25. Ngoại truyện 5: Lục kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêm Mao và Nại Hỏa không biết rằng chỉ vì ăn vài quả trứng cá thôi mà đã khiến cho mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, Huyền Quang nữ thần đã phải thay chúng gánh chịu hình phạt lục kiếp để tạo phước siêu sinh cho những đứa con của Kim Lý Ngư

" Nữ thần Viêm Mao biết lỗi rồi, người cứ để thần chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình đi "

Sư Tử lông vàng óng sợ hãi nhìn chủ nhân của mình sắp bước qua cầu Nại Hà

" Chủ nhân, Nại Hỏa biết lỗi rồi xin người trách phạt "

Nại Hỏa thút thít không thôi, tại vì sự tham ăn tục uống của mình là làm ảnh hưởng tới người khác

" Thôi hai người về đi tiễn ta tới đây là được rồi, đây có lẽ là hình phạt nhẹ nhất từ trước tới giờ mà Thiên Đế đã phán quyết, Lý Bội đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ mới hạ sinh được năm mươi quả trứng để tiếp tục giống nòi của mình vậy mà hai ngươi nỡ làm cho mẹ con họ sinh li tử biệt như vậy. Nếu không nhờ Thiên Đế nói đỡ cho mấy câu thì thiên lôi sẽ đánh các ngươi đến khi hồn xiêu phách tán mới thôi, nhiều lời nữa lại trễ giờ lành mau về ăn năn xám hối cho những lỗi lầm mình vừa mới gây ra đi sau khi kết thúc sáu kiếp luân hồi ta sẽ trở về dạy dỗ hai ngươi cho xứng đáng "

Dứt lời Huyền Quang nữ thần phất tay áo hiên ngang bước về phía trước, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh vật Âm phủ đúng là có chút thú vị. Viêm Mao và Nại Hỏa vội vã hành lễ với chủ nhân của mình trước khi người khuất bóng trên cầu Nại Hà, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người đời người mặc dù trôi nhanh như một cái chớp mắt nhưng phải trải qua sáu kiếp luôn hồi cũng phải mất rất nhiều năm

" Huyền Quang nữ thần, người đi đâu vậy ? "

Diêm Vương nghe nói Âm phủ hôm nay có khách quý nên đã bỏ hết việc tới để chào hỏi cho phải phép, dẫu sao thì đây cũng là con gái của Thái dương thượng thần Hi Hòa

" Tĩnh Bình huynh đúng là khách sáo quá đi mất cần phải làm đến thế này, cứ coi như ta cũng như hàng vạn linh hồn hết kiếp xuống đây để đầu thai đi "

Huyền Quang nữ thần cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Diêm Vương, ban đầu chuyện hình phạt này cũng chỉ có Thiên Đế, Viêm Mao, Nại Hỏa và Kim Lý Ngư biết sao lại đến tay người cải quan Âm phủ này vậy

" Ta chỉ muốn tiễn người một đoạn, Hi Hòa thượng thần mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không vui "

Thái dương thượng thần Hi Hòa có tổng cộng có mười người con có mỗi Huyền Quang là nữ mà lại cuối nên cực kì được cưng chiều, nếu lần này bà ấy biết được tin con gái của mình phải chịu sáu kiếp luôn hồi vì một chuyện không đâu chẳng biết sẽ làm to chuyện đến mức nào nữa

"Chuyện này mong huynh hãy giữ bí mật, nếu bà ấy làm loạn lên đến tai Thiên Đế lại không hay....thôi được rồi đến đây thôi ngài còn phải giải quyết nhiều công việc Huyền Quang nữ thần tôi sẽ nhanh chóng trở thành người thường không hơn không kém. Sáu kiếp luân hồi tưởng không biết sẽ diễn ra như thế nào đây nhỉ, chẳng thể ngờ được có một ngày ta lại phải chịu hình phạt này "

Huyền Quang nữ thần bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, kiếp đầu tiên nàng được đầu thai vào một gia đình trung lưu chuyên buôn bán vải bằng thuyền giao thương khắp nơi trên thế giới tình cờ gặp được một chàng trai nông dân thật thà nên họ đã thành một đôi. Thế nhưng do hai bên gia đình không môn đăng hộ đối nên đã chia cắt đôi uyên ương, sau rất nhiều ngày tháng vật lộn để đấu tranh cho tình yêu thì người đàn ông kia đã nên duyên cùng với người phụ nữ khác do mặc cảm bản thân

Huyền Quang đã chọn cái chết để cho cha mẹ biết được nếu như không kết hôn với nam nhân kia, kết thúc một kiếp đầy đau thương ngắn ngủi nàng đã hiểu được cuộc sống của Nhân giới như thế nào. Kiếp thứ hai Huyền Quang đầu thai vào một gia đình nghèo khổ vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà bán mình vào Tửu lâu bán nghệ mua vui cho người khác, được một lang quân để mắt nên được cưới về làm thiếp sau đó lại bị chính thất hãm hãi cho đến khi không còn chịu được nữa mà phải chết trong sự đau đớn và tủi nhục

Kiếp thứ ba có lẽ chính là kiếp hạnh phúc nhất của nàng, được lấy người mình yêu sinh hạ một đàn con đáng yêu sông cho tới khi tuổi già ập tới rồi lại quay trở về Âm phủ tiếp tục cuộc hành trình

" Nàng là Huyền Quang nữ thần, ta không ngờ rằng kiếp này lại được ở bên cạnh một nữ nhân đặc biệt như vậy "

Vương lang quân gặp lại nữ thần sau khi qua đời vì tuổi cao sức yếu, điều kinh ngạc nhất là họ đã được ở bên cạnh nhau một kiếp người cực kì yên bình

" Ta rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh chàng, nếu như có một kiếp khác hi vọng chúng ta sẽ lại được nên duyên phu thê "

Huyền Quang mỉm cười đưa bát Vong Tình Thủy cho Vương lang quân, cả hai người họ đều đã hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với một người thật lòng yêu mình

*******

Những kiếp tiếp theo trôi qua rất nhanh tiếp theo đã đến kiếp thứ năm, lần này Huyền Quang nữ thần được đầu thai vào gia đình của Mặc Triều Vân một vị quan thanh liêm chính trực được rất nhiều người yêu mến. Bởi cái tính cách đó nên kẻ thù cũng có rất nhiều và trong cái đêm đó nàng đã tận mắt chính kiến cả gia tộc bị sát hại một cách man rợ đến ám ảnh

"  Tiểu thư, chúng ta hãy chơi một trò chơi được chứ ? Châu Châu sẽ đếm từ một tới mười tiểu thư hãy trốn cho thật kĩ rồi em sẽ đi tìm tiểu thư nhé "

Nàng được một người nô tì thân cận đưa đi trốn, nhưng vì biết rằng nếu bị bắt chung thì huyết mạch cuối cùng của gia tộc Mặc sẽ vĩnh viễn biến mất một cách đoảng hậu như thế

" Được thôi nhưng mà Châu Châu này sao không thấy mọi người chơi cùng chúng ta vậy, có mỗi hai người chơi thì buồn lắm ta không chơi đâu "

Vì còn nhỏ nên nàng không biết rằng những người thân của mình đã bỏ mạng từ rất lâu rồi, những câu nói ngây ngô đó làm cho nữ hầu sợ đến mức khuôn mặt tái dại đi

" Ừm......ừm họ đã trốn trước rồi bây giờ em sẽ quay lại để tìm mọi người còn, tiểu thư nếu không nghe được tiếng em thì nhất định không được ra ngoài nghe rõ chưa như vậy là thua đó "

Châu Châu cố kìm nén sự sợ hãi của bản thân để giọng nó không run rẩy, nhiệm vụ cuối cùng mà ông bà chủ giao cho nó chính là bảo vệ tiểu thư dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra

" Vậy thì được rồi, em hãy đếm đi ta sẽ đi trốn đây "

Triều Hân vui vẻ trở lại nó không nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng gặp được Châu Châu nên hạ quyết tâm phải trốn cho thật kĩ, nữ hầu thân cận đứng úp mặt vào một gốc cây để đếm từ một tới mười . Cho tới khi không còn nghe thấy tiếng động nữa thì Châu Châu mới quay trở lại Mặc phủ, chân tay rụng rời khi chứng kiến tất cả mọi người đều nằm ngổn ngang trên nền đất máu tươi nhuộm từ trong ra ngoài đến hồ cá được xây ngay giữa phủ cũng đã tràn ngập màu đỏ đến mức thần trí trở nên bấn loạn

" Ch....Châu.....Châu, con đã đưa tiểu thư tới nơi an toàn chưa? "

Mặc phu nhân dùng một chút sức lực cuối cùng để thều thào ra được vài chữ, Châu Châu khóc đến mức hơi thở đã có chút không ổn định. Từ nhỏ cô bé đã sống ở đây được lão gia và phu nhân yêu thương và quan tâm như người trong nhà vậy mà bây giờ chuyện kinh khủng này lại xảy ra một cách thương tâm như vậy, nếu như tiểu thư may mắn thoát khỏi cái chết thì coi như là đức năng thắng số

" Nại Hỏa, ngươi nói đây là chủ nhân.....không thể nào đâu? "

Viêm Mao và Nại Hà sau khi biết được chủ nhân đã đến kiếp thứ  năm nên mới lén lút đi theo bảo vệ, tới nơi cũng tận mắt của một gia tộc bị sát hại nên mới dùng khí tức còn sót lại để tìm Huyền Quang nữ thần

" Đệ có thể nhầm nhưng riêng khí tức của nữ thần thì không thể nào lẫn vào đâu được, Viêm Mao chúng ta không thể can dự nhiều vào cuộc đời của chủ nhân như thế là đã vi phạm thiên quy "

Nại Hỏa mỉm cười, khuôn mặt này đúng là của nữ thần rồi

" Haizzzz tất cả là lỗi của chúng ta nên ngài ấy mới khổ như vậy, bây giờ có chịu đại kiếp thiên lôi ta vẫn phải cứu chủ nhân. Nại Hỏa nhát gan quá đấy, trứng của Kim Lý Ngư người còn dám ăn vậy mà cái chuyện nhỏ thế này mà không làm được à "

Viêm Mao vuốt bộ ria mép một cách tức giận, trải qua năm kiếp ở Nhân giới chúng mới giúp đỡ một chút chắc Thiên Đế sẽ không để bụng đâu 

"  Chuyện này là lỗi của huynh mà suốt ngày lôi đệ vào, được rồi bây giờ chúng ta phải đưa chủ nhân về nhà của họ hàng xa cái đã. Mặc gia đã như thế  chủ nhân đã chẳng còn người thân nữa rồi, phía Đông có gia đình của người thím bên đằng ngoại cứ viết một lá thư gửi nhờ họ chăm sóc chủ nhân vài ba năm rồi tính "

Nại Hỏa nảy ra sáng kiến, dù sao thì đây cũng là cách  tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Viêm Mao hóa thân mình thành một con sư tử có bộ lông vàng óng chở Nại Hỏa và Huyền Quang nữ thần phiên bán bé tí tới nơi cần đến, sau khi viết một lá thư để ngay ngắn bên cạnh Viêm Mao nhanh nhẹn gõ cửa gia đình họ hàng đó

"  Hân Nhi, muội làm sao vậy ? A Thanh đệ đi lấy cho ta chậu nước nóng lại đây, gặp ác mộng sao? "

Ngạn Hữu lo lắng khi thấy Triều Hân cứ ú ớ rồi chân tay quẫy đạp hết cả lên, lay biết bao nhiêu lần nàng ấy mới tỉnh lại mồ hôi đẫm trán khuôn mặt thất thần cực kì hoảng loạn

" Ác mộng....n....nó đáng sợ quá Ngạn Hữu và A Thanh hai người đừng bỏ rơi muội nhé, Ngày nào cũng phải sống cô đơn một mình hết "

Triều Hân nức nở trong vòng tay của Ngạn Hữu, A Thanh đứng bên cạnh cũng lo lắng không biết phải làm gì

" Tỷ không phải lo lắng đâu, chúng ta là gia đình mà người một nhà thì phải sống với nhau chứ "

A Thanh nhìn Ngạn Hữu lo lắng hai người họ trao đổi ý nghĩ cho nhau, cậu bé chắc cũng đoán được cuộc đối thoại ban nãy đã bị Triều Hân tình cờ nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro