34. Ngoại truyện 8: Hắc khí Quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên đế mong ngài hãy giơ cao đánh khẽ, Ngạn Thanh con mau nhận lỗi đi "

Mộc thân nước mắt không ngừng tuôn rơi khi thấy con trai của mình đang phải chịu hình phạt, đó là hơn ba trăm đạo thiên lôi vì tội bao che ăn trộm báu vật của Cửu Trùng Thiên

" Mẫu thần, ngươi không tin những gì nhi thần nói sao ? "

Ngạn Thanh người mềm xèo như cọng bún đầu tóc rối bời trên ngươi vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau, hắn đã biện minh rất nhiều nhưng chẳng có ai tin tưởng mình kể là huynh trưởng cũng ngoảnh mặt làm ngơ

Rõ ràng lâu nay cũng chỉ mình Ngạn Thanh tin rằng Ngạn Hữu còn sót lại một chút thương yêu cuối cùng giành cho hắn ấy vậy mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã không ngờ trên đời này lại có thể máu lạnh như thế

" Nhân chứng rành rành ngươi còn dám chối cãi hay sao, Thiên Lý Nhãn là ngươi nhìn thấy Vi Sinh Ngạn Thanh đã nhân cơ hội Cửu Trùng Thiên đang mơt tiệc Bàn Đào lén lút tới Vạn Báu Tháp để ăn trộm đồ "

Thiên Đế tức giận một tiếng sấm chớp vang cả một góc trời, mọi người đều run rẩy trước sự cuồng nộ của người đứng đầu Cửu Trùng Thiên

" Dạ khởi bẩm Thiên đế, thần tận mắt chứng kiến toàn bộ. Thiên binh thiên tướng cũng nhanh chóng có mặt ở đó nhưng lại bị đánh trọng thương, ngươi cứ thành thật khai báo còn được giảm nhẹ tội "

Thiên Lý Nhãn kể lại toàn bộ sự việc, Ngạn Thanh cũng còn chẳng hiểu tại sao hắn lại phải trộm đồ từ Vạn Báu Tháp

" Vi Sinh Ngạn Thanh có thể thề vố trời đất rằng bản thân không làm bất kì điều gì sai trái, mong Thiên đế hay minh xét một cách công bằng cho thần "

Một ngụm máu tươi phụt ra, Ngạn Thanh đã chịu hết nổi rồi

" Thiên đế, mong người hãy minh xét cho hài tử của tôi. Nó xưa giờ chưa từng làm điều ngu xuẩn như vây, tại sao nó làm chuyện xấu mà lại để cho ai đó phát hiện ra được "

Mộc thần quỳ rạp xuống, liên tục khấu đầu

" Cẩn Huyên, ta đã cho hắn một cơ hội để nhận sai nhưng hắn vẫn ngoan cố không chịu nhận lỗi "

Nói tới đây Mộc thần lại quay sang nhìn Ngạn Thanh một cách đau đớn, dù nữ thần tin tưởng con trai mình nhưng bằng chứng giành giành làm sao có thể chối cãi được đây

" Mẫu thần, ngươi cứ để yên đó đi đằng nào thì cũng không có ai tin nhi thần. Tới phụ thần và huynh trưởng còn chẳng thèm nhìn mặt trên đời này còn gì đau đớn hơn được nữa, từ khi nhi thần sinh ra đã bị đồn thổi rằng là một điểm gở do sự việc năm đó nhưng chuyện xảy ra đã lâu thì làm sao mà có thể nhớ lại được "

Ngạn Hữu và Ngạn Thanh năm đó đã vô tình lạc vào Điểu Nha Cốc, nhưng do quá sợ hãi nên hắn cũng chẳng còn một chút kí ức nào về ngày hôm đó chứ đừng nói là nhớ là bản thân cùng đại huynh về nhà an toàn như thế nào

Khung cảnh im lặng tới đáng sợ, có lẽ những lời Ngạn Thanh nói có chút lay động tới các vị tiên thánh ở đây

" Ngươi đã quên mất chuyện xảy ra năm đó nhỉ, nữ thần đã làm gì với kí ức của hắn rồi. Ngạn Quyết và Ngạn Hữu hiện không có ở đây nên nữ thần cứ thong thả nói, tốt nhất là phải thành thật"

Thiên đế nhăn mặt, các vị chư tiên cũng bắt đầu xôn xao

" Tối hôm đó khi không thấy được hai đứa con trai của mình thì nhanh chóng đi tìm, cuối cùng phát hiện ra một luồng khí hắc ám từ Điểu Nha Cốc. Lúc tới nơi thì thấy rất nhiều xác chết, Ngạn Hữu đã bất tỉnh nhân sự còn Ngạn Thanh thì đang bị vây quanh bởi hắc khí diện mạo thay đổi một cách đáng sợ "

Nói tới đây Mộc thần òa lên nức nở chuyện này nữ thần cùng với Ngạn Quyết đã quyết định giấu rất lâu đến Ngạn Hữu còn không hề biết chuyện này, Ngạn Thanh cười phá lên vì cuối cùng bản thân cũng đã biết được những điều mà hai người cố tính giấu hắn

" Nói tiếp đi, tất cả mọi người đều đang muốn nghe tường tận"

Thiên đế vuốt chòm râu bạc của mình, ngày hôm đó khi còn đang bận xử lý một số công việc ngài ấy đã nhận ra sự xuất hiện của một loại huyễn khí có từ thời thượng cổ. Năm đó khi vẫn còn là Thái tử Cửu Trùng đã từng được diện kiến Hắc Quỷ Vương cưỡi Huyền Mã bước ra từ hỗn độn, hắn máu lạnh và đáng sợ đến mức thiên bịn thiên tướng và vô số chư tiên hợp sức lại cũng chẳng thể địch lại sức mạnh to lớn đó.

Vi Sinh Ngạn Quyết lúc này cũng còn khá trẻ ông ấy là một trong những chiến binh xuất chúng nhất Thanh Long tộc cùng với Mộc Bỉ kiếm đã khiến Hắc Quỷ Vương hồn siêu phách tán, vậy luồng hắc khí trong Ngạn Thanh là sao chẳng lẽ hắn đã cố tình nhập một chút nguyên thần vào thanh bảo kiếm chờ thời vùng dậy hay sao

" Nhiêu đó là đủ rồi, cứ để tội nhân ở đó. Kiểu gì hắn cũng sẽ nhận ra lỗi sai mà thôi, mọi người có thể giải tán được rồi đó không còn chuyện gì nữa rồi "

Ngạn Thanh không nghĩ là bản thân lại bị lừa dối bao nhiêu năm quá, hắn có thể đang biến thành một mầm mống nguy hiểm cho Cửu Trùng Thiên

*****

Tích Ung vẫn làm theo những gì Hi Nhiễm dặn dò, mặc dù muốn được đi cùng để có thể bảo vệ được ân nhân nhưng Ngạn Hữu còn chưa tỉnh dậy

" Ngạn Hữu, mau dậy đi. Ngươi chưa thể chết được đâu, vật chủ hoàn hảo của bổn vương "

Ngạn Hữu nhận ra bên tai của mình có một giọng nói rất kì lạ, nó ma mị và quỷ quái đến mức người mạnh mẽ nhất cũng ớn lạnh

" Ai, là ai ? "

Ngạn Hữu thoát khỏi cơ thể vô dụng của mình, hắn nhìn thấy hay trong trái tim có một luồng khí đen bao quanh

" Ta là Hắc Quỷ Vương mà rất lâu về trước phụ thần của ngươi đã đánh cho thừa sống thiếu chết, ấy chà Ngạn Quyết cũnh đã biến mất rồi thật tội nghiệp chỉ vì sợ hài tử chết nên mới sử dụng nguyên thân của chính mình để cứu vớt linh hồn mong mảnh yếu ớt đó "

Hắc Quỷ Vương cười sảng khoái, tiếng cười của hắn cực kì quỷ dị và mang một sự hả hê tới đáng ghét

" Thì ra chính ngươi đã sai khiến ta lấy trộm bảo vật ở Vạn Báu Tháp, ba trăm vạn thiên lôi năm đó vẫn còn như một ngọn lửa âm ỉ không nguôi "

Ngạn Thanh cuối cùng cũng biết được kẻ chủ mưu đứng sau là ai, người mà có mối thù truyền kiếp với Cửu Trùng Thiên

" Năm đó nếu ta không cứu hai người thoát khỏi Điểu Nha Cốc thì bây còn có cơ hội đứng đây lên mặt à, cuộc chiến bên bờ Hải Niệm nữa chứ chính ra ta là ân nhân của ngươi đó Vi Sinh Ngạn Thanh "

Ngạn Thanh đúng là đã nợ hắn không ít lần cứu mạng, chắc chắn lần này xuất hiện sẽ là một cuộc giao dịch nào đó

" Bây giờ ngươi muốn gì, ta bây giờ là một cái xác không hồn "

Dù có muốn làm gì cũng đành bất lực, trận chiến năm đó Ngạn Thanh đã bị thương khá nặng ảnh hưởng rất nhiều tới nguyên khí

" Yên tâm đi, chỉ cần chứng ta làm một giao kèo với nhau bổn vương ta hứa sẽ trả lại cơ thể hoàn chỉnh cho ngươi....sao vậy đắn đo à chỉ tiếc là cô nương đó sắp gặp chuyện chẳng lành rồi "

Hắc Quỷ Vương nói một cách đầy ẩn ý, Ngạn Thanh bỗng nhớ ngay tới Hi Nhiễm. Cô nương ấy sẵn sàng ở đây để chữa trị cho hắn, hiện giờ đang đi tìm Bách Lung Huyền Tinh Kính

" Được, ta sẽ giao kèo với ngươi. Hắc Quỷ Vương chỉ cần giữ lời, Hi Nhiễm cô nương đang ở đâu ?"

Ngạn Thanh lo lắng không nguôi, dù sao cũng có công cứu hắn đương nhiên sẽ không thể người quan tâm đến mình xảy ra chuyện

" Sau khi tỉnh lại hãy lên ngôi Ma vương trị vì Ma vực, ta sẽ ở bên trong chân nguyên của ngươi để tìm cơ hội vùng dậy. Lão Thiên đế cũng đoán được sự xuất hiện của bổn vương nên mới lưu đày ngươi ở đây, tiềm tàng của một mồi lửa không biết bao giờ mới bùng lên mạnh mẽ cơ mà ai mà chả sợ huống chi là bây giờ bên cạnh hắn đâu còn ai thân tín"

Dứt lời Hắc Quỷ Vương biến ra một quả cầu đen trong lòng bàn tay đưa cho Ngạn Thanh, vừa chạm vào hắn đã cảm thấy toàn thân cực kì đau đớn các xương khớp và mạch máu như muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh

" Được, ta sẽ thực hiện lời hứa đó "

Tích Ung ngơ ngác khi thấy chủ nhân của mình bất tình lình tỉnh dậy, biết bao nhiêu mong đợi cuối cùng lời khấn nguyện đã thành sự thật

" Chủ nhân, cuối cùng thì...."

Nước mắt không ngừng tuôn ra như mưa, ai mà có ngờ được điều kì diệu lại xuất hiện Hi Nhiễm làm đủ mọi cách mà vẫn không thành công

" Tích Ung, Hi Nhiễm cô nương đâu ? "

Ngạn Thanh vừa mới sống dậy đã hỏi ngay tới nữ nhân khiến Tích Ung cũng có chút bất ngờ, hắn xưa nay chẳng thấy chủ nhân mình quan tâm tới nữ giới bao giờ

" Dạ chủ nhân, Hi Nhiễm cô nương chắc đang đi tìm báu vật gì đó...thuộc hạ vô dụng"

Tích Ung biết bản thân mình đã vô trách nhiệm, nhưng hắn quan tâm tới sự sống còn của chủ nhân mình hơn

" Được rồi, ta biết Hi Nhiễm cô nương đang ở đâu rồi. Chuyện mà ta từ Quỷ Môn Quan trở về vẫn phải tiếp tục giữ bí mật, Thiên đế chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Tích Ung mấy năm qua ngươi vất vả rồi, khi nào ta hoàn thành giao ước sẽ ban tặng cho ngươi một vị trí xứng đáng"

Vừa đi Ngạn Thanh vưa dặn dò cánh tay phải của mình rất chu đáo, hắn chỉ kể việc phụ thần đã chọn cách biến mất để đi tìm nguyên thần mà thôi

" Thuộc hạ đâu dám đòi hỏi, chỉ là vui mừng khôn xiết khi thấy chủ nhân quay trở về toàn vẹn. Hi Nhiễm cô nương năm đó cũng nhờ ơn cứu mạng của người nên từ đó tới nay không ngừng cố gắng cứu chữa nhưng chẳng có một chút tiến triển nào, có khi người vui nhất là cô nương ấy cũng nên"

Tích Ung mỉm cười mãn nguyện lâu lắm hắn mới thấy vui tới như vậy, nhờ có lời chỉ điểm của Hắc Quỷ Vương mà Ngạn Thạn đã tìm thấy được Hi Nhiễm

" Không cần phải cố gắng như thế đâu, Hi Nhiễm hãy trở về Ma vực với ta đi....Tích Ung người lo cho tên kia nhé "

Ngạn Thanh không biết bản thân xuất hiện như vậy có diêm dúa quá không nhưng ít ra thì trước mặt Hi Nhiễm phải tỏ ra khi phách một chút, tên kền kền kia dám động vào người hắn đương nhiên sẽ nhận hình phạt thích đáng

" Ng....Ngươi là ai ? Sao dám bước vào đây, lại còn phá mê trận của ta nữa chứ "

Lão điêu tức giận, hắn hóa ra một hắc khí trong lòng bàn tay ném về phía Ngạn Thanh 

" Ta là ai à, điều này ngươi không cần biết tránh ra một bên không thì đừng có trách ta "

Chỉ với một cú hất tay hắc khí đang hùng hồn lao tới ngay lập tức lệch hướng cắm thẳng vào vách hang động tạo ra một cú rung chấn dữ dội, uy lực như thế thôi cũng để khiến con kền kền háo sắc kia một phen thất kinh hồn vía rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro