19. Trong họa có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Tường, đệ cứ đi theo ta mà làm gì nguy hiểm lắm"

Hi Nhiễm đã nhận ra bản thân đã có một cái đuôi nhỏ từ lâu nhưng nàng muốn xem tên tiểu tử thối này còn đi theo đến bao giờ nữa, từ trong bụi rậm Diêu Tường chui ra với mái tóc rối nùi cùng điệu cười hề hề

" Tỷ cho ta đi cùng với đi, ít ra thì đệ còn biết chút tiên thuật"

Diêu Tường phủi đám lá cây trên đầu chạy lại nắm chắc lấy tay áo của Hi Nhiễm, cậu biết làm cách này chắc chắn biểu tỷ sẽ chẳng thể từ chối được

" Qúy Diêu Tường ta thật chẳng ngờ đến ngày mà đệ lại sẵn sàng bảo vệ ta, trưởng thành quá rồi đấy sắp thành gia lập thất được rồi"

Hi Nhiềm mỉm cười, nàng đưa tay xoa đầu tên nhóc lắm trò này. Còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp Qúy Diêu Tường mới chỉ là một đứa bé suốt ngày chỉ biết khóc lóc, muốn cái gì mà không vừa ý là gào cái miệng bé xíu kia thôi cũng đủ làm cho Tam giới hoa mắt chóng mặt mà bây giờ đã lớn bổng cao lớn phổng phao ra nhiều

" Hê hê tỷ cứ khen đệ thôi, mà chuyện tới gặp Phong thần là thật sao? Lão tiên đó tính hơi cổ quái muốn cái gì cũng phải đánh đổi hết, tỷ đến đó chưa chắc đã gặp được ấy chứ hay về trước chuyện này chúng ta bàn bạc lại sau"

Diêu Tường thở dài, cậu chưa từng gặp Phong thần nhưng cũng nghe phong phanh về người đàn ông tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa

" Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, tỷ đã quyết rồi tính mạng ân nhân đang ngàn cân treo sợi tóc chúng ta không được chậm trễ nữa"

Hi Nhiễm siết chặt bàn tay, lần này cơ hội không có lần hai nên nhất định phải làm cho thật tốt

" Vậy thì mau lên thôi, chúng ta phải tới đó trước khi mặt trời lặn"

Diêu Tường nhìn lên bầu trời mới đó thôi mà cũng sắp hết một ngày rồi, ban đêm sẽ tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm

" Ừ chúng ta đi thôi, chần chừ thêm càng mất thời gian......"

Hi Nhiễm bỗng nhiên có cảm giác kì lạ nàng ngay lập tức quay lại phía sau để kiểm tra, rõ ràng là có ai đó đang theo dõi hai người vậy

" Sao thế, tỷ tỷ"

Diêu Tường nhanh nhẹn kéo Hi Nhiễm ra phía sau lưng mình, cậu nhận ra khuôn mặt của biểu tỷ có chút kì lạ

" Hình như có ai đó theo dõi chúng ta, cảm giác lại lắm"

Hi Nhiễm cũng vội vã lấy một con dao đã chuẩn bị từ trước sẵn sàng tự vệ, Tích Ung đã yểm một loại độc của loài Thủy điệt chỉ cần gặp nguy hiểm có thể tấn công và khiến kẻ đó không thể cử động được

" Đây là bùa hộ mệnh tỷ hãy ở yên đây, đệ sẽ đi kiểm tra một vòng cho an tâm" 

Dứt lời Diêu Tường bắt ấn viết lên không trung một dòng chữ màu vàng, hình như theo như những gì Hi Nhiễm tìm hiểu thì đây chính là phép hộ thân của tộc Hồ Ly. Bởi vì bên mẫu thân là tộc Huyền Vũ còn bên phụ thân thuộc Thanh Khâu nên tên nhóc này có một nửa dòng máu Hồ Ly

Diêu Tường nhanh chóng chạy biến vào trong rừng, Hi Nhiễm mặc dù có phép hộ thân nhưng cũng rất lo lắng. Nàng không có tiên thuật nên nếu gặp bất cứ chuyện gì cũng rất khó nói, tay lăm lăm con dao găm mà Tích Ung đưa cho mà không ngừng run rẩy

Một tiếng hú dài vang lên làm cho Hi Nhiễm chân tay bủn rủn, một con sói lớn với bộ lông màu tím lạ kì từ bụi rậm trước mặt bước ra đôi mắt long sòng sọc cùng với hàm răng răng tinh nhe ra nước dãi chảy dòng dòng. Hình như đây chính địa bàn của tộc Tử Lang ( sói tím), phen này thì lành ít dữ nhiều rồi

" Ngươi là ai? Sao lại dám cả gan bước vào địa bàn của tộc Tử Lang bọn ta, phép hộ thần à....mấy cái phép thuật của tiên giới sao mà làm khó ta được"

Con sói lớn kia chắc là con đầu đàn bởi chỉ nhìn kích thước thôi cũng đã đoán được địa vị cực kì uy lực với một nát cắn phép hộ thân của Diêu Tường nhanh chóng bị phá vỡ, Hi Nhiễm đứng chết trân tại chỗ con dao cầm trên tay cũng nhanh chóng rơi xuống đất

" Xin đại nhân tha mạng cho tiểu nữ, tình cờ thôi tiểu nữ bị lạc đường nên mới đi ngang qua đây"

Nàng quỳ rạp xuống đất, không thể làm gì trước số lượng Tử Lang đông như vậy cả

" Hừ, ngươi còn nói dối được à. Chúng bây mau lôi ả ta về để ép cung bằng được nơi này không phải muốn đến là đến muốn đi là đi, mau lên trời sắp tối rồi đấy"

Hi Nhiễm cảm nhận hai mắt mờ dần, cô đã bị trúng phi tiêu có tẩm độc nên ngay lập tức ngất lịm đi. Đàn sói cũng nhanh chóng trở lại rừng, cùng lúc Diêu Tường trở về và nhận ra biểu tỷ đã biến mất không một chút giấu vết

Chẳng biết nàng đã bất tỉnh được bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì đã bị nhốt ở một nơi tối tăm ẩm thấp, Hi Nhiễm có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể thoát được dây xích bản to đang còng ngay cổ chân

" Có ai không? Làm ơn thả tôi ra đi mà, tôi chỉ là vô tình đi qua khu rừng này thôi...đó là sự thật tôi nào dám nói dối cơ chứ"

Hi Nhiễm vừa nói vừa khóc, bây giờ tinh thần đang cực kì hoảng loạn

*******

Đã ba ngày kể từ khi Hi Nhiễm bị tộc Tử Lang bắt về ngày nào cũng quẩn quanh với cái lồng sắt nước mắt đã cạn nên giờ chỉ đành vui vẻ chấp nhận sống chung với lũ cùng với mớ thức ăn thừa mứa, muốn nhịn đói cũng không được nên nàng đành bấm bụng nuốt vào bụng cho qua ngày. Chắc giờ này Diêu Tường đang lo lắng và tìm kiếm Hi Nhiễm khắp nơi, tộc Thanh Khâu và Tử Lang vốn dĩ không có quan hệ tốt đẹp nên dễ gì mà có thể tìm tới đây

"Đại vương muốn gặp ngươi, di chuyển nhanh nhẹn chút đừng có để ngài ấy phải chờ lâu"

Một con sói nhỏ mở cửa lồng nhốt với sợi xích cho Hi Nhiễm, nàng bị lôi xềnh xệch suýt nữa là cắm mặt xuống đất. 

Xung quanh toàn mùi sói cực kì nồng nặc, tộc Tử Lang mặc dù đã tu luyện rất lâu mới có được hình dáng giống như loài người nhưng cách sống vẫn rất hoang dã ăn thịt tươi sống và thi thoảng lại tru tréo như tổ tiên trước kia sống hoang dã

" Ngươi có chịu khai thật hay không, nếu biết điều thì ta sẽ tha cho người một con đường sống" 

Con sói to lớn kia khi biến thành ngươi thì lại trở thành một người đàn ông trung niên râu tóc bờm xờm, ngồi bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ có dung mạo tuyệt trần đang đung đưa chiếc nôi làm bằng gỗ sồi nghìn năm tuổi

" Tướng công chàng đừng to tiếng Bảo Nhi còn đang ngủ, thiếp dỗ mãi mới được đấy cực khổ trăm bề"

" Ta xin lỗi, nàng đừng giận nhé"

Đúng là loài sói có to lớn hung bạo đến mấy nhưng khi đứng trước nương tử cũng chẳng khác giống chó là mấy, những con sói con đứng bên dưới đã chứng kiến cảnh quen thuộc nên cũng chẳng thể hiện chút biểu cảm nào 

" Tiểu nữ chỉ vô tình đi qua địa bàn của đại nhân thôi, xin ngài hãy tin những gì tôi mới nói"

Hi Nhiễm nói sự thật đến thế rồi mà tên sói kia còn không muốn tin thì còn muốn nghe gì nữa, nàng chẳng biết sẽ còn phải ở lại nơi này thêm bao nhiêu lâu nữa đây

" Ta rõ ràng thấy ngươi nói chuyện với một con Hồ Ly, hai tộc Thanh Khâu cùng với Tử Lang xưa nay không có mấy hòa hợp nên chắc chắn ngươi và tên đó đang âm mưu một điều gì đó......nếu ngươi còn tiếp tục nói dối thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý kẻ ngoại đạo này"

Hi Nhiễm vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được những bộ móng vuốt sắc nhọn của đám sói lâu la rất nhanh cơ thể nàng đã bị nhấc bổng lên, nàng nhận ra bên dưới chỗ của con sói lớn kia có một cái hầm sâu hun hút và sớm thôi nàng sẽ bị ném xuống đây thịt nát xương tan

" Khoan đã, tướng công xin ngài đừng lấy oán báo ân như thế"

Đôi mắt của người phụ nữ kia ngập nước, mặc dù rơi lệ nhưng khuôn mặt vẫn cực kì diễm lệ

" Ý nàng là sao? Lấy oán bao ân, ta không hiểu nàng đang nói cái gì nữa"

Con sói lớn gãi gãi đầu, hắn chưa bao giờ thấy nương tử của mình xúc động như vậy

" Năm trăm năm trước, lúc thiếp mang bầu Bảo Nhi thì bị lạc đường gặp phải bẫy của thợ săn tưởng là sắp không qua khỏi được thì ân nhân xuất hiện đó chính là người mà ngài chuẩn bị xử tử kia kìa. Ân nhân là ta Diễm Tinh đây, người còn nhớ con thỏ trắng trong rừng trúc không?"

Hi Nhiễm bỗng nhiên nhớ lại chuyện của quá khứ ngày đó nàng cũng chỉ là một cô nhóc rất thích đi khám phá đủ mọi loại thảo dược quý trên đời nên trong một lần tới rừng trúc đã gặp được chú thỏ trắng đang mai thai, sau khi cứu nó ra khỏi bẫy của thợ săn thì Hi Nhiễm đã chữa trị vết thương và biết đươc tên cô ta là Diễm Tinh

" Là cô đó à, ta thật không ngờ chúng ta có thể gặp nhau trong tình huống  trớ trêu như vậy"

" Tướng công ngài còn chần chừ gì nữa, đó chắc chắn là ân nhân đã cứu hài tử của chúng ta đó"

" Các ngươi còn đứng ì ra đó à, mau thả ân nhân của tộc Tử Lang xuống ngay"

Không khí dần có sự thay đổi, Diễm Tinh bỏ mặc chiến nôi vẫn còn đang đu đưa mà chạy vội xuống mà hành lễ với Hi Nhiễm. Từ tên tội phạm nàng bỗng biến thành vị cứu tinh của vợ sói đầu đàn, tình thế đã xoay chuyển đến mức khó tin

" Nhóc con này trông thật kháu khỉnh, thật may là lúc đó ta tình cờ đi ngang qua rừng trúc"

Hi Nhiễm được bế quý tử của Diễm Tinh trên tay, nàng chẳng ngờ bản thân cứu được thêm một sinh mạng bé nhỏ

" Ân nhân tại hạ đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, người có ơn đứng ngay trước mặt mình mà còn không nhận ra" 

" Thôi tôi không để bụng đâu mà, Diễm Tinh có thể khỏe mạnh mẹ tròn con vuông là được rồi. Mà người mà ngài gặp hôm đó chỉ có một nửa dòng máu Hồ Ly thôi, may quá không ngờ lại có thể gặp phúc ngay trong họa thế này"

Hi Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì nàng không phải quay trở lại cái nơi tối tăm kia nữa

" Vậy lần này ân nhân muốn đi đâu mà lại đi ngang qua đây vậy, Diễm Tinh có thể giúp gì không?"

" Tôi đang định đi đến động Thuận Phong có chút chuyện, hai người có biết đường tới Phong Động ở chỗ nào giúp với"

" Yên tâm ân nhân sáng ngày mai tôi sẽ đưa người đến đó, Thuận Phong động cũng không cách xa chỗ này quá....ừm nếu ân nhân muốn đi cùng tên Hồ Ly kia cũng được"

" Thế thì tốt quá, đa tạ đại nhân đã giúp đỡ"

Thở phào một phen hú vía, cũng may là trong cái rủi thì lại có cái may


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro