15. Bích Thủy trưởng thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong lòng đang dâng lên một sự vui mừng khôn xiết. Mới hôm qua còn đang mặt mày ủ rũ trên Cửu Trùng Thiên cơm không thiết ăn rượu chẳng thèm uống thì nàng được nhận lệnh từ Thiên Đế, xuống thôn Bích Thủy để hỗ trợ cho Thổ thần mới kế nhiệm hoàn thành công việc trong vòng một trăm năm

" Sao Thiên Đế không chọn ai đó chăm chỉ hơn, thần nữ chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi cuối tháng lại nhận lương chứ có biết gì đâu"

Ti Mệnh chống cằm buồn chán, hết thở dài rồi lại vân vê lọn tóc đang lòa xòa trước mặt

" Qúy Sương ngươi nói xem nếu Ti Mệnh đã không muốn như vậy thì chúng ta có nên ép nữa không đây, nghe nói người này thật sự rất có tài năng"

Thiên Đế tằng hắng nhìn xuống phía dưới, ngài cũng đoán trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã cho mời thêm ba vị thần tiên nữa cộng thêm Ti Mệnh là bốn để nhận việc

"Dạ Thiên Đế nói đúng, Trạch Thu Thổ thần chắc sẽ thích một người thạo việc và siêng năng hơn"

Giọng nói dịu dàng này chắc chắn là của  nữ Thủy thần Qúy Sương rồi, nàng ấy nói đâu xa chính là thập tứ công chúa của Bắc Hải Long Vương

" Sương Nhi, m......muội....muội mới nói gì cơ....tên Thổ thần mới kế nhiệm thôn Bích Thủy...là...là ai"

Ti Mệnh lắp bắp, không dám tin vào tai mình

"Thủy thần nói tên Thổ thần kế nhiệm tên là Trạch Thu, Bố Y bà bà cũng đã làm việc nhiều năm tận tụy với nhân giới đã đến lúc cần người thay thế rồi sao....ai sẽ là người đi đây"

Thiên Đế xoáy vào trọng tâm, ông từng nghe Ông Tơ nói rằng dạo này Ti Mệnh đang tìm đủ mọi cách để được xuống hạ giới một chuyến

" Thiên Đế, ngài hãy để cho Qúy Sương đi cho"

Thủy thần tung hứng với Thiên Đế ngọt xót, người thương đang ngay trước mắt không cẩn thận lại bị cướp như chơi

" Khoan đã, hề hề....Sương Nhi à lần này để ta đi cho"

Ti Mệnh hào hứng đến lạ, đôi mắt sáng rực biểu lộ sự tươi tắn

" Ấy ấy, nếu tỷ đã không muốn thì đến Thiên Đế cũng chẳng ép. Tỷ cứ yên tâm nhiệm vụ này cứ giao cho muội là được rồi, Thiên Đế Qúy Sương nhận lệnh"

Qúy Sương tiếp tục làm lớn chuyện theo như kế hoạch, lần này dụ rắn ra khỏi hang dễ như trở bàn tay

" Thiên Đế, Mạn Nhu xin nhận lệnh không dám chậm trễ" 

Ti Mệnh vội vã chạy lên phía trên cướp cuộn giấy da đang chuẩn bị được Qúy Sương đón lấy, cơ hội này ngàn năm có một không chớp lấy thì còn phải chờ đến bao giờ

" Hhahahahha, ta biết ngay mà Ti Mệnh ngươi chẳng thay đổi gì cả. Ta với Qúy Sương biết tỏng rồi, nhiệm vụ lần này tuy không khó nhưng phải hộ trợ một người chân ướt chân ráo cũng khá vất vả, nếu lần này thành công sẽ được thưởng lớn"

Thiên Đế vuốt chòm râu bạc cười hiền từ, Qúy Sương thấy Ti Mệnh như vậy cũng rất mắc cười

" Tỷ tỷ lần này nợ ta một ân tình nhé, đây là món quà muội tặng cho tỷ nó rất thần kì nhưng mà phải thật sự cần thiết mới được mở ra"

Qúy Sương làm phép biến ra một cái túi nhỏ bằng nhung , dặn dò cẩn thân cách sử dụng rồ mới đưa cho Ti Mệnh

" Đa tạ Thiên Đế và Qúy Sương muội muội đã thanh toàn, Mạn Nhu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay"

Nói rồi Ti Mệnh chạy một mạch về đến Ti Mệnh Các thu dọn đồ đạc nhanh chóng xuất phát, Gỉa Linh cùng với các tiên nga khác cũng cảm thấy kì lạ

" Nữ thần, người đinh đi đâu vậy ạ?"

Một tiên nga mạnh dạn bước lên hỏi thăm, Ti Mệnh lúc này chẳng khác nào một cái xác mà linh hồn đang đu đưa trên chín tầng mây

" Ta đi nhận nhiệm vụ của Thiên Đế tại thôn Bích Thủy, từ hôm nay mọi chuyện ở Ti Mệnh Các sẽ do các ngươi phụ trách có gì bất thường mới được xuất hiện còn nếu đơn giản có thể tự giải quyết.....muốn làm gì thì làm nhưng vẫn phải coi sóc nơi này cho thật chu đáo rõ chưa"

" Dạ nhớ rồi, nữ thần bảo trọng đi sớm về sớm"

Đám tiên nga cũng thấy buồn khi Ti Mệnh xuống nhân giới nhưng mưa nào mà không tạnh có ủ rũ mãi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì họ chỉ cần nhớ những lời nữ thần căn dặn là được, cầm thẻ thông hành Ti Mệnh tung tăng bước qua cổng Trời địa điểm tiếp theo sẽ là thôn Bích Thủy

Bởi vì có cân đẩu vân nên chưa đến hai canh giờ Ti Mệnh đã có mặt tại nơi Trạch Thu đang giữ chức vụ Thổ thần, khác với những gì mà nữ thần tưởng tượng nơi đây cực kì đông đúc và nhộn nhịp. Người dân ở đây mặc dù đa số là nông dân nhưng ai cũng có nhà cửa khang trang, gà vịt đầy sân lợn, dê, bò đầy chuồng ao cũng toàn cá là cá

" Cô nương, nhìn  trông không giống với người trong thôn....từ đâu tới đây mà tay xách nách mang thế kia"

Một lão nương với khuôn mặt hiếu kì bước đến hỏi thăm, Ti Mệnh đi đường nãy giờ cũng rất mệt đặt vội túi đồ xuống rồi trả lời

" Chẳng giấu gì thẩm tôi đến từ một ngôi làng rất xa đến đây tìm người quen, ở thôn này có ai tên Trạch Thu không?"

Ti Mệnh lau vội giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, ban nãy giữa đường nàng phải xuống đi bộ 

" Trạch Thu à, ý cô nói là trưởng thôn trẻ đúng chứ. Cậu ấy đang ở ngoài ruộng phụ giúp mọi người trong thôn, đi theo tôi cũng ngay đây thôi"

Lão nương vui vẻ dẫn Ti Mệnh đi ra ngoài bờ ruộng, ở đây đang có gì đó diễn ra nên cả nam cả nữ đều đứng túm tụm lại cười đùa rất sôi nổi

******

" Từ thẩm mau qua coi trưởng thôn với Giáp Dần đang thi đấu với nhau kìa, họ đang cá xem ai sẽ gieo được nhiều mạ nhanh và đều nhẩ đấy....cô nương này là ai vậy?"

Một thanh niên chạy tới lôi lôi kéo kéo lão nương đang đi cùng Ti Mệnh, vừa thấy nàng là lại thắc mắc

" Đây là họ hàng của trưởng thôn trẻ đó, cậu mau tạm dừng thi đấu lại đi"

Lão nương cười đôn hậu, ở đây ai cũng tươi tắn khỏe khoắn

" Dạ được, khách quý bà con ơi thôn ta có khách qúy ghé chơi này"

Giọng thanh niên kia sang sảng vang vọng cả một khu khiến cho mọi người nhanh chóng tạm dừng hết cuộc thi đấu, Trạch Thu nói gì đó với thanh niên tên Giáp Dần rồi từ từ bước lại gần. Mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng với khuôn mặt tuấn tú cùng với những đường nét nam tính trên cơ thể đã ngay lập tức khiến Ti Mệnh say đắm, nàng nhìn ra được chân thân của chàng chính là một con hổ trắng tu luyện thành người

" Từ thẩm đây là ai vậy?,  cho hỏi cô nương đến đây tìm ai"

Lại thêm chất giọng trầm ấm nữa nhiêu đây cũng đủ rồi Ti Mệnh cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi, sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay cũng bắt đầu có phản ứng nó giựt giựt liên hồi giống như quả tim của nàng đang đập loạn xạ trong lòng ngực vậy

" E hèm, ở đây không tiện nói có chỗ nào riêng tư hơn một chút không?"

Ti Mệnh sốc lại tinh thần, chuyện này thiên cơ bất khả lộ

" Được chứ, mời cô nương hồi gia của tôi chúng ta nói chuyện....bà con tiếp tục làm việc đi nhé"

Trạch Thu mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đưa Ti Mệnh về nhà của mình, khác với những ngôi nhà của người dân quanh đây chàng chọn một nơi xa tít cuối thôn bên canh một rừng trúc xanh mát. Sau khi rửa ráy chân tay sạch sẽ Trạch Thu chuẩn bị một bình trà nóng rót cho nàng, bên trong nội thất cũng rất đơn sơ tất cả đều bằng gỗ

" Ta phụng mệnh Thiên Đế xuống đất giúp đỡ ngươi trong vòng một trăm năm, mọi người trong thôn chỉ biết chúng ta với quan hệ là họ hàng thôi" 

Ti Mệnh lấy cuộn giấy đưa cho Trạch Thu, vừa cầm vào nó đã phát ra một thứ ánh sáng cực kì chói lóa

" Người là Ti Mệnh nữ thần, Trạch Thu có mắt mà như mù"

Chàng ngay lập tức hành lễ, trông bộ dạng luống cuống cực đang yêu vô cùng

" Đứng lên đi, ta là trợ thủ của ngươi sau này nên có gì khó cứ nhờ vả không cần câu nệ"

Ti Mệnh cười, lấy tay nâng tách trà lên nhấp môi cho cổ họng bớt khô

" Tuân lệnh, nhưng mà cho tại hạ được biết q úy danh của người được không chứ cứ gọi là Ti Mệnh nữ thần hay nữ thần cũng không tiện"

Trạch Thu ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới nói, Ti Mệnh thấy cũng rất hợp lý

" Mạn Nhu, nhưng hình như ta lớn tuổi hơn ngươi thì cứ gọi là tỷ tỷ hay biểu tỷ cũng được"

" Tỷ tỷ đi đường xa chắc mệt rồi, ừm để đệ chuẩn bị phòng"

Trạch Thu vội vã bước ra ngoài chẳng đợi nàng phản ứng đã xách về rất nhiều gỗ cây trúc, hết loay hoay làm giường tủ rồi lại hì hục làm một chiếc bàn trang điểm, còn tâm lý làm thêm một cái phòng tắm nữa Ti Mệnh ngồi ngắm nhìn người ấy làm việc mãi mà không thấy chán

Công việc của Thổ thần hay được người dân ở đây gọi là trưởng thôn cũng không có gì là vất vả, hàng ngày giúp đỡ bà con mấy việc lặt vặt hết đốn củi rồi lại sửa mái nhà . Khó hơn thì chỉ có tát ao rồi quốc đất trông cây tới khi đêm xuống đi khắp thôn nhắc nhở hỏa hoạn và cửa nẻo đề phòng trộm cắp, mấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến cho một người chóng chán như Ti Mệnh cũng bắt đầu cảm thấy hối hận

" Ngươi cứ suốt ngày làm đi làm lại một công việc có thấy chán không? Ừm....không phải ta chê nhưng mà Thổ thần đâu cũng có khác gì người phàm mắt thịt đâu"

Ti Mệnh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mà Trạch Thu làm để nàng có thể thư thái ngắm cảnh vào ban ngày thưởng nguyệt vào ban đêm, bị nói đến như thế mà vẫn cứ nhăn nhở cười đúng là thật khó hiểu

" Đối với đệ thì điều quan trọng nhất là mang đến sự yên bình và hạnh phúc cho người khác, nhiêu đây vẫn chưa thấm vào đâu cả Bố Y bà bà còn làm được nhiều điều lớn lao hơn"

Trạch Thu thao thao bất tuyệt về quá khứ của mình, trước đây chỉ là một con hổ trắng bây giờ nhận chức Thổ thần cũng là một bước ngoặt lớn. Tiếng hét của Từ thẩm phá tan không gian yen tĩnh của màn đêm u tịch, mọi người bao gồm cả trưởng thôn trẻ và biểu tỷ họ hàng xa cũng nhanh chóng có mặt

" Tôi đi vệ sinh thì phát hiện ra Giáp Dần nằm gục trên nền đất, khắp người chi chít vết thương lớn nhỏ....hình như là cậu ấy tắc thở rồi" 

Từ thẩm khuôn mặt đẫm lệ gương mặt tái nhợt thuật lại đầu đuôi sự việc, người nhà của chành thanh niên kia biết chuyện cũng xuất hiện ai cũng đau đớn khóc lên khóc xuống

"Trạch Thu trước đây có xảy ra chuyện như thế này bao giờ chưa, lạ thật nhỉ"

Ti Mệnh lầm rầm đọc chú, trong gió xuất hiện một mùi hương cực kì quái lạ

" Cả năm nay rồi, đệ quản lý tại nơi này không có gì bất thường"

Trạch Thu tinh ý biết Ti Mệnh đã phát hiện ra điều gì đó lập tức ra hiệu cho mọi người yên tâm về nghỉ ngơi tối nay sẽ thức để đi kiểm tra khắp thôn, mặc dù ai cũng lo lắng nhưng bây giờ niềm hi vọng duy nhất chính là trưởng thôn trẻ hay Thổ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro