01: buổi khai trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con chào mẹ, con đi đây!"

cự giải vừa xỏ bàn chân nhỏ nhắn của mình vào đôi giày mà nói. từ xa trong phòng bếp vọng lại tiếng tạm biệt từ mẹ cô. hôm nay là ngày khai trường. đúng vậy, vẫn là quang cảnh quen thuộc mở đầu cho mọi câu chuyện tình học đường lãng mạn. cự giải đóng cửa nhà lại, vẫy vẫy tay chào song ngư đang đứng đung đưa người ngoài cổng.

"chậm quá đó, cự giải. nay cậu lại dậy muộn hay gì?"

song ngư búng trán cự giải mà bĩu môi phàn nàn, bên tay kia nắm lấy chiếc cặp cầm tay khoác lên vai. hai người đã là bạn thân từ hồi còn tiểu học, dù là lên trường sơ trung hay cao trung đều cố mà thi vào cùng một trường. dù sao một mối quan hệ cũng nên được duy trì bằng khoảng cách địa lí.

cự giải cười hì hì, sau đó khoác tay song ngư bước chân tới ngôi trường cao trung mới, ngôi trường tư lập hàng đầu thành phố - trường zodiac. ngày đầu mặc trên mình bộ đồng phục mới toanh này, cả hai đều trở nên háo hức không biết bao giờ mới hết.

đột nhiên, một cô gái bé nhỏ va vào người cự giải. cô hơi có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, may mắn thay là không bị ngã, chỉ là va vào vai nhau. song ngư nhíu mày nhìn cô gái kia, lên tiếng:

"cậu lần sau đi đứng cẩn thận giùm với."

cô gái kia trở nên hoảng hốt, hơi lúng túng: "mình xin lỗi, mình xin lỗi" sau đó cũng ngay lập tức bỏ đi. mà không hẳn là bỏ đi, cô chạy lên cột đèn phía trước mặt, núp đằng sau đó mà ngắm nhìn người con trai phía trước.

"khoan chút, mái tóc xanh với đôi mắt hai màu đó, không phải bảo bình sao?" song ngư giật mình nói.

cự giải nghiêng đầu hỏi: "cậu quen bạn ấy sao?"

"sao không? trời ơi cự giải. cô bạn đó là cô bạn luôn luôn đứng nhất trường mình trong mỗi kì thi đó. cậu cũng ở trong top 10 toàn trường mà không để ý sao hả?"

"bảo bình à... tớ cũng không bận tâm mấy." cự giải cười trừ cho qua, rồi lại bước đi tiếp cùng song ngư. "nhưng mà nếu học giỏi cỡ đó, sao cậu ấy không thi lấy học bổng hoặc thi vào trường chuyên nào đó, sao lại vào đây nhỉ?"

"chịu thôi. có lẽ vì người đàn ông kia chăng? thấy cậu ta cứ núp núp sau mấy cái cây với cột đèn nãy giờ kìa."

cự giải cố nheo mắt nhìn cho ra người đàn ông mà cô gái thiên tài kia đang theo đuôi nhưng lại cố mãi không nổi. họ đã đi khá xa rồi.

chẳng mấy chốc, hai cô gái tân binh đã đặt chân tới trường. mặc dù là trường tư nhưng zodiac cũng đặt ra điểm đầu vào chẳng kém phần các trường công lập trọng điểm khác, vì thế hầu hết những người theo học ở đây đều có chung hai đặc điểm, giàu và giỏi. vì thế, cả hai cũng đột nhiên trở nên vô cùng hồi hộp.

ngày khai trường hôm nay đều chỉ xếp hàng dưới phòng hội trường và ngồi nghe phát biểu, xem văn nghệ cùng đủ kiểu khác, mai mới tới ngày nhận lớp.

song ngư kéo cự giải đi khắp hội trường nhưng lại chẳng thể thấy biển lớp đâu liền nhíu mày tự thắc mắc. dòng người quá đông, hơn nửa biển lớp nhỏ xíu cũng chỉ được kê dưới mặt đất, khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều. bỗng, một bàn tay rạm nắng đặt lên vai song ngư làm cô giật nảy mình, hét lên mà đập thẳng tay vào mặt kẻ kia. cự giải cũng theo đó mà giật mình, sau mới phát hiện ra chủ nhân của bàn tay kia là người quen, và đang nằm ra sàn với máu mũi tràn dài.

"trời ơi, nhân mã!" song ngư dựng nhân mã dậy, đầu óc anh vẫn quay quay cuồng cuồng, trời đất như đang chao đảo. đột nhiên, song ngư lại tát nhân mã thêm phát nữa, khiến nhân mã đau đớn mà kêu gào:

"đồ bà chằn! tao chỉ gọi mày thôi mà cũng bạo lực thế hả?!"

"má mày, mày phải gọi tao trước đã chứ. làm tao tưởng thằng hiếp dâm nào."

"cái loại hai lưng như mày thì có lột hết quần áo ra cũng chẳng ai thèm hứng lên đâu, ha!"

"thôi song ngư, nhân mã vẫn còn đang chảy máu này." cự giải rút từ trong túi ra chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau vệt máu dính dưới mũi nhân mã.

"cảm ơn ha, cự giải." nhân mã mỉm cười rạng rỡ với cự giải, rồi lại đánh về phía song ngư tia điện sắc lẹm mà nói. "đấy, con gái phải dịu dàng tình cảm như thế, ai như cái đồ con heo kia."

"gì mày còn muốn gây chuyện nữa hả thằng mặt ngựa kia?!"

song ngư lao ra định tát thêm nhân mã phát nữa liền bị ngăn lại. hai cổ tay cô cứng đờ, cô ngước lên nhìn. cậu bạn này, sao mà vừa cao ráo lại vừa điển trai quá... song ngư nuốt nước miệng, nhìn cậu bạn trước mặt mà tưởng như chỉ muốn xơi luôn cho bữa tối. cậu bạn kia mỉm cười, nghiêng đầu nói:

"đừng đánh nhau nữa, nhé?"

"à... ừ." song ngư đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn cúi đầu xuống như đang hối lỗi. nhân mã thấy vậy liền có chút hậm hực mà bỏ tay cả hai người xuống, giới thiệu:

"đây là thiên bình, chung lớp A với tao, tao mới làm quen xong. chúng mày học lớp gì?"

cự giải ngây người, trả lời: "bọn tao cũng học lớp A này."

"ủa thật à? sao tao không biết nhỉ? haha lạ thật ha."

nhân mã giả ngố gõ vào đầu một cái, cười hì hì, khiến thiên bình và cự giải không khỏi cạn lời. mới vài phút trước nhân mã còn đang than thở cái cô gái tên song ngư ấy sao mãi vẫn chưa đến, rồi còn khóc lóc tự hỏi lỡ đâu nó dậy muộn hay quên mất hôm nay khai trường thì sao. đúng là cái thằng trẻ con. còn cự giải vốn dĩ cũng đã sớm biết tình cảm của nhân mã, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, chỉ riêng song ngư vẫn không mảy may quan tâm mà ngày ngày mơ mộng một ngày bạch mã hoàng tử tới đón mình về lâu đài.

sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cả lũ ban đầu còn hứng khởi với buổi khai trường này lắm, nhưng sự hứng khởi đó chỉ kéo dài vẻn vẹn mười phút, sau đó lại mải mê nói chuyện với nhau. dù là trường nào thì vẫn có những bài phát biểu chán ngắt dông dài, chẳng mấy ai thèm nghe. đột nhiên, khi cả lũ đang bận mở nguyên một sòng bài, một tiếng ồ vang lên, còn trộn lẫn cả thanh âm hò reo hào hứng. bốn đứa gãi đầu nhìn tứ phương không hiểu chuyện gì, chợt nghe thấy một giọng nói hết sức nhẹ nhàng mà rành mạch, rõ ràng:

"xin chào các bạn. tôi - xử nữ, đại diện cho hội học sinh cũng như toàn thể mọi người học tại ngôi trường zodiac xin được gửi tới vài lời đến các thầy cô."

đứng trên bục giảng ấy là một cô gái mảnh mai, xinh đẹp với đôi mắt to tròn, long lang tựa những hạt sương sớm còn đọng trên lá xanh. chỉ vào giây phút đó, cả trường bỗng chốc chuyển đổi không khí. người thì không ngừng thán phục vẻ đẹp đó, người thì chỉ lặng im mà ngắm nhìn vẻ đẹp thần tiên đó.

song ngư tròn mắt nhìn cô gái ấy, sau đó liếc qua thiên bình liền thấy anh không ngừng rời mắt khỏi cô, trên gò má còn ửng lên chút hồng. trong một khoảnh khắc, song ngư bỗng cảm thấy lúng túng, không biết nói sao. nhưng cô vẫn quay quay đầu, cố bỏ qua chuyện đó mà nhìn về phía cự giải vẫn còn ngơ ngác mà nói:

"đó là chị xử nữ, học sinh năm ba, mà cũng là chủ tịch hội học sinh nữa. vừa đẹp lại vừa giỏi, bố mẹ đều là bác sĩ quốc tế, người con gái toàn diện như vậy, quả thực không thể không ngưỡng mộ, nhỉ?"

cự giải liếc qua song ngư, thấy ánh mắt cô trùng xuống, đôi môi mím lại liền hiểu ra tâm tình hiện tại của cô, định lên tiếng an ủi liền bị cắt lời bởi nhân mã:

"dù có xinh đến đâu, giỏi đến đâu, chưa chắc bả đã cắt được quả mái phân nửa trán như mày mà vẫn xinh được — " nhân mã đến đây lại ngập ngừng, lấy tay che hờ miệng "xinh được, như mày."

song ngư có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đáp lại, khiến nhân mã cũng có chút đứng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro