°Be As One°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Thư Giải và Như Kết cùng nhau nấu ăn trong khi Nghi Thiên và Yết Ngôn phụ giúp mấy việc vặt khác như đem đồ ra, chuẩn bị nước. Nghi Thiên còn tìm phim để cả đám cùng coi. Lúc ăn thì coi show giải trí còn sau khi ăn thì chọn một phim kinh dị. Yết Ngôn không biết nên khi phim bắt đầu còn tưởng là bình thương cho đến khi thấy cảnh nữ chính bị cánh tay dưới gầm giường lôi đi mới hết toáng lên.

" Cậu không sao chứ? "

Thư Giải hỏi khi nhìn thấy mồ hôi đổ trên người cô.

" Không, không sao. Mà đây là phim ma à? "

" Là kinh dị nhé. "

Nghi Thiên trả lời ngây thơ.

" Tớ không coi được. "

" Vậy cậu quay ra chỗ khác xem sao. "

" Tớ sợ nghe tiếng nữa. "

" Nè đeo tai nghe vào. "

Như Kết lấy tai nghe của mình đưa cho Yết Ngôn. Yết Ngôn cầm lấy mở điện thoại tìm nhạc để nghe. Thỉnh thoảng cô lại tò mò nhìn sang màn hình tivi rồi lại quay đi. Nhìn thấy Thư Giải, Nghi Thiên, Như Kết coi phim cô mới nhận ra họ đều không sợ, có phải đây là điểm chung của cả ba mà Thư Giải định nói không?

Bộ phim đến lúc cao trào nên tiếng rùng rợn phát ra làm Yết Ngôn đến đeo tai nghe cũng không thoát. Cô nhìn sang ba người bạn mình cho đỡ sợ thì nhận ra Nghi Thiên vừa coi vừa nắm tay Thư Giải, Như Kết đến cảnh đáng sợ quá thì bình tĩnh đưa tay lên che mắt rồi bỏ xuống khi cảnh đó đủ sức chịu đựng, chỉ có mỗi Thư Giải vừa ăn bánh vừa coi như đúng rồi.

Quả nhiên họ cũng có sợ. Chỉ có mỗi Giải là khác người.

Sau khi phim kết thúc Yết Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuyết đang rơi ở bên ngoài, Yết Ngôn có thể nhìn thấy điều đó qua cửa sổ.

" Tuyết rơi rồi. "

" Vậy sao? "

Cả đám đột nhiên mặt áo ấm rồi kéo nhau ra ngoài sân.

" Tuyết rơi nhiều thật đấy. "

" Đẹp quá! "

" Lạnh nữa. "

Yết Ngôn đột nhiên núp núp phía sau Nghi Thiên, tay cô nắn lấy miếng tuyết nhỏ rồi ném. Nghi Thiên bị lạnh và giật mình quay sang đuổi theo Yết Ngôn.

Như Kết đang cười vì Yết Ngôn và Nghi Thiên thì bị Thư Giải ném cho một phát phía sau.

" Cậu chết chắc rồi Giải à. "

Cả đám giỡn với nhau được một lúc thì tuyết rơi dày đặc hơn, lạnh quá nên đành kéo nhau vào nhà.

" Vui thật đấy! "

" Nhưng lạnh hết cả tay. "

" Để tớ chỉnh lò sưởi cao hơn một chút. "

" À tớ có cái này. "

Yết Ngôn nói rồi đi lấy trong balo của mình ba hộp quà nhỏ.

" Cậu chuẩn cả quà luôn sao? "

" Giáng sinh mà cũng nên chuẩn bị một chút. "

" Yết Ngôn nhắc mới nhớ tớ cũng có chuẩn bị quà đấy. "

" Tớ cũng có. "

" Tớ cũng vậy. "

" Tính ra chúng ta đều chuẩn bị nhỉ? "

Bọn họ cười phá lên rồi cùng nhau đưa quà chẳng mấy chốc cũng đến đêm. Cả bốn người đến phòng Nghi Thiên, trên giường thì Nghi Thiên ngủ với Yết Ngôn còn Thư Giải và Như Kết trải niệm nằm bên cạnh.

Nghi Thiên lần đầu được nằm với người khác Nghi Thiên không quen lắm. Nhớ lại lúc coi phim kinh dị cô đột nhiên thấy sợ. Nghi Thiên bị chứng sợ chậm hơn người khác, coi được mấy phim ma, kinh dị nhưng đến khi ngủ lại nhớ đến thành ra sợ luôn. Trong khi đó Yết Ngôn cũng bị phim khi nãy hù cho một trận thế là đột nhiên ôm lấy Nghi Thiên.

" Cậu làm sao vậy? "

" Tớ... đột nhiên nhớ đến phim kinh dị lúc nãy sợ quá. "

" Nói thật nha tớ cũng sợ khi nghĩ đến nè. "

" Vậy chúng ta kiếm chuyện để nói đi. "

Thư Giải và Như Kết nằm bên dưới cũng không thể ngủ vì nghe tiếng thủ thỉ của hai cô bạn nằm trên giường.

" Ngủ không được hả? " _ Như Kết hỏi

" Ừm. "

" Cậu đang lo cho trận đấu ngày mai?

" Có lo một chút. Như Kết nè. "

" Hả? "

" Lâu lắm rồi mới ngủ chung nhỉ? "

" Phải ha. Chúng ta từng ngủ chung lúc đi cắm trại vào mùa hè khi tham gia hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm lớp ba. "

" Cậu vẫn còm nhớ hả? "

" Làm sao mà quên được. "

" Như Kết.

Tớ biết cậu luôn có một tâm sự mà không muốn ra với ai nhưng giữ hoài trong lòng liệu ổn chứ?

Không phải tự nhiên cậu rời khỏi nhà chỉ vì mâu thuẫn với cha cậu đâu đúng không? "

" Đúng là có lí do đằng sau đó nhưng cậu biết không, tớ không phải không muốn nói chỉ là không muốn nghĩ lại chuyện đó bất cứ lần nào nữa. "

" Tớ hiểu. Nếu vậy tớ tôn trọng quyết định của cậu tớ không hỏi đến nữa. "

" Cậu cũng có tâm sự nhỉ? "

" Hả? "

" Vết sẹo đó. "

Thư Giải nhìn đến vết sẹo bên cổ tay trái của mình.

" Tớ tưởng cậu biết chuyện này? "

" Tớ vào trường năm cuối mà nên đâu biết chuyện gì đâu. "

" Nghi Thiên cũng chưa kể với cậu? "

" Không. Tớ nghĩ đó có lẽ là vì cả hai cậu đều không muốn nhắc lại chuyện đó. "

Thư Giải sờ vào vết sẹo trên cổ tay mình.

" Cậu nói đúng. Có lẽ là thế. "

Như Kết và Thư Giải không biết Nghi Thiên đã nghe thấy vì cô nằm góc bên ngoài gần Thư Giải. Yết Ngôn đã nhanh chóng vào giấc ngủ nên cô cũng tính ngủ nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện Thư Giải và Như Kết cô chợt nhớ tới chuyện đó. Như Kết nói đúng. Cả cô và Thư Giải đều không muốn nhớ tới những gì đã xảy ra. Năm nay tuyết rơi rất nhiều, rơi suốt đêm nhưng Yết Ngôn, Như Kết, Thư Giải và Nghi Thiên đều ngủ rất ngon. Giáng sinh năm nay thật ấm áp.

Sáng hôm sau Thư Giải trở về nhà trước để chuẩn bị đi thi đấu. Chung kết giải thể thao thiếu niên mùa đông sẽ diễn ra vào chiều nay. Cả đội sẽ tụ tập và bắt đầu lên đường sớm nên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Bên nhóm của Tuấn Bình cũng vậy. Đến chiều Yết Ngôn, Như Kết, Nghi Thiên đến cổ vũ cho cả hai. Hạng mục bóng rổ sẽ thi trước sau đó là bóng chuyền và các môn khác.

Nghi Thiên ngồi trên khán đài nhìn nhóm Tuấn Bình ra sân. Nói đến cổ vũ cho bạn nhưng ánh mắt cô lại dán vào Nghiên Tử suốt. Vào lúc hiệp hai kết thúc trước khi bắt đầu hiệp ba cả đội có mười lăm phút nghỉ ngơi để chuẩn bị. Lúc các thành viên trong nhóm đi vào ghế ngồi nghỉ, Tuấn Bình nhìn lên khán đài tìm đám Yết Ngôn, vừa hay nhìn thấy Nghi Thiên nên xác định được chỗ của họ. Tuấn Bình nhìn Nghi Thiên còn vẫy tay nhưng ánh mắt cô dường như đang nhìn chỗ khác. Tuấn Bình nhìn theo hướng mắt của Nghi Thiên thì thấy cô đang nhìn theo Nghiên Tử đang đi phía sau mình.

Tỉ số hòa nhau mãi đến khi mười giây cuối cùng Nghiên Tử làm giả động tác cú ném ba điểm để lừa đối thủ rồi chuyền bóng cho Tuấn Bình đứng bên góc không bị ai kèm. Nhờ đó Tuấn Bình có cơ hội chạy đến ném vào rổ vừa lúc tiếng còi báo hiệu kết thúc. Đội họ chiến thắng với tỉ số cách biệt hai điểm.

Tuấn Bình sau khi thi đấu thì đi lên khán đài tìm đám Nghi Thiên để ngồi chờ đến hạng mục bóng chuyền.

" Đấu hay đấy anh bạn. "_ Như Kết thấy Tuấn Bình đi tới không quên khen bạn một câu.

" Quá khen. "

" Khi đó là cậu hên thôi. Tớ thấy nếu Nghiên Tử không chuyền cho cậu thì đội vẫn có thể thắng với cú ném ba điểm. "

Yết Ngôn vừa nói liền bị thằng bạn cốc đầu.

" Đúng là có thể ném đi nhưng nếu không vào rổ thì sao? Đưa tớ khi đó chẳng bị ai kèm nên ném lấy hai điểm vẫn là chắc ăn hơn. "

Yết Ngôn biết điều đó nhưng rõ thích chọc bạn mình nên lè lưỡi quay đi.

" Đừng chọc cậu ấy nữa. Dù sao hôm nay Tuấn Bình cũng là người hùng của cả đội rồi. "

" Ngại quá, ngại quá. "

" Còn vài phút nữa mới đến Giải thi đấu nhỉ? Vậy tớ đi mua nước cái đã, khát quá. "

Yết Ngôn đứng dậy vừa lục túi kiếm tiền vừa nói.

" Mua dùm tớ luôn nha. "_Tuấn Bình nhét tiền vào tay Yết Ngôn

" Tớ nữa. "

" Tớ nữa Yết Ngôn. "

" Quả nhiên ngu dại kêu mua đồ là bị ngay cả đám sai vặt. "

" Ai bảo cậu nói khát nước đầu tiên làm gì. Thôi cầm tiền tớ nè nay tớ thắng tớ bao mấy cậu. "

" Được quá nha Tuấn Bình vậy tớ đi mua ngay không khách sáo đâu. "

Yết Ngôn nhanh chóng chạy đi mua nước dù mấy đứa bạn chưa kịp dặn. Trí nhớ kém thì kém thôi chứ bạn bè chơi chung lâu rồi nên họ uống gì thì Yết Ngôn biết và nhớ hết. Cô cầm tiền đi ra máy bán nước tự động lầu dưới. Vừa đi đến thì nhìn thấy Nghiên Tử đang mua nước.

" Ô! Chào. "

Yết Ngôn không nghĩ sẽ gặp nên hơi bất ngờ. Nghiên Tử nhìn sang thấy Yết Ngôn liền chọc.

" Chào chim cánh cụt. "

" Cánh cụt cái con khỉ. Mỗi lần gặp đều muốn gây sự là sao? "

" Tôi thích. "

" Nhưng tôi thì không nhé. Mà lúc nãy nhìn cậu ngầu lắm đấy. "

Nghiên Tử đang nước liền bị sặc.

" Tôi nói gì sai à? "

" Ngầu ư? "

" Ừ, ngầu mà. "

" Cảm ơn. "

" Bữa nay đi thi đấu vậy có làm thêm không? "

" Có. "

" Vậy là tối cậu không đi ăn mừng với đội hả? "

" Thì đã nói là đi làm rồi mà ăn mừng gì nữa. "

" Cực ghê còn không được đi ăn nhỉ. "

Yết Ngôn nói rồi cầm bốn chai nước ra.

" Mua nhiều vậy? Cho tôi một chai đi. "

" Của bạn tôi nữa. Có phải mình tôi uống đâu. "

" Tưởng mình cậu thì cho một chai. "

" Vậy cho cậu một chai đó lựa đi. "

" Không phải của bạn cậu à? "

" Của bạn và tiền thì cũng của bạn nốt nên cậu cứ lấy một chai đi tôi mua chai khác. "

" Làm vậy cũng được? "

" Có sao đâu cứ coi như Tuấn Bình khao cậu nước bù cho việc cậu không đi ăn được với nhóm thôi. "

" Có bạn như cậu không biết nên vui hay buồn. "

" Nên vui nhé! Tôi tốt quá trời! "

Nghiên Tử bật cười vì Yết Ngôn. Cậu lấy một chai nước, tay còn lại xoa đầu cô rồi đi.

" Cảm ơn. "

" Nè ai cho cậu xoa đầu tôi?... "

Yết Ngôn còn đang nói thì Nghiên Tử đã đi mất.

" Xoa đầu sẽ bị lùn đó, cái tên này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro