•A Lot Like Love•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Hai người họ gặp nhau rồi hả? "_Ân Song hỏi không kiềm nổi sự phấn khích.

" Cậu hào hứng cứ như chuyện của mình vậy ấy! "_Thư Giải nói

" Phải vui chứ? Chị dâu tương lai mà tớ đã chấm ngay từ đầu mà. "

" Ngay từ đầu? "

" Tớ đã muốn giới thiệu cậu ấy cho anh hai từ ngay lần gặp đầu tiên rồi nhưng tiếc là Khải Dương đã đến trước. "

Thư Giải nghe vậy chợt nhớ đến cuộc nói chuyện trước đây của cô và Như Kết. Như Kết đã từng tâm sự với cô rằng chuyện giữa cô và Khải Dương chỉ là giả, cả hai người họ quen nhau vì mục đích riêng. Nhưng Như Kết phải thừa nhận trong khoảng thời gian giả đó, cô đã động lòng với Khải Dương nhưng cũng không đến mức sâu đậm. Nhưng với Tịnh Ngư lại khác, Như Kết thật sự rung động với từng cử chỉ, hành động của cậu.

" Làm sao cậu biết Tịnh Ngư thích Như Kết vậy? "

" À, là do ông anh nhà tớ lộ liễu quá đó mà. Cả lúc ở nhà và lúc ở kí túc xá với các thành viên trong nhóm, cứ rảnh là lại đi coi phim và show mà Như Kết tham gia thôi. Thích người ta đến thế đấy, chả có cộng giá nào luôn. "

" Đúng là anh em có khác nha. "

" Đúng rồi! Ủa nè Thư Giải cậu nói vậy là có ý gì? Tớ mới không có nha. "

" Cậu mất giá mười mấy năm theo đuổi Giang thiếu mà còn chối à? "

" Không có mà! "

Ân Song vừa chối vừa nhỏ giọng vì rõ ràng là Thư Giải nói quá đúng rồi.

" Ân Song, Thuận Nhân đến kiếm con này! "

" Dạ mẹ. "

" Thôi đi lẹ kẻo người ta chờ. "_Thư Giải nghe được lời mẹ Ân Song nói tranh thủ chọc thêm một câu.

" Chọc tớ hoài nha. Thôi cúp máy nhé, bai Giải Giải. "

" Ok. "

Thư Giải cúp máy thì nhận được tin nhắn của Yết Ngôn.

Yết Ngôn: Giải có rảnh không, chúng ta gặp nhau tớ có chuyện muốn nói.

Thư Giải: Được, vậy hẹn ở đâu?

Yết Ngôn: quán Roise đối diện trung tâm thương mại.

Thư Giải: Tớ biết rồi! Đợi tớ khoảng mười phút nha.

Yết Ngôn: Ok!!!!

Thư Giải đi đến quán thì thấy Yết Ngôn vẫy tay với mình.

" Tớ vừa gọi nước cho cậu luôn rồi. "

" Cảm ơn cậu. Mà có chuyện gì vậy? "

" Chuyện là... "

" Nước của quý khách đây. "

" Cảm ơn ạ! "

Yết Ngôn đợi người nhân viên rời đi rồi nói.

" Tớ đã gặp lại Nghiên Tử. "

" Nghiên Tử? Văn Nghiên Tử cùng lớp cậu? "

" Ừ, chính cậu ấy. "

" Gặp ở đâu? "

" Tại trường tớ. "

" Sao lại gặp được cậu ấy ở đó? "

" Ngày hôm qua cậu ấy đến đón một đứa trẻ trong lớp tớ dạy. "

" Rồi... "

" Cậu ấy dường như không nhận ra tớ. Bọn tớ kh đó đứng cách xa nhau lắm. Cậu ấy chỉ cúi chào tớ và thầy hiệu trưởng rồi đi à. "

" Có khi nào cậu nhầm không? "

" Chắc chắn không nhầm, theo như thầy hiệu trưởng miêu tả nữa thì chắc chắn là như vậy. "

Thư Giải nhìn thấy sự mâu thuẫn trong lời nói và nét mặt của Yết Ngôn, cô mỉm cười.

" Cậu không vui hả? Khi gặp lại cậu ấy? "

" Không hẳn vậy. Chỉ là... tớ không biết nói sao nữa. Nhưng có một điều tớ rất khó chịu. Hình như đứa trẻ đó là con trai của cậu ấy. Cả họ của đứa bé cũng giống cậu ấy nữa. "

" Bình tĩnh đi, cậu chưa chắc việc gì mà. Sao không thử gặp lại cậu ấy rồi hỏi xem sao. "

" Tớ cũng tính vậy nhưng nếu đó là sự thật thì phải làm sao đây? Tớ sợ tớ không thể chấp nhận được. "

" Yết Ngôn cho đến tận bây giờ cậu vẫn thích Nghiên Tử? "

" Ừm. Tớ vẫn thích Nghiên Tử nên mới không để ý ai khác nữa suốt thời gian qua. "

Thư Giải cảm thấy đồng cảm với Yết Ngôn, bởi vì chính cô bây giờ cũng...

" Trước mắt cứ gặp thêm lần nữa rồi tìm hiểu sau. Ít nhất phải rõ mọi chuyện đã, thà biết rõ rồi từ bỏ luôn còn hơn là cứ nuôi hy vọng. "

" Ừm. "

Thấy Yết Ngôn buồn hiu Thư Giải cũng an ủi.

" Mà tớ nghĩ Nghiên Tử chưa kết hôn đâu. "

" Sao cậu nghĩ vậy? "

" Để xem nào là trực giác mách bảo chăng? Tớ có linh cảm rất mãnh liệt là như vậy. "

Yết Ngôn biết Thư Giải muốn an ủi mình nên cũng cười cho qua, dù sao trong cô vẫn thấy lo lắm.

Vài ngày sau Yết Ngôn vẫn chưa gặp được Nghiên Tử. Mấy ngày liên tiếp đều là mẹ của tiểu Xán đến đón cậu bé. Yết Ngôn cũng không dám hỏi thăm gì. Dần dần Yết Ngôn cũng chẳng quá mong chờ đến lúc ra về nữa.

" Có chuyện gì hả con? "

Thấy tiểu Xán nắm lấy tay áo mình Yết Ngôn hỏi. Cậu bé lấy tay còn lại nắm chặt bên quần. Yết Ngôn hiểu ra nên ẵm tiểu Xán đi vệ sinh. Các cô khác đã dặn dò điều này khi cô mới đến, đó là thói quen của tiểu Xán khi muốn đi vệ sinh sẽ làm dấu như vậy. Yết Ngôn giúp tiểu Xán đi vệ sinh xong thì ẵm đứa trẻ đi ra ngoài. Lúc này mắt tiểu Xán rạng rỡ nhìn ra phía cửa kêu "a!" lên một tiếng. Yết Ngôn nhìn theo ánh mắt của tiểu Xán nhận ra phía trước một người đàn ông đang đi đến chỗ cô. Là Văn Nghiên Tử.

" Về thôi tiểu Xán! "

" Dạ. "

Tiểu Xán rất ngoan ngoãn trả lời ngay rồi đưa tay về phía Nghiên Tử đòi ẵm. Yết Ngôn thấy vậy cũng đưa tiểu Xán cho Nghiên Tử. Sau khi ẵm được tiểu Xán, Nghiên Tử cảm ơn một tiếng rồi quay đi. Yết Ngôn không hiểu sao lại cảm thấy mình do dự đến vậy. Cô nắm chặt tay tự trách mình không thể thốt lên lời mà nhìn theo bóng Nghiên Tử đang rời đi.

Không được, nếu không hỏi mình sẽ mãi không biết được. Dụ Yết Ngôn mau nói gì đi.

" Văn Nghiên Tử. "

Câu nói của Yết Ngôn làm Nghiên Tử dừng bước.

Đúng rồi ư?

" Là cậu đúng không? "

Nghiên Tử cong khóe môi rồi xoay người lại.

" Hóa ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ, Dụ Yết Ngôn? "

" Đúng rồi hả? "_Thư Giải hỏi

" Ừ, là cậu ấy. "

" Vậy sau đó thì sao? "

" Cậu ấy vẫn tiếp tục rời đi trước. Cũng phải thôi lâu ngày mới gặp có chuyện gì để nói đâu chứ. Nhưng mà... "

" Nhưng mà sao? "

" Cậu ấy khiến tớ cảm thấy rất lạ. "

" Lạ? "

Yết Ngôn ừm một tiếng trong đầu cứ nghĩ mãi về nụ cười khi đó của Nghiên Tử. Cậu có ý gì?

Cuối tuần đẹp trời thế này Yết Ngôn không nỡ nằm cuộn trong chăn làm con sâu lười nữa, cô nàng thay đồ đi dạo ở khu trung tâm mua sắm một chút. Sữa rửa mặt và kem chống nắng vừa hết nên tranh thủ ngày chủ nhật này Yết Ngôn đi mua chút đồ. Cửa hàng mỹ phẩm mà cô cần mua ở lầu sáu nên Yết Ngôn đi thang máy lên.

" A, chờ chút! "

Yết Ngôn đi vội đến thang máy đang khép dần cửa kia, may là người trong thang máy kia đã kịp nhìn thấy cô để giữ cửa hộ.

" Cảm ơn. "

Yết Ngôn nói rồi nhìn người đó, vừa nhìn thấy cơ mặt cô nàng liền đơ cứng.

" Trùng hợp thật đấy! "

" Ừ, trùng hợp thật. "

Yết Ngôn không nhìn Nghiên Tử mà trả lời cho có. Tại sao lại gặp nhau ở đây?

Bầu không khí của cả hai đột nhiên ngột ngạt đến lạ, Yết Ngôn cảm thấy khó chịu đến mức chỉ mong đến mức chỉ mong thang máy lên thật mau.

" Cậu vẫn như ngày nào nhỉ? "

" Hả? "

" Ý tôi là cậu vẫn không thay đổi gì nhiều sau từng đó năm. Vẫn... lùn như vậy không lên nổi một cm. "

" Nè! Văn Nghiên Tử. "

Đáp lại sự tức giận của Yết Ngôn, Nghiên Tử lại chỉ cười. Nhưng lần này Yết Ngôn không khó chịu nữa, phải chăng cậu đang khiến bầu không khí giữa họ thoải mái hơn.

" Còn cậu thì khác xưa nhiều đấy. "

" Khác chỗ nào. "

" Thì... trưởng thành hơn. "

" Vậy à? "

" Ừ, chắc có lẽ là do... đã lập gia đình rồi nên mới... "

Cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đã đến lầu sáu rồi.

" Tôi đi trước đây. "

Yết Ngôn thấy đến nơi rồi nên rời đi, cô đi ra cửa được vài bước thì Nghiên Tử cũng đi theo giữ tay lại.

" Cậu nói gì? "

" Hả? Sao cậu... "

" Tôi hỏi khi nãy cậu nói gì? "

" À, thì tôi nói cậu có vẻ trưởng thành hơn. "

" Câu sau đó. "

" Thì chắc là do cậu đã lập gia đình rồi nên mới... "

" Tôi lập gia đình? Ai nói cậu vậy? "

" Hả? Không phải sao? "

" Không. "

" Vậy tiểu Xán là gì của cậu? "

" Là cháu tôi. "

" Cháu? Nhưng chẳng phải thằng bé mang họ cậu sao? "

Yết Ngôn ngạc nhiên nói. Nghiên Tử nghe đến đây thì thở dài giải thích.

" Chuyện đó là vì thằng bé mang họ mẹ sau khi chị gái tôi ly hôn. "

Yết Ngôn bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện lại cảm thấy ngượng vì tự mình hiểu lầm mọi chuyện.

" Ra là vậy, tôi lại tưởng... "

" Tưởng gì chứ? "_Nghiên Tử lấy tay cốc đầu Yết Ngôn

" Tại thấy... haizz, là tôi do hiểu lầm mà. "

" Bạn gái tôi còn chưa có mà cậu lại nghĩ đến chuyện tôi kết hôn luôn rồi? "

" Cậu chưa bạn gái? "

" Ừ, tại vì chưa gặp được một người nên chưa có. "

Người nào vậy chứ? Quan trọng đến vậy lắm sao?

" Vậy đến giờ cậu vẫn chưa gặp người đó? "

Nghiên Tử cong khóe môi, chậm rãi đưa tay vào túi quần cúi xuống trước mặt Yết Ngôn.

" Gặp rồi. Ngay tại nơi này, ngay tại khoảnh khắc này tôi đã gặp được người con gái đó rồi. "

Yết Ngôn có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của mình vì người con trai trước mặt. Phải làm sao đây, cứ thế này nhịp tim của Yết Ngôn sẽ không ổn mất.

" Sao vậy cậu không tính nói gì với tôi à? "

" Hả? À.. tôi... "

" Hay là cậu vẫn còn thích X... "

" Không phải. "

" Nếu vậy là đã thích người khác rồi ư? "

" Chuyện... chuyện này... "

" Đừng khó xử tôi chỉ nói cảm xúc của mình thôi. Vì đã rất lâu rồi mới có hội gặp nhau nên tôi mới không kiềm lòng được nói hết ra như vậy. "

Biểu hiện của Nghiên Tử làm Yết Ngôn có chút mắc cười. Ai mà ngờ được tên này lại có những lúc đang yêu vậy chứ?

" Cậu nói vẫn chưa có bạn gái? "

" Ừm. "

" Tôi cũng đã FA khá lâu rồi nên nếu không phiền... cậu có thể làm bạn trai tôi. "

Lần này đến lượt Nghiên Tử cười Yết Ngôn, thậm chí còn cười ra mặt.

" Cậu cười gì đó, không muốn quen thì thôi à! "

" Đâu có tại thấy cậu dễ thương quá thôi, đồ chim cánh cụt! "

Nghiên Tử ôm Yết Ngôn vào lòng, tay xoa đầu cô.

" Tôi không phải chim cánh cụt. "

" Dễ thương mà. "

" Không thích. "

" Nhưng tôi thích. "

Lần này thì Yết Ngôn chẳng cãi lại nữa, vì cô đang ngại đến mức úp cả mặt đỏ bừng của mình vào lòng Nghiên Tử mất rồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro