35. Thánh nữ Huyền Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Tất Điêu nằm ở phía Đông quanh năm giá rét bao phủ, ngày lạnh nhất những người dân nơi đây còn phải mặc ba bốn lớp y phục mà vẫn không thể tránh được cơn gió đột ngột ập tới và trận mưa tuyết kèo dài cả tháng trời

Nơi này thờ phụng một vị thần trong tứ Thần thú Huyền Vũ, nó là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa màu đen. Ở đây theo chế độ mẫu hệ chỉ có đàn bà mới được coi trọng còn đàn ông thì chỉ cần quán xuyến việc trong nhà ngoài cửa, đứng đầu là bộ tộc Tất Điêu với truyền thuyết năm trăm năm nới xuất hiện một Thánh nữ mang trong mình huyết mạch có thể chữa được bách bệnh bách độc
"Truyền nhân thứ mươi năm đã ra đời rồi, mọi người mau tới chung vui cùng với gia chủ đi nào"

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến, tướng công của tôi bao nhiêu năm qua sống chung với bệnh tật bây giờ cũng được chữa trị rồi "

"Lậy ơn trên vì đã nghe được lời nguyện cầu của con dân chúng tôi, Thánh nữ đã xuất hiện sau gần sáu trăm năm....tôi còn tưởng tộc Tất Điêu đã không còn hi vọng gì nữa"

Người dân xung quanh bàn tán xôn xao, họ cực kì vui vẻ vì ngày hôm nay quá đặc biệt

"Nữ chủ người dân đang ở bên ngoài, họ mong được gặp Thánh nữ"

Nữ quan nhẹ nhàng tiến lại gần giường vì mới sinh xong nên sản phụ còn yếu chưa phục hồi được sức khỏe, ban nãy nghe rất nhiều tiếng người nói chuyện bên ngoài nên cũng đã tỉnh dậy

"Ngươi mau ra ngoài nói với mọi người đừng có mừng vội, muốn biết con bé này thể biến thành Thánh nữ hay không thì phải chờ mười sáu năm nữa"

Nữ gia chủ âu yếm nhìn nha đầu kháu khỉnh đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, đứa trẻ này quả là ngoan ngoãn mới sinh ra đã lăn ra khì khì

"Nàng ổn chứ, ta đã sắc thuốc bổ rồi lát nữa uống đi cho lại sức"

Vạn tướng quân đưa tay ra để có thể được đón con gái rượu của mình, họ đã rất cố gắng để cho ra thành quả như ngày hôm nay. Gia tộc Tất Điêu cũng đã lâu chưa có nha đầu nên bây giờ tin tức này được truyền ra thì tỷ muội của nàng sẽ ganh tị lắm

Ông hết sờ hai cái má phung phính rồi lại cầm đôi bàn tay bé xíu,  niềm hạnh phúc như vỡ ào khiến Vạn lang quân sụt sùi không ngớt

"Ơ kìa sao chàng lại khóc thế, hôm nay là ngày vui mà"

Nữ gia chủ bất lực khi sự mít ướt của tướng công mình, trước mặt là hai người quan trọng nhất cuộc đời

"Thì con gái đầu lòng mà, nàng vất vả rồi. Cuối cùng cũng được làm cha sau bao nhiêu năm đợi chờ mòn mỏi, Hi Nhiễm ta thấy cái tên này rất ý nghĩa"

Hi Nhiễm là cái tên được đặt cho Thánh nữ tương lai, mặc dù mọi người rất trông chờ với sự xuất hiện ngàn năm có một của người quan trọng nhất  Huyền Vũ nhưng để rồi lại nhận lấy sự thất vọng não nề

Thánh nữ năm nay đã sáu tuổi rồi mà vẫn không thể chữa được bệnh cho bất cứ ai ở Huyền Vũ, những lời bàn tán bắt đầu rầm rộ khắp nơi. Biết bao nhiêu hoài bão hi vọng trở thành công cốc, Hi Nhiễm bỗng nhiên phải hứng chịu đầu sóng ngọn gió nên nhanh chóng trở nên lầm lì ít nói

Hồi còn nhỏ tươi vui hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ chỉ thích ở một mình đọc sách và nghiên cứu về những phương thuốc từ thảo dược có thể chữa được bệnh

"Nhiễm Nhi ta vào nhé, hôm nay con đã không ăn gì rồi. Toàn món con thích đấy, nhà bếp đặc biệt làm"

Vạn lang quân bây giờ đã đầu hai thứ tóc bước sang tuổi tứ tuần, ông luôn đau đáu vì Hi Nhiễm đã bị ám ảnh quà nhiều với chứ vị Thánh nữ

"Con đang thử nghiệm một loại thuốc mới có công dụng điều hòa khí huyết, an thần cơ thể khoan khoái thoải mái"

Hi Nhiễm vẫn tiếp tục ngồi lấy giã thuốc, cô không nghĩ là loại thảo dược này lại dễ kiếm như vậy nó mọc ven sông dù Huyền Vũ quanh năm bao phủ trong cái rét cắt da cắt thịt

"Hi Nhiễm, đủ rồi con nếu không trở thành Thánh nữ thì mình có thể làm cái khác mà"

Vạn lang quân thở dài, ông cũng đã bất lực lắm rồi

"Nếu con không làm Thánh nữ thì gia tộc Tất Diêu sẽ ra sao còn nước còn tát, nếu không có huyết mạch chữa được bách bệnh giải được bách độc thì mình làm cách khác là được"

Ánh mắt của Hi Nhiễm trở nên điên dại bàn tay vẫn tiếp tục cầm chiếc chày làm bằng gỗ trầm hương nghiến răng giã thứ thuốc sền sệt có màu nâu, nàng đã mất hết hi vọng rồi cái ngày khi tất cả mọi người biết truyền nhân thứ năm mươi lăm của gia tộc Tất Điêu mà vẫn chỉ làm họ thất vọng thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa

"Dẹp hết mấy thứ này đi, ta chẳng cần con phải thể hiện bất cứ điều gì hết, Hi Nhiễm đừng tự làm khổ mình nữa có được không ?"

Hi Nhiễm lao vào trong vòng tay của phụ thân mà nức nở, gánh nặng trên vai một đứa trẻ còn nhỏ như vậy là quá lớn

*****

" Tỷ tỷ định đi đâu vậy ? Nghỉ ngơi đi đệ mỏi hết cả chân rồi đây này, ở còn vừa lạnh vừa hoang vắng nữa "

Diệu Tường lúc mới mười bốn tuổi nên vẫn còn mải chơi những tưởng rủ tên tiểu tử thối này đi cùng sẽ nhờ vả được vậy mà đã nhiều lời lại còn lười biếng, cũng vì gia đình nuông chiều từ bé nên Diệu Tường mới yếu nhớt thây không vừa ý thì lại mặt sưng mày xỉa

"Tường Tường đệ có thể về mà, mau biến đi đừng làm phiền ta"

Hi Nhiễm nhăn nhó, nang đang cố gắng tìm kiếm một loại thần dược cực kì khó kiếm. Tình cờ một lần tới Bách Thư Quán nàng đã được mượn một cuốn sách có tên Trùng Kí, nó viết về rất nhiều loài côn trùng có thể chế biến được thành thuốc chữa được bệnh

" Này...đừng có mà đem con bỏ chợ, tỷ biết đệ mù đường mà"

Diệu Tường chống nạnh, con hồ ly này hôm nay còn dám làm phản

" Giả Diệu Tường đừng quên bao nhiêu bí mật của đệ ta nắm rõ, muốn đem ra kể cho mọi người cùng nghe không đây"

Hi Nhiễm còn lạ gì tên nhát cáy này, chỉ được cái miệng luyến thoắng thôi

" Hihi đệ đùa mà tỷ bớt giận chẳng phải là ta lo cho biểu tỷ của mình sao, một mình thân nữ nhân phải lặn lội đường xá tuyết trắng bao phủ lạnh cắt da cắt thịt thì thật không ra làm sao "

Diệu Tường nhăn nhở, hắn không muốn bị mọc thêm cái tai hay con mắt nữa đâu

" Trùng Kí có nói về một loại cỏ tên Hàm Vĩ Long hay Long Hoa là loài kì hoa dị thảo nơi Thượng Giới, sau một thời gian dài tu luyện, hấp thụ linh khí tinh hoa Nhật Nguyệt thì hóa nên hình dáng rồng thần linh thiêng"

Hi Nhiễm cẩn thận vén kiểm tra từng bụi cỏ dọc đường, dù chỉ là ảo tưởng thì cũng đáng để thử một lần

" Vậy nó như thế nào tỷ mau tả lại đi đệ có thính lực nhạy bén lắm, yên tâm nhé chúng ta sẽ đi kiểm tra một vòng khu này

Lâu lắm mới thấy biểu đệ tốt tính giúp đỡ, mặc dù hai bà mẹ chỉ là tỷ muội kết nghĩa nhưng Huyền Vũ và Hồ Ly luôn thân thiết với nhau như người một nhà

" Ừm, có thân hình là rồng nhưng trên thân ấy vẫn còn những cành lá của thảo mộc và những nụ hoa chờ nở rộ "

Hi Nhiễm cố gắng nhớ lại những gì còn sót lại trong đầu, nhưng ở Huyền Vũ thì chưa chắc có thể tìm thấy chúng

" Đừng có nói đùa chứ nơi đây quanh năm lạnh giá, người còn sống không nổi ấy chứ"

Diệu Tường có hơi nghi ngờ, trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ đơn giản

" Long Hoa thường ngủ yên trong tịch tĩnh, thanh tịnh, vô ưu trước các sự thay đổi thường tình của muôn loại .....vậy thì môi trường này quá hợp ấy chứ "

Như tiếp thêm động lực Hi Nhiễm lại tiếp tục nhiệm vụ của mình

" Để đệ thử xem, Thiên Nhĩ thuật "

Diệu Tường đọc câu thần chú gì đó sau lại múa tay múa chân một lúc, Hi Nhiễm cũng nhận thấy hai bên tai của biểu đệ có chút dài ra

" Thật là tuyệt vời, khi nào dậy ta nhé "

Hi Nhiêm định nói thêm nhưng lại bị ngăn lại, nhìn gương mặt cau có Diệu Tường là y rằng xảy ra chuyện

" S....Sao thế, đừng có dọa ta mà "

Gương mặt nàng có chút hốt hoảng, Thiên Nhĩ Thuật của Hồ Ly luôn chuẩn xác

" Có người đã bám theo chúng ta nãy giờ, hắn đi cùng rất nhiều người....cũng đang nói về Long Hoa "

Diệu Tường thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện đã nghe được, hai người đâu thể địch lại với số đông mà kẻ thù kéo tới

Tình cảnh này đúng thật là nguy hiểm, Hi Nhiễm nghĩ có thể đây là lũ Xích Loạn trong giang hồ đồn thổi.

Chúng là những thợ săn chuyên nghiệp với nhiệm vụ là chuyển những mặt hàng hiếm có và khó tìm tới khách hàng, ngân lượng kiếm được không ít nhưng hành vi này vô cùng sai trái

" Nếu họ đi theo chúng ta thì có thể Hàm Vĩ Long đang ở đâu đó gần đây, tìm nhanh lên một chút đi chứ đệ sợ sẽ phải đối mặt"

Hồ Ly tộc nếu cố gắng tu luyện hàng nghìn năm sẽ có được sức mạnh vô biên nhưng với tên ham chơi lười học thì con đường đắc đạo vẫn quá xa vời, Hi Nhiễm là người thường nên rất vô dụng gặp nguy hiểm thì chỉ có vắt chân lên côt mà chạy

" Vậy thì chúng ta trốn trước, còn dùng được Tàng Hình Thuật chứ ?"

Nàng rất sợ với khả năng lúc được lúc không của Diệu Tường, suốt ngày ngủ gật trong giờ học thì lấy đâu ra kinh nghiệm đề chiến đấu

" Được nhưng không lâu lắm, đừng sợ Diệu Tường sẽ cố gắng bảo vệ tỷ "

Tên tiểu tử thối này thật biết cách để trấn an người khác, cũng may là Hi Nhiễm đi cùng với biểu đệ chứ nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi

" Tường Tường, đừng quá sức. Nếu cảm thấy khó quá thì phải rút lui ngay, đệ mà làm sao thì ta cũng sẽ không còn dám tới Hồ Ly tộc nữa "

Nàng rầu rĩ trong đầu hiện lên rất nhiều giả thuyết tốt xấu đủ cả, chẳng lẽ hôm nay lại ra về tay trắng tới đây đã là một nghị lực phi phàm rồi

Diệu Tường cười nhẹ, móng tay cùng với bốn cái đuôi hiện ra từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro