17. Ngoại truyện 3: Vi Sinh Ngạn Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vùng đất bao quanh bởi ánh sáng huyền diệu, Ngạn Thanh cầm theo chiếc đèn lồng trắng lang thang vô định. Cậu đã rất lâu rồi không biết đã trải qua bao nhiêu ngày rồi nữa, cơ thể mỏng tang như trang giấy vất va vất vưởng trông đến thương

" Ngạn Thanh, con trai ta"

Giọng nói ấy dù có trải qua bao nhiêu kiếp cậu cũng chẳng thể quên được, đó chính là phụ thần Vi Sinh Ngạn Quyết lạnh lùng quyết đoán 

" Nhi thần xin bái kiến phụ thần, ng.....người tại sao lại có mặt ở đây ạ?"

Ngạn Thanh cúi đầu hành lễ, cậu rất hạnh phúc vì gặp được người ở cái nơi kì quái này

"Ta đi tìm con và Ngạn Hữu, hai đứa biến mất lâu quá rồi đến lúc trở về rồi "

Phụ thần mỉm cười, giơ tay ra như muốn đón lấy con trai bé bỏng

" Con không về đâu, nhi thần có lỗi khi đi theo Huyết Thạch bây giờ con chẳng còn nơi nào để đi nữa"

Ngạn Thanh cười khổ, cậu đã quay lưng với Thiên giới nên làm gì còn mặt mũi nhìn ai

" Con trai ta đã sai khi quá nghiêm khắc nhưng không có một cha mẹ nào lại muốn chứng kiến con mình lạc lối hết, tất cả đều do số mệnh an bài hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo. Huyết Thạch hắn chỉ là một hòn đá muốn giành quyền thống lĩnh Ma vực nhưng bất thành, thiện ác phân chia rõ ràng ta tin tưởng vào con Ngạn Hữu sẽ trở thành Ma vương anh minh trong tương lai"

Ngạn Quyết khuyên nhủ, ông tin chắc rằng con trai có thể đảm nhận được chức vụ khó khăn đấy

" Nhưng con không còn hồn phách nữa, làm sao mà trở về được đây"

Ngạn Hữu cảm giác cơ thể mình trong suốt chỉ riêng cái việc di chuyển thôi cũng đã mất rất nhiều ngày, mặc dù chẳng còn cảm giác gì hết nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải

" Còn chứ, ta sẽ cho con một nửa hồn phách"

Ngạn Quyết cười hiền từ đáng lẽ ra ông phải làm điều này từ lâu rồi mới phải, từ trong ánh sáng cực quang một con rồng với lớp vảy xanh ngọc bích  thoát ra khỏi thân xác của phụ thần bay lên trên cao. 

" Nếu như vậy thì người sẽ phải tan biến sao? Không.....không phụ thần xin người đừng làm như vậy nhi thần còn nhỏ lắm cần có người nghiêm khắc chỉ bảo uốn nắn, đừng mà phụ thần"

Ngạn Hữu gào thét cậu nhận ra viên ngọc đang lơ lửng trên vòm họng kia chính là Mộc Tháo Tâm sinh mệnh của tất cả loài rồng tộc Thanh Long bao gồm ba cha con họ , khi một con rồng từ bỏ thứ mà bản thân cho là báu vật thì tức là nó đã sẵn sàng biến mất

" Vậy còn đại huynh, mẫu thần thì sao họ sẽ làm thế nào khi biết tin người không còn nữa đây"

Ngạn Hữu lo lắng nhìn phụ thần đang từ từ biến mất ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn, lúc này chắc người đang chịu đau đớn đến thấu tận tâm can

" Hãy mạnh mẽ lên con trai, con hãy tin rằng phụ thần dù có biến mất nhưng vẫn luôn luôn bên cạnh che chở cũng như chỉ đường dẫn lối. Nói với Ngạn Hữu rằng hãy mở lòng với mọi người đừng có suốt ngày nhốt mình gặm nhắm cô đơn nữa, còn mẫu thân của con thì hãy nói với bà ấy rằng dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa tình cảm của ta chưa từng thay đổi nếu như còn có kiếp sau thì hãy gặp lại nhau một cách bình thường nhất và sống tới khi răng long đầu bạc nhé.....được rồi mà đừng khóc nữa được chứ"

Ngạn Quyết nhẹ nhàng cuốn lấy con trai mình, cậu cảm nhận được cơ thể dường như bắt đầu đã ấm áp hơn sinh khí cuồn cuồn trong từng mạch máu

" Phụ thần người có bao giờ thất vọng về con không, dù là nói thật hay nói dối cũng được....con muốn được nghe câu trả lời từ người"

Ngạn Thanh không thể giấu được những giọt nước mắt, chưa bao ngờ cậu cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy

" Ta chưa từng thất vọng về con cả, dù hai đứa có là ai đi nữa thì vẫn sẽ mãi là hai đứa trẻ mà Vi Sinh Ngạn Quyết tâm đắc nhất....bảo trọng nhé......đừng có vì một phút nóng giận mà đánh mất kí trí"

Vi Sinh Ngạn Quyết đã biến mất một cách bất ngờ như thế, ông nguyện hi sinh cả tính mạng của mình để giành lấy sự sống cho hai đứa con trai của mình

" Huyên Huyên, Huyên Huyên"

Trong giấc mơ Mộc thần không ngờ rằng mình lại gặp phu quân, nhưng trong hình dạng của một rồng mỏng manh đến chạm mạnh là tan biến bất cứ lúc nào

" Là chàng đó sao Ngạn Quyết, chuyện này..."

Những giọt lệ không ngừng rơi trên gò má, nhẹ nhàng gật đầu

" Phải.....ta đã tìm thấy Hữu và Thanh rồi, ta đã giữ đúng lời hứa......Huyên Huyên ta phải đi rồi"

Ngạn Quyết hạnh phúc lắm, cuối cùng ông cũng làm được điều đúng đắn cuối cùng trong kiếp này

" Chàng hãy đợi ta đi theo với, A Quyết ta chưa từng mong muốn điều gì hơn ngoài việc gia đình ta được hạnh phúc" 

Mộc thần cố với lấy thân ảnh đang dần dần tan biến, nữ thần thật sự đã hối hận về hành động của mình trước đây

" Hai đứa nhỏ cần nàng, hãy sống với chúng thật hạnh phúc nhé.....liệu chúng ta có còn có cơ hội gặp lại nhau không?"

" Đương nhiên rồi, thiếp mãi mãi muốn được bên cạnh chàng dù là kiếp sau hay ngàn kiếp khác"

Cuộc gặp gỡ kết thúc cũng là lúc Mộc thần tỉnh dậy thoát khỏi giấc mộng khi nãy, nữ thần nhẹ nhàng bước chân ra khỏi giường nhìn ra cửa sổ cây Bách Tùng ngoài sân đã khô tàn héo úa

******

Sớm nay Cửu Trùng Thiên đã cực kì náo nhiệt, hết các thiên binh thiên tướng rồi đến tiên nga tiên nữ còn có cả tiểu tiên thượng thần cũng lũ lượt kéo nhau nườm nườm tới xếp hàng trước Điện Nguyệt Thiền

" Huyên Huyên, may quá đứng vào hàng đi"

Tiên nữ tên Cẩn Huyên cũng tình cờ bị lôi vào hàng mà chẳng hiếu mô tê ất giáp gì hết, người đã kéo cô vào hàng chính là Bố Y Cô Cô cũng đang háo hức được vào bên trong\

" Bố Y tỷ tỷ, có chuyện gì thế sao mà ai cũng đến Điện Nguyệt Thiền thế?"

Cẩn Huyên thắc mắc, không biết hôm nay có phải ngày đặc biệt nào hay chăng

" Muội không biết à, hôm là ngày Kết Duyên đấy đại thụ Nhân Duyên đã đến lúc ra hoa kết trái giống như tình yêu chớm nở giữa nam nhân và nữ nhân Tam giới"

Bố Y thích thú cười tít mắt, thật may mắn vì hôm nay tình cờ đi ngang qua đây lại gặp chuyện hay

" À, đúng là muội không biết thật"

Cẩn Huyên cười trừ, đối với một tiểu tiên như cô thì tu luyện mới là đúng đắn chứ còn chuyện nam nữ chưa cần nghĩ đến

Bên ngoài điện đã như vậy thì bên trong sẽ ra sao, lúc này ông Tơ bà Nguyệt đang bận bịu luôn tay luôn chân se đôi kết duyên cho mọi người. Hai vợ chồng đó thường ngày cãi nhau rất hăng say nhưng khi động chuyện thì lại cực kì hiểu ý mỗi người một việc chăm chỉ đến ngạc nhiên, ai ai mà chẳng muốn có một chuyện tình thật đẹp nhưng phải có duyên số mới gặp được nhau nên cảm xúc của họ cũng thay đổi khi bước vào và bước ra

" Bát huynh, đừng cố gắng trốn nữa vô ích năm nay huynh mà không thành thân thì kiểu gì cũng đến ta" 

Một nam nhân với cơ thể gầy gò mặt mũi hốc hách đang gì sức giữ tay người bên cạnh đang cực kì khó chịu hai bên lông mày nhăn nhó hết cả, nhắc đến chuyện thành thân có nhiều người cực kì hưởng ứng trái lại cũng chẳng thiếu và Ngạn Quyết cũng thuộc những người đi ngược lại số đông đó

" Ta không lấy thì đệ lấy đi mắc gì lôi ta vào mấy cái chuyện này, thôi thôi về sớm còn luyện tập nữa"

Ngạn Quyết vùng vằng, có chết cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc này

" Ơ kìa theo tục lệ của Thanh Long thì chúng ta phải kết hôn theo vai vế trước sau, ai lớn sẽ trước ai bé làm sau huynh đừng có quên"

Nam nhân bên cạnh vẫn giữ khư khư vạt áo của Ngạn Quyết không buông, bây giờ chỉ cần sơ sẩy một cái là chạy mất cho coi. Ngạn Quyết bất lực đành phải đứng đó chịu trận, ngọn lửa giận giữ bắt đầu ngùn ngụt phía trên đỉnh đầu

Quay lại chỗ Bố Y Cô Cô và Cẩn Huyên tiểu tiên nãy giờ vẫn đứng xếp hàng nôn nóng chờ đợi, bỗng có một cơn gió hồng thổi qua khiến cho hai người phải nhắm hết cả mũi miệng để tránh né

" Khả Liên, đây là chỗ của ta mà cô ra đằng sau đi"

Bố Y tức giận ngay sau đó tại vì đã có một nữ tiên nga ngang ngược chen hàng, đối với một người như tỷ ấy chắc chắn sẽ không chịu để yên

" Bố Y đó sao? Ai nói đây là chỗ của cô chứ, cô có ghi tên lên đó à, biết thân biết phận một chút đi"

Khả Liên mỉm cười đắc thắng, theo như cô nhớ thì đây là con gái của Phong thần Khả Nhiên nên tính cách có hơi ngạo mạn đanh đá

" Thân phận để làm gì khi không biết giữ phép tắc lễ nghi cơ chứ, tránh ra đi tôi không muốn nặng tay với cô đâu nhé"

Bố Y  hất cằm lên trên cao, Cẩn Huyên có khuyên ngăn cỡ nào cũng vô ích

" Thích thì nhào vô, tôi sợ cô chắc"

Và thế là Khả Liên và Bố Y đã đụng chân đụng tay với nhau trước Điện Nguyệt Thiền, Cẩn Huyên tu vi còn quá hạn chế nên đâu thể ngăn cản được sức chiến đấu mãnh liệt của hai người này được

Rầm.....rầm....rầm.....

Rầm.....rầm....rầm.....

Rầm.....rầm....rầm.....

Khả Liên giơ hai tay lên cao tạo ra một bầu trời đầy sấm sét với mục đích là sẽ nhắm thẳng vào Bố Y để kết thúc trận đấu, cô ta đã có ngờ là Cẩn Huyên là người sẽ bước ra nhận đòn đánh sau cùng đó

" Nàng không sao chứ, hai người xem hai người đã làm ra chuyện gì rồi"

Hai bên tai Cẩn Huyên ong ong váng vất chắc còn dư chấn bởi tiếng sét đinh tai ban nãy nhưng vẫn nghe rõ giọng nói trầm ám này chắc chắn không phải của một trong hai người kia, khi vừa mở mắt ra nàng đã bị hút hồn bởi nam nhân có gương mặt anh tuấn trực diện

" Dạ tiểu tiên không sao? Vẫn ổn cả đa tạ ngài đã cứu giúp, Bố Y tỷ còn dám đứng đó là chúng ta đi thôi"

Cẩn Huyên ngượng ngùng, cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực

" Không có gì, nàng vẫn ổn là tốt rồi......."

Chẳng hiểu từ lúc nào trái tim của người tên Ngạn Quyết này cũng đập rộn ràng không ngừng, từng nói sẽ không quan tâm đến nữ nhân nhưng lại khiến cho bản thân rung động dù chỉ mới găp nhau lần đầu tiên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro