37. Diêm Vương lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Sương cùng với Hắc Bạch Vô Thường và Phán quan bà bà đã trốn trên Nhân giới gần hai tháng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, để trà trộn vào cuộc sống bình thường thì bốn người họ đã tự mở một y quán coi như là để kiếm đồng ra đồng vào

" Phu nhân, người đừng lo lắng quá  chúng ta chắc chắn sẽ gặp được Diêm Vương thôi "

Bạch Vô Thường chống cằm nhìn ra bên ngoài, dạo này Thành An Hạ mưa rất nhiều

" Kể ra cũng được hai tháng rồi còn gì, Phán quan bà bà liệu tính toán có sai sót gì không thế ? "

Hắc Vô Thường bổ củi phía sau y quán, nhanh chân chen vào cuộc nói chuyện của mọi người

" Đương nhiên tính toán sẽ có sai số rồi, dục tốc bất đạt cứ bình tĩnh cố gắng tận hưởng cuộc sống trên nhân giới đi "

Phán quan bà bà đang phân loại các loại thảo dược cười hiền hậu, từ khi mở y quán này thấy bà ấy cực kì nghiêm túc với công việc cứu người

" Cửu huynh, làm ơn giúp ta khênh chỗ rau này vào với "

Giọng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân khiến Bạch Vô Thường ớn hết cả da gà, giọng nói này không phải là của Lục cô nương con gái của chủ sạp bán rau ngoài chợ thì còn ai vô đây được

" Lục cô nương, bữa nay lại đem gì tới vậy? "

Tịch Sương vội vã chạy ra, nhưng dường như Lục cô nương chẳng thèm bận tâm đến nàng

" Cửu huynh nói thích ăn giá đỗ nên ta mang tới, yên tâm của nhà trồng được rất sạch sẽ "

Lục cô nương hướng đôi mắt đầy yêu thương giành tặng cho Bạch Vô Thường, Tịch Sương cũng phải công nhận nhan sắc khuynh đảo thị chúng ấy

" Đa tạ Lục cô nương, nếu không còn chuyện gì nữa thì...."

Lời chưa kịp nói hết thì Lục cô nương đã ôm đầu la oai oái, nhìn là cũng biết giả vờ nhưng mang tiếng là y quán mà không trị bệnh thì mất uy tín quá

" Huynh sắc cho ta ít thuốc trị đau đầu đi, dạo này cứ trở trời là lại quay cuồng hết cả "

Lục cô nương trông yếu đuối vô cùng, Tịch Sương còn mủi lòng chứ đừng nói là Bạch Vô Thường

" Bà sắc hộ ta đi, đệ gọi ra hả A Bát "

Bạch Vô Thường nhanh chóng thoái thác cho Phán quan bà bà, Lục cô nương biết kế hoạch lần này lại thất bại cũng nhanh chóng cáo lui

" Sương Nhi, ta mang cá cho muội này. Bữa tay được nguyên hai con to lắm hấp xì dầu hay chiên với hành tỏi thì ngon phải biết...mà Bát huynh có ở y quán không? "

Hắc Vô Thường cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân, người đó chính là Hồng cô nương có phụ thân bán cá lênh đênh trên sông

" Ừm hình như là đi hái thuốc chưa về, tỷ có gì muốn nói với A Bát vậy? "

Tịch Sương muốn cứu ngài ấy một mạng, dù sao thấy bộ dạng ngượng ngùng của Hắc Vô Thường mà trông khổ thân quá trời

" Vậy hả ? Thế lúc khác đi, ta về đây không cha lại chờ "

Hồng cô nương cũng phải lủi thủi ra về, hai người này làm khổ con gái nhà người ta quá

" Hắc Bạch Vô Thường nếu chuyện này còn tiếp diễn thì e là không ổn đâu, dứt khoát một lần cho xong đi chứ để tới lúc hoàn thành xong nhiệm vụ muốn nói lời từ biệt e là khó đấy "

Phán quan bà bà thở dài, mặc dù chuyện duyên nợ là không thể chen vào nhưng với tình hình hiện tại thì e là khó

" Thôi đóng cửa y quán cho sớm đi, mưa gió thế này chắc không có khạc đâu "

Tịch Sương vội vàng chạy ra cửa thì có bất ngờ có một cậu nhóc ướt như chuột lột chạy vào khóc lóc ỉ ôi, vừa thấy Phán quan bà bà là dập đầu liên tục hành động bất ngờ này khiến cả hai trở tay không kịp

" Làm ơn cứu mẫu thân cháu với, bà ấy bị ngã đập đầu xuống đất máu chảy nhiều quá không ngừng  được...huhuhuhu "

Phán quan bà bà nhẹ nhàng đỡ cậu nhóc ấy dậy, khi vừa chạm mặt bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên

" N...Ngài.... từ từ đã mau đứng dậy đi, A Bát A Cửu mau chuẩn bị đi theo ta ngay. Phu nhân chính là Diêm Vương, bây ngờ người cứ ở y quán lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Tình huống này không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa nên ba người họ cùng cậu nhóc là kiếp này của Diêm Vương nhanh chóng rời khỏi y quán, Tịch Sương nhìn theo mà trong lòng nóng như lửa đốt bên ngoài trời vẫn tiếp tục đổ cơn mưa lớn

Khi thời khắc đã chuyển sang giờ Tuất thì ba người họ mới trở về, bên cạnh họ còn có cậu nhóc ban nãy nữa nhưng trông nét mặt u sầu của mọi người Tịch Sương cũng đoán được có chuyện không may xảy ra

" Nhóc con chắc cũng đói lắm rồi, cứ ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Có thực mới vực được đạo chứ, mọi người cũng ngồi đi "

Tịch Sương chả biết an ủi nhóc con đó kiểu gì nữa, trong bữa cơm mọi người chẳng ai nói với ai câu nào không khí vô cùng nặng nề

" Đêm nay con cứ ngủ lại đây đi, đừng sợ chúng ta sẽ chăm sóc cho con mà. A Bát mau chuẩn bị phòng đi, đêm nay ngươi ngủ cùng A Cửu nhé không phải lo đâu "

Tịch Sương dù rất tò mò nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, qua giờ Hợi được vài khắc thì mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ

*****

Cậu nhóc đó tên là Quý Văn Thụ con trai của một cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm của thành An Hạ, phụ thân làm nghề săn bắt thú còn mẫu thân thì trồng rau đem bán ngoài chợ.

Trong một lần đi vào rừng thì bị mất tích dù chưa rõ tung tích nhưng vẫn có thể coi như là đã chết, người mẹ từ đó đau ốm liên miên mà sinh ra cơ thể yếu đuối mấy ngày mưa to đường trơn nên không may bị trượt chân ngã đập đầu đến khi ba người bọn họ tới thì đã không kịp

" Bà ấy khóc rất nhiều, Bạch Vô Thường tôi vẫn có thể nhìn thấy được linh hồn đã rời khỏi thân xác "

Bạch Vô Thường thở dài nhìn về hướng phòng của Diêm Vương, đêm qua Văn Thụ khóc mãi cho tới khi kiệt sức rồi thiếp đi

" Vậy chúng ta phải làm sao ? Bà ấy đã giao phó Văn Thụ cho chúng ta rồi, số Diêm Vương khổ thật đấy mới đầu thai kiếp này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ "

Hắc Vô Thường bên cạnh Diêm Vương đã lâu, bao nhiêu vất vả đã cùng ngài ấy trải qua nhưng cái này thì lại quá sức với một đứa trẻ rồi

" Nếu như đã gặp nhau như thế này thì ắt hẳn là có lí do, chúng ta cứ để Văn Thụ sống ở y quán đi "

Phán quan bà bà đã quyết định, mọi người cũng nhanh chóng thực hiện

" Ta là Tịch Sương, Văn Thụ đừng buồn nữa mà. Mọi người lo cho đệ lắm đấy, ăn chút gì đi mẫu thân mà thấy cảnh này thì sẽ đau lòng lắm cho xem "

Tịch Sương mang đồ ăn đến cho Văn Thụ, mấy ngày nay cứ nhốt mình trong phòng

" Tỷ đừng lo cho đệ nữa, phụ thân rồi tới mẫu thân cũng bỏ đệ mà đi thì trên đời này còn ý nghĩa gì nữa "

Văn Thụ lau nước mắt đã lăn dài nơi gò má, làm gì còn nỗi buồn nào có thể hơn thế này nữa

" Chuyện này khó nói lắm chừng nào lớn thì sẽ hiểu thôi, bây giờ ăn chút gì đi đã mọi người lo cho đệ lắm "

Văn Thụ ngó ra bên ngoài, Hắc Bạch Vô Thường và Phán quan bà bà cũng lo đến mức phải lén nhìn xem tình hình

S...Sao mọi người lại tốt với con thế ạ, nếu là thương hại thì Văn Thụ không cần đâu "

Văn Thụ còn nhỏ mà có thể nói được những câu như vậy chứng tỏ không hề tầm thường một chút nào, cậu nhóc này chính là Diêm Vương lịch kiếp nên chẳng có gì lạ

" Ai nói là mọi người thương hại đệ chứ, yên tâm sống ở đây đi thời gian sẽ chứng minh...đồ ăn tỷ để đâu lúc nào đói bụng cứ lấy mà ăn "

Tịch Sương đặt khay cơm xuống bàn, ra hiệu cho mọi người ra ngoài để lại không gian riêng cho Văn Thụ

Thời gian lại một lần nữa thoi đưa mới đó mà Văn Thụ đã gần mười sáu tuổi, đã ra dáng một thanh niên sức dài vai rộng

" Sương tỷ, thầy nói sang năm đệ có thể lên kinh đi thi được rồi. Nếu như đỗ thì sẽ vẻ vang thành An Hạ lắm phụ mẫu trên trời cũng tự hào về đệ lắm, mọi người lo lắng cho Văn Thụ thế này biết bao giờ mới trả hết ơn huệ "

Tịch Sương mỉm cười, nàng thấy may mắn vì đã được chứng kiến Diêm Vương lớn lên từng ngày

" Văn Thụ trưởng thành như vậy là tốt lắm rồi, mọi người cũng vui lây nếu như công thành danh toại thì coi như phụ mẫu đạt được ý nguyện "

A Cửu nhìn tiểu Diêm Vương mà lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc rất kì lạ, phán quan bà bà vô cùng hài lòng nhưng trong đôi mắt đượm buồn của Văn Thụ còn chất chứa quá nhiều phiền muộn

Văn Thụ có chuyện gì thì con hãy nói đi, nếu giúp được thì mọi người sẽ hỗ trợ hết mình "

Nụ cười trên môi Văn Thụ vụt tắt, dường như đúng là có chuyện xảy ra rồi

" Lên kinh thì phải là có ngân phí, đệ muốn mượn mọi người một chút yên tâm khi nào thành tài Văn Thụ nhất định sẽ trả gốc lẫn lãi "

Tưởng chuyện gì chứ giúp đỡ Diêm Vương là điều mà bọn họ phải làm mà, dù có phải nhảy xuống hố đao biển lửa cũng không ngán

Tịch Sương bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, y quán trước nay vẫn có bóng dáng của Văn Thụ nữa, chưa gặp bao lâu đã phải xa nhau rồi chẳng biết khi nào mới gặp lại

Quý Văn Thụ năm đó được ghi tên lên bảng vàng, hoàng đế hết mực nâng đỡ sau đó trở thành cánh tay phải đắc lực

Tịch Sương nghe tin cũng thấy mừng trong nhưng rồi một năm hai năm Văn Thụ vẫn chưa thấy quay trở về quê hương, rồi đùng một cái nghe tin Diêm Vương mặc bệnh nặng qua đời ở tuổi hai mươi do lao lực

"

  Phu nhân bỏ ăn mấy ngày nay rồi, phán quan bà bà làm gì đi chứ. Tất cả có phải là sự thật không, Diêm Vương mất ở tuổi hai mươi thật ư "


Hắc Vô Thường cảm thấy trong chuyện này có gì đó hơi sai sai, phán quan bà bà chắc là biết được chuyện gì nhưng cố tình giấu mọi người

" Thiên cơ bất khả lộ, chúng ta đã giúp đỡ ngài ấy quá nhiều nên bây giờ Diêm Vương phải chịu phạt "

Thì ra là vậy, kiếp này của Diêm Vương đã định là phải khổ tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro