3, Đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh nhân Bạch Xử Nữ, mời cô. - Nữ y tá làm hành động mời cô vào phòng bệnh.

Vị bác sĩ ngồi trên ghế, không nhìn cô mà nói :

- Bạch Xử Nữ, mời cô ngồi.

Xử Nữ ngồi trên chiếc ghế đối diện bác sĩ.

Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp nhưng bơ phờ đến phát thương, không có sức sống. Có thể nói đây là bệnh nhân xinh đẹp nhất trong tất cả những bệnh nhân nữ mà anh gặp, vẻ đẹp ngây thơ nhưng ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nhân Mã chìa tay ra và mỉm cười :

- Cô Xử Nữ, cô có thể đưa tôi hồ sơ bệnh án của cô được chứ.

Xử Nữ run rẩy đưa tài liệu trên tay cho bác sĩ tâm lý. Nhân Mã cười nhẹ và đón lấy nó. Sau khi đọc, anh càng cảm thấy thương cô gái này.

- Cô gái, tôi có thể hỏi cô một vài câu được chứ? Nếu tâm trạng của cô không tốt, hãy dùng một chút đồ ngọt nhé. - Nhân Mã mở ngăn kéo tủ, lấy viên kẹo táo đặt trước mặt cô.

Xử Nữ đón lấy nó rồi bỏ vào trong miệng. Vị ngọt khiến cô cảm thấy bớt run rẩy và ổn định tinh thần hơn. Cách này quả nhiên là có tác dụng.

Đợi cô ăn xong viên kẹo, Nhân Mã bắt đầu hỏi :

- Cô Xử Nữ, cô có đi cùng cha mẹ hay ai không? - Nhân Mã đan hai tay vào nhau.

Xử Nữ nhẹ lắc đầu :

- Cha mẹ tôi mất rồi, họ chết trong vụ hỏa hoạn, là do tôi gây ra. Tôi... - Xử Nữ xúc động khi nghĩ lại chuyện xưa.

- Không sao đâu, Xử Nữ, cô bình tĩnh đi, đừng kích động, nhìn tôi này. - Anh đặt tay lên mu bàn tay cô và trấn an.

- Vâng. - Xử Nữ lau nước mắt . - Tôi sống với dì Trương, dì ấy từng đưa tôi đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả, bệnh trầm cảm của tôi càng ngày càng nặng. Anh là hi vọng cuối cùng của tôi và dì, vì chúng tôi đã hết tiền rồi. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, tôi muốn được giải thoát. - Xử Nữ hiện tại đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng khoé mắt cô vẫn có giọt nước mắt chảy xuống.

Nhân Mã suy tư một chút. Ca này quả thật là rất khó.

- Cô yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức giúp cô vượt qua căn bệnh trầm cảm này. Cuộc sống của cô còn dài Xử Nữ à, cô còn cả tương lai phía trước, đừng suy nghĩ dại dột, dì cô sẽ rất buồn. Tôi sẽ giúp cô miễn phí được chứ?

Xử Nữ mở mắt tròn xoe nhìn anh. Cô không nghe nhầm chứ?

- Cô ở đâu vậy?

- Tôi ở tỉnh Phúc Kiến. Tôi đã đi gần 1500km để tới đây gặp anh, tôi nghe nói anh là bác sĩ rất giỏi. - Xử Nữ thành thật trả lời.

- Xa quá, vậy sắp tới cô sẽ ở đâu?

- Tôi sẽ thuê căn nhà nào đó rẻ rẻ, hiện tại tôi vẫn chưa tìm được căn nào rẻ cả.

- Ngốc quá. Giá thuê nhà ở Thượng Hải rất đắt. Cô hãy ở căn hộ của tôi đi. - Nhân Mã mỉm cười.

- D...dạ? Tôi không thể đâu, mong anh thông cảm. - Xử Nữ cúi đầu.

- Không sao đâu, tôi cũng cần có người bầu bạn cùng, tôi cũng không ở cùng cha mẹ, cứ cho là để thuận tiện cho việc chữa trị của cô đi, tôi sẽ ngăn cô làm những điều dại dột.

- Vậy thì cảm ơn anh. - Xử Nữ bật khóc như một đứa trẻ . - Kể từ khi cha mẹ tôi mất, ngoài dì tôi ra thì không ai đối xử với tôi tốt như anh cả.

- Đừng khóc Bạch Xử Nữ, cô khóc trông xấu lắm. Cô đã ăn gì chưa? Tôi cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, đợi tôi một lúc rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa nhé.

Xử Nữ lau nước mắt.

- Vâng, vậy tôi sẽ mời anh nhé.

- Haha, được thôi, cô vào bên trong nghỉ ngơi đợi tôi một xíu nhé, tôi khám nốt 1 người nữa rồi chúng ta đi ăn. - Nhân Mã hất cằm về phía phòng ngủ của các bác sĩ.

- Cô Hà, cô vào nói chuyện với Xử Nữ cho cô ấy đỡ buồn nhé. - Nhân Mã nói với cô y tá sau khi Nhân Mã đi vào .

- Vâng. Anh yên tâm, tôi cũng đang chán đây.

Nhân Mã lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó. Đợi một lúc sau bên kia mới nhấc máy.

- Thiên Yết, tao không đi ăn cùng mày được rồi. Tao có việc quan trọng phải làm.

- Mẹ kiếp đồ tồi tệ, ông đây đã chuẩn bị xong xuôi, xịt nước hoa thơm lừng rồi. - Thiên Yết ở bên kia buông bút và cau mày.

Nhân Mã hơn Thiên Yết 1 tuổi nhưng anh phải học lớp 6 hai năm do đánh nhau và điểm quá thấp. Vì vậy anh được học khoá sau cùng Phó Thiên Yết. Ban đầu Thiên Yết tỏ ra chảnh chó không muốn chơi cùng nhưng sau cả hai đều trở thành bạn trí cốt.

- Mày đi cùng vợ mày ấy. Tân hôn vui không? - Nhân Mã bật cười.

- Sướng điên luôn. Bọn tao làm tới tờ mờ sáng. - Thiên Yết tự hào kể lại. - Nhưng giờ cô ấy đang đi học, tao không thể tới đó lôi đầu cô ấy tới nhà hàng được. Mẹ kiếp Lục Nhân Mã, ông đây chưa bao giờ bùng kèo mày như thế này đâu .

Không cần nhìn Lục Nhân Mã cũng biết bây giờ Thiên Yết đang rất cay cú. Quả thật Nhân Mã rất thích nhìn biểu cảm tức xì khói của Thiên Yết. Mặc kệ cậu thao thao bất tuyệt bên tai mình, Nhân Mã thẳng tay tắt máy.

CÁI BÀI NÀY HỢP VỚI CHỊ XỬ NỮ VL Ý MỌI NGƯỜI ƠI. MỌI NGƯỜI CÓ THỂ VỪA ĐỌC VỪA NGHE ĐỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TUYỆT VỌNG CỦA CHỊ NHÉ, TẠI TỚ DIỄN TẢ KHÔNG ĐƯỢC NHẬP TÂM LẮM Ý 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro