra và nạt nộ gã một trận tanh bành toé lửa, cuối cùng cho gã hưởng trọn một cái tát và một cú đá thần sầu vào cái chân giữa để xem gã còn muốn làm tổn thương đứa con gái nào khác nữa không.

Ấy thế mà tôi lại không làm vậy, ngược lại tôi dùng thanh niên kia làm lá chắn đỡ bom hộ mình.

" Cậu tính làm gì? ". Cậu ta nhăn nhó.

" Che giúp tôi, xin đấy. ". Tôi van nài cậu ta. Tuyệt đối không được để Marcus thấy bộ dạng thảm hại của mình. Không là tôi lại trở thành trò cười trong mắt gã cùng lũ bạn chết tiệt.

Lúc này, tiếng nói chuyện rôm rả trở nên im bặt. 

" Gì đây? Chơi gái hả? "

" Ấy ấy không làm phiền cứ tiếp tục đi các cậu. "

"..."




Chuyện kết thúc hồi nào tôi cũng chả rõ, chỉ biết khi tôi đỡ chuếnh choáng một chút đã thấy mình out khỏi toilet nam rồi. 

Thoát chết trong gang tấc, phù.

Ủa?

Còn thanh niên với vũng nước ói trên người đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro