1. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh sát Lý, anh nên nghỉ ngơi một chút, anh đã làm việc từ sáng tới giờ rồi. - Người trợ lý có ý tốt muốn nhắc nhở.

Thiên Bình nghe vậy hạ chiếc bút đang cầm trên tay xuống. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ chiều.

- Thiệu Huy, việc ở sở chỉ huy giao, cậu đã hoàn thành chưa.

- Đã xong, giờ chỉ còn xin lệnh cấp trên bắt giữ khẩn cấp hắn ta mà thôi, tội của anh ta có lẽ phải ngồi tù trên 30 năm.

- Tên tội phạm đó rất nguy hiểm, cách thức gây án của hắn vô cùng hoàn hảo và cách thức hắn tra tấn nạn nhân rất man rợ, tôi nghĩ 30 năm là quá ít cho hắn. - Lý Thiên Bình thể hiện nỗi bức xúc dâng lên trong lòng.

- Anh ta có tiền sử mắc bệnh về tâm lý, vì vậy án của anh ta chắc chắn sẽ được giảm nhẹ. - Thiệu Huy đặt lên bàn cốc cafe mới mua.

Thiên Bình đón lấy chúng, miệng không quên cảm ơn.

- Tôi nghĩ cậu nên được thăng chức, chứ làm cấp dưới của tôi như vậy, tôi thấy khá tiếc.

Thiệu Huy cười lớn. Anh ta và Lý Thiên Bình cùng học trường đại học, cùng chung một khoá huấn luyện, cùng lớn lên với nhau, vì vậy họ là những người bạn tri kỉ.

- Thiên Bình, tôi chỉ cần một cuộc sống như vậy, là cấp dưới của cậu thì đã sao nào? Ít nhất tôi còn hơn rất nhiều người, muốn ngồi vào vị trí này cũng không phải là dễ. Vả lại, cuộc sống của tôi và Như Tuyết vẫn đang rất ổn định, nếu như thăng chức, thời gian tôi dành cho cô ấy chắc chắn sẽ ít đi rất nhiều.

- Chà, cậu và Như Tuyết đúng là sinh ra để dành cho nhau, bảo hai người về chung một nhà sớm như vậy, tôi nghĩ cậu nên cho bác gái và bác trai một đứa cháu, hai người họ chắc chắn sẽ rất thích.

- Công việc của bọn tôi vô cùng bận rộn, tôi e là bây giờ chưa thể tính đến việc ấy. Còn cậu nữa Thiên Bình, mau kiếm cho họ Lý một cô con dâu đi.

- Chà, nhắc mới nhớ, mẹ tôi bắt đi xem mắt vào 8 giờ tối nay, có lẽ tôi phải đi rồi. - Thiên Bình nhìn vào đồng hồ, gấp gáp đứng lên thu dọn đồ.

- Nhìn cậu kìa Thiên Bình, nếu cậu không đi, chắc chắn hai bác sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà đúng chứ? Nhớ xịt chai Creed Adventus, nó khiến khối em đổ đứ đừ đó.

- Trước đây cậu tán Như Tuyết bằng chai nước hoa đó sao. - Thiên Bình bật cười, tay vẫn bỏ tài liệu vào túi.

- Có lẽ là như vậy, thôi nhanh lên kẻo muộn.

- Cảm ơn vì ly cafe và này Thiệu Huy, cẩn thận với tên tội phạm 1173.

Nói rồi Thiên Bình vội rời đi. Thật tình anh ta cũng chẳng muốn bỏ thời gian của mình vào việc đi xem mắt, nhưng đây là lời của ông bà Lý nên nửa câu Thiên Bình cũng không dám cãi.

- Cảnh sát trưởng, trông con hôm nay có vẻ tươi tắn. - Bà Lý từ trong bếp bước ra.

- Mẹ, con có thể không đi xem mắt được không?

- Đương nhiên là không rồi con trai, tháng này con đã từ chối 7 cô gái rồi, lần này thì không thể, con gái nhà họ Ngọc rất hoàn hảo, con bé là hình mẫu con dâu lý tưởng của mẹ. - Bà Lý chỉnh lại cổ áo cho Thiên Bình.

- Bà cứ để chúng nó tiến triển từ từ, rồi kiểu gì con bé cũng sẽ là con dâu của bà. - Ông Lý ngồi hút thuốc ở phòng khách, tay cầm tờ báo và đọc tin tức.

- Ông này thật tình chẳng biết cái gì, tôi mà không thúc giục chắc chắn thằng bé sẽ phớt lờ chuyện lấy vợ, nó đã 33 tuổi rồi.

- Thôi đi đi anh cảnh sát, anh chỉ còn 20 phút để đến đó gặp người ta mà thôi. - Bà Lý vội đẩy con trai ra khỏi nhà.

Lý Thiên Bình chính là niềm tự hào của cả họ Lý. Dù anh kiếm được rất rất nhiều tiền, nhưng gia đình anh lại có lối sống vô cùng giản dị. Việc bà Lý tự vào bếp và chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà chính là nhân chứng cho việc đó.

Chiếc xe Mercedes  dừng trước cửa một nhà hàng 5 sao kiểu Pháp trong thành phố. Mẹ anh cũng khá biết chọn chỗ đấy chứ, việc này có thể đốt của anh hàng nghìn nhân dân tệ.

- Chào anh, anh có đặt bàn trước không ạ?

Lý Thiên Bình lịch sự trả lời :

- Tôi có đặt trước, tôi sẽ dùng bữa cùng một cô gái, người đặt bàn chính là Lý Giai Tuệ.

- Vâng, ngài Lý, mời ngài đi theo tôi để nhận bàn ạ.

Ngồi đợi tầm 10 phút, Ngọc Bảo Bình mới xuất hiện. Cô xinh đẹp dịu dàng trong chiếc váy hoa vàng, lớp make up nhẹ nhàng, mái tóc xoăn nhẹ, toát lên vẻ gì đó rất gần gũi và thân thiện.

- Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, tôi là Ngọc Bảo Bình. Tôi tới xem mắt theo lời của mẹ.

Thiên Bình ngước nhìn cô gái trước mặt. mỉm cười, đứng dậy và đáp :

- Không sao đâu, cô ngồi đi.

- Vâng.

- Chúng ta gọi món nhé, cô muốn dùng gì?

- Cho tôi một phần Coq au vin, cảm ơn anh.

- Cho tôi một Coq au vin, 2 Bouillabaisse, 2 Salade Nicoise, cảm ơn cô. - Thiên Bình đưa menu cho phục vụ và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro