16. Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phùng lang y, ông bán cho tôi mười hũ cầm máu. Nhanh lên nhé, tôi đang vội"

Triều Hân lấy khăn lau những giọt nước mưa vương trên quần áo, giũ giũ chiếc dù gấp gọn cầm bên tay trái

" Hân Hân đó sao? Lâu lắm mới thấy cô xuống núi, Tiểu Tường nói là có người  thường xuyên mua rất nhiều thuốc cầm máu ta đoán ngay....mà dùng nhiều loại này dễ vô sinh lắm đấy"

Phùng lang y mặc dù nói như thế nhưng tay vẫn với lên hộp tủ lấy thuốc đưa cho Triều Hân, bàn tính cũng được lôi ra kêu loạch xoạch cực kì vui tai

" V.....Vô.....Vô sinh, liệu động vật có bị như con người không?"

Triều Hân hốt hoảng suýt làm rơi mười hũ thuốc đang cất dở vào bên trong giỏ, cô chỉ là muốn A Thanh khỏi bệnh thôi chứ đâu muốn triệt đường sinh sản của nó

" Hahaha, cũng không biết được nhưng mà cũng có thể đó. Hạn chế dùng thôi, nếu được thì phải đi tìm người giỏi có thể chữa bệnh"

Phùng lang y nhún vai tay đưa lên vuốt vuốt chòm râu, ông nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Triều Hân mà không nhịn được cười

" Tuần trước tôi có nhặt được một con rắn màu xanh lục, nó bị thương nặng lắm tôi hay đắp thuốc cầm máu mà chẳng đỡ cứ được hai ngày thì lại rỉ máu....Phùng lang y có cách nào giúp với"

Triều Hân buồn bã, cô không nghĩ bản thân lại vô dụng đến thế

" Lục xà là loại có độc tính đấy, Triều Hân cô gan quá muốn chết à mà đưa con vật máu lạnh về nhà. Nói chung là động vật và người hoàn toàn khác nhau, chúng nó sống bên ngoài tự nhiên quen rồi giờ lại ở một môi trường khác có lẽ không thích nghi được nên mới vậy tốt nhất là thả nó đi đi"

Triều Hân cảm thấy bụng dạ bồn chồn, A Thanh chính là tia sáng chiếu soi thời gian tăm tối nhất cô không thể để nó đi được 

" Tôi sẽ tự biết cân nhắc, đa tạ Phùng lang y đã quan tâm"

Cây dù được bung ra, mặc dù mưa đã ngớt nhưng cô không muốn y phục bị ướt sẽ rất dễ cảm mạo. Triều Hân bước đi dưới bầu trời âm u nên tâm trạng cũng không được thoải mái, cứ nghĩ tới viễn cảnh ngày nào thức dậy cũng không thấy A Thanh là lại thấy trong lòng đau nhói muốn rơi lệ

(Haizzz cô nương này đúng là kì lạ mà, ai đời lại muốn ở cùng với loài nguy hiểm như vậy bao giờ)

Ngạn Hữu mắt mắt nghiền cuộn tròn nằm gọn một góc giỏ, nãy giờ nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Triều Hân và Phùng lang y mà thấy trong lòng cũng có một thứ cảm xúc rất khó tả. Mặc dù ở với cô nương này chưa lâu nhưng ngày nào cũng nghe tiếng líu lo cũng cảm thấy không có gì là phiền phức, ngoài Mộc thần ra thì chưa có nữ nhân nào quan tâm đến chiến thần nhiều như thế

Trước kia tại Cửu Trùng Thiên ai gặp chiến thần là cũng sợ hãi khép nép đến Thiên Đế cũng phải kính nể đôi phần, bao nhiêu chiến công hiển hách chưa đầy một trăm năm đã đứng đầu hai vạn thiên binh thiên tướng uy quyền không ai sánh bằng. Nhưng khi một mình đôi khi lại thấy buồn chán cô đơn tại Âm Giáng Cung ngày nào cũng như ngày ấy không đọc sách thì lại luyện tiên pháp, bỗng nhiên cả người của chiến thần trong hình hài con rắn bị nhấc bổng lên cao rồi đập mạnh xuống dưới nền đất có hũ thuốc đỏ có cái thì vỡ tan tành

( Có chuyện gì thế ,Triều Hân cô có sao không vậy)

Ngạn Hữu chỉ dám ngó cái đầu bé tí ra khỏi giỏ Triều Hân đang ngã sõng soài dưới nền đất nước mưa cứ thế rơi ướt hết cả người, trước mặt có một đám người mặt ai cũng bặm trợn đứng chửi rủa um sùm cô ấy thì ra sức xin lỗi

" Các vị xin đừng để bụng, tiểu nữ do đường mưa khó nhìn nên mới va vào người các vị thôi.....yên tâm tiểu nữ sẽ bồi thường thuốc thang"

Triều Hân biết bản thân cũng đã không chịu để ý nhìn đường nên mới va vào người khác, cô xin lỗi một cách cực kì chân thành mà dường như đám người kia chẳng thèm bận tâm

" Ôi chao đây chẳng phải là con nhỏ sống một mình trên núi đó sao? Mặc Triều Hân nhỉ nghe nói cũng có chút nhan sắc, nếu ngươi đồng ý đi theo ta về phủ làm thiếp thì lần này ta sẽ bỏ qua cho"

Mọi người trong chợ thấy thấy xảy ra cãi nhau liền kéo nhau túm năm tụm ba hóng chuyện, họ xì xầm bán tan không ngớt họ dường như đã nhận ra người mà Triều Hân vô tình đụng phải rồi

" Đây chẳng phải là Nam Cung công tử sao? Lần này vị cô nương này gặp phải tên háo sắc rồi, một mình hắn có đến năm thê bảy thiếp dù mới tròn hai mươi thôi đấy"

" Biết làm sao đây, có ai không làm ơn cứu cô nương tội nghiệp này với trời cao có mắt"

Đám người của tên Nam Cung thi nhau vây thành một vòng trong nhốt Triều Hân ở giữa nên cô muốn tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, chúng hùa theo những nụcười mất dần đi nhân tính

" Nương tử, về nhà thôi" 

Từ đằng sau vang lên giọng nói ấm áp của một người nào đó, Nam Cung thiếu gia giật mình vì sự xuất hiện của một nam nhân không rõ dung mạo vì đã bị chiếc ô che kín mặt

" Ngươi là ai? Mặc nương tử chính là người của Nam Cung phủ  liệu hồn tránh ra, anh hùng cứu mỹ nhân thế này ta gặp nhiều lắm rồi toàn kết thúc bi thảm hết"

Chỉ chờ hiệu lệnh của thiếu gia đám lâu la sẽ tấn công, nhưng bằng một cách nào đó chúng cứ đứng yên như phỗng không di chuyển được 

" Vị cô nương này là thê tử của ta, ban ngày ban mặt một đám nam nhân hùa nhau bắt nạt một nữ nhân yếu đuối thế này có phải không"

Triều Hân ngạc nhiên lắm mặc dù không thể nhìn ra khuôn mặt của nam nhân này nhưng  lại có cảm giác cực kì quen thuộc, theo bản năng nãy giờ vẫn núp sau lưng của nam nhân đó tay bấu chặt lấy vạt áo của một người xa lạ

*******

Trong chớp mắt đám người của Nam Cung thiếu gia bị  "tướng quân" của Triều Hân  cho một trận nhừ tử, mọi người chỉ biết đứng trân trân nhìn toàn bộ sự việc xảy ra mà không thể tin vào mắt mình

" Đa tạ công tử đã cứu, tiểu nữ thật sự không biết phải trả ơn như thế nào nữa"

Triều Hân đã cố gắng lắm nhưng gương mặt của người trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, đứng ngay bên cạnh mà như tầm nhìn cách xa ngàn cây số

" Nàng chỉ cần cho ta một chỗ trú mưa che gió thôi, ta lớn lên trong một ngôi Chùa ở làng bên muốn tìm lại về cố hương nhưng đã dần đuối sức"

Ngạn Hữu đã phải sử dụng rất nhiều tiên lực mới có thể hóa thành người được vì không phải là ban đêm nên phép này không sử dụng được lâu, Triều Hân cũng rất vui vẻ dẫn đường cho ân nhân cứu mạng mình

" A Thanh xem ta dẫn ai về này, đây là ân nhân cứu ta một mang đó từ giờ chúng ta sẽ sống chung"

Triều Hân về đến nhà là ngay lập tức chạy đến cưng nựng con rắn nhỏ, cô đâu có biết rằng nó chính là một phân thân của Ngạn Hữu 

" Nàng nuôi con vật máu lạnh như vậy không sợ sao? Thân nữ nhi ở một mình chốn hoang vu thế này, nếu được thì nàng nên chuyển xuống núi sống vẫn hơn"

Ngạn Hữu ngồi xuống bộ bàn ghế gần giường, tay sờ sờ con rắn

" A Thanh ngoan lắm cả ngày chỉ ăn với ngủ thôi nhưng mà lạ lắm nhé từ khi có nó chẳng có con thú dữ nào dám bén mảng tới đây cả, à huynh cũng chưa cho ta biết tên..... khoan đã phải đi nấu cơm trước rồi muốn nói gì thì nói"

Triều Hân nhìn ra bên ngoài cũng không còn sớm nữa liền chạy thẳng xuống bếp nấu cơm, dù sao thì ân nhân mình chắc cũng đã đói lắm rồi

" Ta tên Ngạn Hữu, bữa nay ta nấu cho muội cứ ra ngoài với A Thanh đi"

Ngạn Hữu nhanh nhẹn bước vào bếp, trước đây khi còn ở Âm Giáng Cung ngày nào cũng tự mình vào bếp nấu mấy món đơn giản nên trình độ cũng không quá tệ. Mặc dù tiên nga rất nhiều nhưng chiến thần không muốn làm phiền người khác, họ cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt của Ngạn Hữu

" Đa tạ huynh Ngạn Hữu, vậy ta ra ngoài bôi thuốc cho A Thanh"

Triều Hân tủm tỉm bước ra ngoài, mở trong giỏ ra bôi thuốc cho A Thanh, trong lòng dâng lên một niềm vui khó nói thành lời. 

Rất nhanh sau đó một bàn đồ ăn thanh đạm được dọn ra chỉ yếu là mấy món rau xanh duy chỉ có một món thịt xào bắp cải là giành riêng cho Triều Hân, A Thanh thường ngày rất lười biếng khi nào cô dùng bữa xong mới chậm rãi bò ra dùng bữa hôm nay thì lại ngoan ngoãn chén sạch chén rau

" Huynh nấu ăn rất ngon, món nào cũng ngon. Ngạn Hữu khi nào chỉ ta với nhé, ta vụng về trong chuyện bếp núc lắm lúc ăn được lúc thì cháy đen thui"

Triều Hân nhanh nhẹn gắp một miếng thịt thật to sang bát của Ngạn Hữu, nhưng huynh ấy lại gắp ngược lại vào bát của cô

" Ta ăn chay quen rồi, ở trong chùa mọi người cứ ăn vậy rồi cũng không còn thèm thịt nữa"

Ngạn Hữu mỉm cười hiền hậu, chiến thần cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc khi bên cạnh người khác

" Huynh với A Thanh giống nhau quá, à nước nóng muội có đun rồi nên huynh muốn tắm lúc nào cũng được. Quần áo thì....thôi chết rồi muội sống một mình nên toàn áo của nữ thôi, hay cứ mặc tạm bộ cũ nhé bộ mới sáng mai khi xuống núi muội sẽ mua cho huynh"

Triều Hân lúc này luống cuống như gà mắc tóc, cô chưa từng ở chung với ai nên có chút ngượng ngùng

" Hhahahhaha, ta có mang theo đồ mà. Yên tâm, ta đi tắm trước nhé muội ăn xong cứ để đó lát ta sẽ dọn cho" 

Ngạn Hữu chỉ thấy người trước mặt thật là dễ thương, sự ngây ngô của Triều Hân khiến cho trái tim của chiến thần có chút lay động

" Âý chết để muội dọn cho, có người nấu thì phải có người dọn chứ"

Triều Hân ngại ngùng cười trừ, ban nãy sợ quá cô chỉ biết nép vào sau Ngạn Hữu nên không để ý

" Vậy thì làm phiền muội rồi, dọn hộ ta nhé" 

Dứt lời Ngạn Hữu bước ra đằng sau nhà, phải tranh thủ thời gian để điều hòa khí tức mới được. Hôm nay sử dụng tiên pháp hơi nhiều nên cơ thể có chút uể oải lần sau sẽ tiết chế một chút để không làm ảnh hướng đến nguyên thần Cửu Trùng Thiên vẫn chờ chiến thần của họ trở về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống ở dưới Nhân giới cũng thú vị lắm nhất là được ở bên cạnh Triều Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro