Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu bằng mùi thơm của thức ăn nức mũi từ dưới nhà bếp. Juhi cũng bị mùi hương này hấp dẫn đến thèm nhưng vẫn kiềm chế.
"Thơm quá" - Juhi

"Chị Bạch Dương có tay nghề rất tốt à nha" Thiên Bình ngửi mùi thôi cũng đã khen tấm tắc rồi, chắc nếm thử thì ngon lắm đây.

"Đến rồi đây" Bạch Dương bê món ăn ra  đặt lên bàn, mấy người nhìn không rời mắt khỏi mâm cơm.
"Hôm nay sẽ có thịt sốt viên chiên, cá rán ướp, chị thấy có trứng và hành lá nên làm luôn cơm chiên trứng và canh trứng sốt cà chua mời cả nhà thưởng thức" Bạch Dương giới thiệu cộng thêm mùi thơm làm cả bốn người nuốt nước miếng.

Juhi kinh ngạc nói:" làm được nhiều món như vậy sao!"

"Ừ, ăn đi ăn đi" Bạch Dương ưỡn ngực tự hào rồi hối thúc bọn họ ăn.
Juhi ăn một miếng thì hai mắt liền sáng lên, cô ấy ăn hết luôn bát cơm chỉ trong vài giây khiến họ há hốc.
Juhi nhìn mọi người nhìn mình thì đỏ mặt nói:"Xin lỗi tại...tại nó ngon quá, lần đầu tiên tôi được ăn một món như vậy đấy"

Bạch Dương được khen thì lại càng cười tươi:" không sao không sao, cứ ăn đi"

"Công nhận ngon thật" Sư Tử cũng có sức ăn không kém gì Juhi là bao, ăn đến mỡ bóng loáng ở miệng.
Thiên Bình liền huých cô nàng:" Sư Tử bà là con gái đấy"

Nhân Mã và Juhi ngồi ăn như vậy thì không nói đến cả Sư Tử cũng vậy thiệt là. Sư tử cười hì hì:"Có sao đâu, ở đây không có họ quản tao không muốn làm tiểu thư, tự do như vậy cũng tốt"

Ánh mắt Thiên Bình dịu lại. Cô biết chuyện gia đình Sư Tử nên thấy Sư Tử như vậy cô cũng an tâm:"Ừ nếu đã ở đây chúng ta cứ tung xoã đi"

Sư tử cười lớn:"Phải vậy chứ ha ha!"

Ba người kia ngơ ra không biết hai người này đang nói gì đành cắm đầu vào ăn.
Đột nhiên Juhi nói:"À đúng rồi, mọi người nên đổi tên đi"

"Tại sao vậy?"- Thiên Bình

"Những người dị biệt có tên giống mọi người đều khó phát âm nên dễ bị nhận ra, mọi người nên đổi theo tên giống nơi đây" - Juhi

"Vậy tôi sẽ là Leo, chốt nha" Sư Tử dừng đũa rồi mới nói, cô cũng hơi no.

"Tên theo nơi này thì chắc là ngoại ngữ đúng không vậy tôi sẽ đặt cho mình tên là Libra" Thiên Bình suy nghĩ rồi đưa ra kết luận cho tên của mình.
"Vậy tôi sẽ theo chòm Nhân Mã, Sagittarius oai hùng"

"Ừ vậy chị sẽ là Aries" - Bạch Dương thấy mọi người ăn xong thì cũng dọn bát, Thiên Bình thấy vậy cũng phụ giúp, cũng đâu thể ngồi không.

"À vậy thì chút nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi tạo pháp khí nha" Juhi.

"Pháp khí?" - Nhân Mã

"Nó chính là vũ khí như theo mọi người gọi đó, cậu nói thích cung tên nhưng còn tùy vào pháp khí phù hợp với cậu nữa" - Juhi.

"Ra vậy" Nhân Mã cảm thán, nơi đây thật thú vị, thích hợp để thoả tính khám phá của cậu.
.....
Buổi sáng có chợ buôn bán thức ăn và hoa quả tươi mới. Juhi nói hoa quả đều do khu rừng này ban tặng cho họ nên mọi người ai cũng rất yêu quý khu rừng này.
"A!" Tiếng độp một nhát thu hút sự chú ý của họ.

Nhân Mã cao nhất nhìn thấy có đám đông đang vây quanh một chỗ kia
"Đằng kia hình như có đánh nhau!"

"Đâu?" Sư tử cũng tò mò nhảy lên, cô cũng không phải thấp cao mét 66 đấy nhưng vẫn phải kiễng lên mới thấy.
"Chúng ta qua xem thử, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng " - Juhi

"Được"- Bạch Dương, nhỡ đâu đó là người quen của Juhi thì sao, vẫn đi qua một chuyến.

Họ phải cố lắm mới chen chúc qua đám đông đi vào được, đúng như Juhi lo lắng cô vội chạy vào đỡ người đang nằm dưới đất:"Anh Taurus!"

"Juhi không được vào đây!" Anh ta hét lên quát Juhi trở về, không chú ý đến bên kia đã dương nắm đấm thẳng mặt anh.
"Khụ"

"Hừ, còn dám lên mặt với bọn tao mày nghĩ mày là ai!" Tên kia hừ lạnh nhổ bãi nước bọt ngay cạnh anh.

Juhi tức giận dương nắm đấm nhưng bị đánh lại, sở trường của cô là dùng cung không biết cận chiến nên cô không phải đối thủ của những tên này.
Juhi bị đánh ngã ra, mấy tên đằng sau còn cười nói:"Đại ca con nhỏ này không tồi đâu hay..."
Nghe thôi cũng hiểu ý của tụi nó rồi. Mọi người thì bất lực không thể làm gì vì lũ này là người dị biệt chúng rất mạnh.

Chưa để cho tên đại ca kia nói tiếp thì một nắm đấm đã đấm thẳng vào mặt hắn bay cả răng cửa rồi tiếp theo bị một cánh tay vật ngã qua vai.
Chỉ có trong vài giây ngắn ngủi đã khiến bầu không khí tĩnh lặng
Nhân Mã nhíu mày, đôi mắt cậu hiện rõ sự tức giận theo sau là Bạch Dương và Sư Tử hùng hổ không kém
"Lũ khốn này!" Tụi nó dám nói những lời như vậy với Juhi sao!

"Bọn...bọn mày là lũ nào!" Đám bên dưới cũng tức giận quát lên. Bọn chúng chưa từng thấy mấy đứa này.

"Bọn tao là ai không quan trọng nhưng chúng mày tới số rồi!" Nhân Mã xông lên dập mạnh đầu một tên to con xuống đất rồi thúc mạnh vào bụng hắn khiến hắn hộc máu, không hiểu sao nhưng cậu cảm thấy cú đánh của mình mạnh hơn thì phải.

Bạch Dương không nghĩ nhiều lời đá thẳng vào hạ bộ của tên vừa mới nói ra những lời đê tiện vừa nãy một cách rất hung ác.
"Này thì suy nghĩ bẩn thỉu này tao cho con hàng mày bay màu xem mày còn hại được ai" Cứ nghĩ đến tên này đã làm những điều không tưởng tượng được với những cô gái xấu số thì cô lại càng thêm lực đạo khiến cho hắn thét chói tai.

Sư tử lụm được gậy gỗ gần đấy liền xông vào đánh, có tên có vũ khí lao về phía cô. Sư tử có thể thấy được ánh sáng quanh cái lưỡi hái đó, có lẽ đây là phép thuật ở thế giới này. Dù Sư Tử hơi chật vật với gã này nhưng mà cô dẻo hơn lách mình đập một phát cái gậy vào cổ hắn, đánh phát vào bụng rồi tay khiến vũ khí của hắn vung ra.

Sư tử nhặt lấy vũ khí chiến đấu bây giờ thì tiện hơn rồi.

Nhân Mã đang đánh nhau với tên cầm đầu thì thấy một tên đang hướng tới Thiên Bình:"Thiên Bình!"

"Haha, bạn gái mày sao? Con nhỏ đó nhìn có vẻ yếu ớt, nó tiêu rồi"
Tên cầm đầu cười cợt nhả.
"Bạn gái cái ông nội mày!" Nhân Mã đỏ mặt, từ bé tới giờ ông đây còn chưa có nếm thử mùi vị tình yêu đâu đừng chọc vào nỗi đau của ông!.

Lúc hắn xông đến Thiên Bình có chút giật mình nhưng dần bình tĩnh lại từ trong áo khoác lôi ra một cái búa nhỏ gõ thẳng vào đầu tên này y như đóng đinh. Lực gõ thì.... tất nhiên rất bạo.
Thiên Bình coi cái tên này như cái đinh mà đóng còn bồi cho hắn thêm cú đạp.

Sư tử khi xử song hai tên ở đây thì nhìn qua chỗ Thiên Bình, hai người dơ ngón cái với nhau. Thiên Bình không thích đánh đấm nhưng không phải là không biết đánh nhá!
"Làm tốt lắm"

"Ừm" - Thiên Bình

Nhân Mã thấy tình hình có vẻ ổn thì tập trung hơn nhưng xui là hắn lôi ra khẩu súng rồi chĩa vào đầu Nhân Mã cười lớn:"Haha, mày cũng mạnh đấy nhưng chỉ đến đây mà thôi"

Nhân Mã chậc một cái, cậu không có vũ khí, hơn nữa vũ khí của hắn là súng ! Phải làm sao giờ?

Đương lúc nguy cấp thì một mũi tên bắn tới, bắn văng cây súng ra. Nhân Mã phản ứng nhanh đá hắn ra chạy lại cầm lấy cây súng.
Juhi hướng về phía Nhân Mã nói to:"Mau phá hủy nó, đó là pháp khí nhận chủ, đừng để hắn thu nó lại!"

Nhân Mã giật mình vội vùng tay không bẻ gãy cây súng. Đến cậu còn hoài nghi sao mình có sức lực mạnh vậy?
"A! Pháp khí của tao!" Ánh mắt hắn tia máu của hắn hướng về phía Nhân Mã nhưng vừa đứng lên thì đã bị mũi tên của Juhi bắn chết!

Nhân Mã bất ngờ quay đầu nhìn Juhi
"Juhi tại sao....?"

"Tên đó đáng phải chết, nơi đây không tồn tại luật pháp như trong hoàng thành, một ngày tên đó còn sống là một ngày mọi người nơi đây chịu khổ"

Nhân Mã không nói gì nhưng cậu vẫn bị sốc vì tên này đã chết ngay dưới chân cậu. Lần đầu thấy người chết theo kiểu này.
Bạch Dương xong bên mình liền chạy ra xem Nhân Mã, thấy cậu đứng bất động thì thở dài
"Về thôi"

Nhân Mã hoàn hồn gật đầu:"Ừm"
Thiên Bình phụ Juhi đỡ người con trai đang bất tỉnh, trên người anh ta có rất nhiều vết thương mới cũ.

Mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra cho họ đi, mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng với chuyện vừa sảy ra. Nhưng ác ôn đã chết họ cũng có thể sống yên bình được rồi thật tạ ơn thần linh. Cuối cũng cũng có người trị được lũ man rợn đó.
Bọn đàn em bị doạ xách quần chạy tám hướng còn không dám quay lại.

Bọn họ về tới nhà, Juhi nhanh chóng vội vàng đi tìm bác sĩ.
Nhân Mã ngồi im một chỗ, đôi mắt có chút vô hồn. Thiên Bình đứng cạnh thấy cậu không ổn liền ngồi xuống nói :"Ám ảnh chuyện vừa nãy sao?"

Cậu không nói, hiển nhiên là vậy. Thiên Bình thở dài:"Tôi nói nè, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn sống cậu phải làm quen với chuyện này, phấn chấn lên"
Thiên Bình không giỏi an ủi chỉ vỗ vai cậu rồi đứng lên đi xem người bị thương.

Nhân Mã nhìn theo hướng Thiên Bình vừa đi lại suy ngẫm lời cô vừa nói. Đúng vậy muốn sống họ sẽ còn thấy cảnh này dài dài. Không nên để nó làm bóng ma trong lòng.

"Anh ta bị thương hơi nặng đấy chậc chậc" Bạch Dương lắc đầu ngao ngán.

Ông Farrer và Juhi hớt hải từ ngoài chạy vào nhà. Bạch Dương và Thiên Bình tránh ra một bên cho họ đi.
Ông Farrer nhìn vết thương mà ái ngại, nhưng nhanh chóng dùng phép thuật chữa trị cho anh ta.
Juhi thì không ngừng lo lắng ngồi bên.

"Đây là đơn thuốc ta kê, ngươi ra quán bốc thuốc rồi cho cậu ta uống, thật là khổ mà"
Taurus vì đau mà kêu lên, trông rất thống khổ, đằng sau còn có vết rạch ngang lưng trông rất dữ tợn.

"Taurus không sao chứ! Em sẽ đi mua thuốc ngay đợi em chút" Juhi lại vội vã chạy đi. Farrer nhìn mấy người trong phòng rồi nói
"Mấy người chăm sóc cho cậu ta, ta còn có việc gấp cần phải đi, cô bé à theo ta ra ngoài một chút" Ông hướng đến Thiên Bình gọi.

Thiên Bình ngơ ngác nhìn ba người còn lại rồi nhìn ông. Có hơi lo lắng, ông ấy gọi mình ra để làm gì nha!

"Cứ đi đi, chị sẽ ở lại coi anh ta"

"Vậy...em ra ngoài chút" Thiên Bình thấp thỏm bước theo sau ông lão ra ngoài. Ông đưa cô cách ra xa vắng người qua lại, rồi ôn tồn nói
"Cô bé, mặt dây chuyền con đeo là từ đâu mà có?"

Thiên Bình nhìn xuống mặt dây chuyền cô đeo trên người, ra là ông ấy để ý, mặt dây chuyền này là kỷ vật của ông cố cô đưa cho cha và cha đưa nó cho cô, cha luôn bảo cô phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Mặt dây chuyền là một viên đá Sapphire xanh lục . Cô nghĩ nó là một viên đá bình thường thôi nên cũng không để ý
"Là của cha cháu cho cháu, có chuyện gì không ạ?"

"Cô bé à, viên đá này rất quý đấy, nó chính là phước lành của vị thần rừng, cháu thật là may mắn" Ông gật gù cảm thán.

Thiên Bình không nghĩ tới nó có ý nghĩa như thế nhưng viên đá này là ở thế giới của cô mà?

Ông ngước mắt nhìn cô rồi nói:"Cô bé cháu tên là gì?"

"Cháu tên Thiên.... À Libra là Libra ạ" Suýt chút nữa thì toi rồi.
"Hô hô cái tên đẹp lắm, ta rất có thiện cảm với cháu, cháu muốn theo ta học luyện dược chứ?"
Farrer không chỉ là một thầy y mà còn là một người có phép thuật rất mạnh ở ngôi làng này. Ông không phải người của làng này. Trước đây ông từ thành lạc tới đây rồi thấy nơi đây thú vị nên ở lại và hành y để sống. Lý do mà ông không can thiệp vào những vụ ẩu đả một là vì ông không quan tâm, ông chỉ có chữa bệnh và hai là ông luôn vắng mặt hoặc ở trong nhà nghiên cứu thần chú, dược liệu nên không chú ý tới. Điều này không ai biết cả, họ chỉ biết ông là một thầy y lưu bạt bình thường.

Thiên Bình bất ngờ được thu làm học trò khiến cô giật mình lúng túng nói lắp:"Được... Được sao ạ?"

"Được chứ cháu có thuộc tính mộc, rất tốt" Ông lại gật gù nhìn gương mặt rất đẹp lão.

"Vậy...cháu sẽ bàn bạc với bạn rồi trả lời sau được không ạ?"

"Được nhưng cháu phải cất giữ viên đá đó đi, đừng để ai thấy không cháu sẽ là mục tiêu bị bọn họ đuổi bắt đấy"
Ông căn dặn cô.

Thiên Bình rùng mình rốt cuộc dòng họ cô lụm được viên đá này ở đâu ra vậy! Không phải là cũng bị như cô, bị đưa tới đây đó chứ? Chắc không thể đâu, không thể nào.
Sau khi tiễn Farrer đi thì cô thở dài nặng nề kéo từng bước chân vào trong nhà, cô thấy Juhi đang cho cậu con trai kia uống thuốc.
"Thiên Bình về rồi đấy à? Có chuyện gì sao?" - Sư Tử

"À thì...thầy y Farrer muốn thu lạp tao làm học trò" Thiên Bình khó khăn bộc bạch.
Cả căn phòng yên tĩnh rồi hét lên:"CÁI GÌ?!!"

Juhi kinh ngạc nói:"Trước giờ ông ấy không có nhận đệ tử kế truyền bao giờ đâu, sao hôm nay tự dưng!"

Thiên Bình buồn khổ, cô cũng đâu biết đâu, hay ông Farrer để ý đến mặt dây chuyền của cô. Thiên Bình không nghĩ tới một điều rằng là sợi dây chuyền cô nghĩ chẳng khác gì đồ trang sức bình thường đối với người ở đây lại có giá trị lớn như vậy khiến người ta đổ máu cũng phải có được nó!.

Juhi nhìn Thiên Bình lúng túng thì nói:"Nhưng mà nếu ông ấy đã muốn nhận cậu thì cậu cứ theo ông ấy đi, y dược trong thôn đều do ông ấy phụ trách đấy, học thêm một kỹ năng có lợi không có hại"

Bạch Dương suy nghĩ một lúc rồi nói:"Đúng đấy Thiên Bình, chúng ta không biết có thể ở lại bao lâu, nên học được nhiều càng tốt"

Thiên Bình thấy mọi người khuyên nhủ như vậy thì cũng không tiện từ chối. Vậy hôm sau qua nhà ông ấy nói chuyện chút vậy, dù gì cô cũng chỉ là người thường không biết có học được phép thuật không!.

Taurus vừa tỉnh nhìn những người lạ mặt rồi nhìn em gái như muốn hỏi họ là ai?

"Anh, đây là những người bạn của em, tạm thời họ không có nhà ở nên ở tạm nhà mình"
Taurus đối với bạn của em gái thì hoàn toàn không có ý kiến gì. Anh biết tính juhi nếu không phải người thật thà tốt bụng thì còn lâu juhi mới kết bạn!.

"Vừa nãy cảm ơn đã cứu tôi và Juhi, nếu không có mọi người thì chúng tôi không biết sẽ ra sao" Taurus không màng những vết thương quỳ xuống biểu đạt thành ý doạ cho bốn người họ hoảng loạn.

"Đừng...đừng quỳ, chúng tôi chỉ làm việc nên làm thôi, anh làm vậy thì chúng tôi hơi sợ đấy" Bạch Dương vội đỡ tên tàn tật này, không lẽ người ở đây cảm ơn trịnh trọng như vậy sao? Dễ doạ người lắm đấy!

"Chị Bạch Dương nói đúng đấy, chúng tôi chỉ làm những việc cần làm thôi, nếu anh cứ quỳ như vậy chúng tôi nào dám mặt dày ở lại nhà hai người!" Sư Tử đệm theo Bạch Dương chỉ sợ tên này nghe không lọt!

Taurus thấy bốn người họ khó xử thì cũng ngại ngùng đứng lên, vì cử động nên chạm vào vết thương đau đến suýt xoa.

Juhi buồn cười nhìn ông anh thật thà nhà mình. Kim ngưu không phải anh ruột nhưng có họ hàng với cô, cha mẹ mất khi anh ấy còn nhỏ nên anh ấy luôn xem cô là gia đình. Vừa này nếu cô không đến kịp chắc cô sẽ không gặp lại anh ấy nữa, càng nghĩ tới càng căm phẫn mà!
......
-Chú thích:
+Taurus: Kim Ngưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro