°Chờ Cậu Trong Tình Yêu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Xe đến rồi, các em mau ổn định lại hàng. Cô đọc đến lớp nào lớp đó di chuyển ra ngoài nghe chưa? "

Cô giám thị cầm loa lên nói để đám loi nhoi bên dưới kia còn nghe thấy.

" Dạ. "_Tất cả dàn học sinh dưới sân đồng thanh

Sau khi hành lý được đưa để cất vào phía dưới xe thì cái học sinh lần lượt đi lên xe. Giáo viên chờ học sinh ổn định chỗ mới đi phát dây đeo với thẻ dùng để phòng hờ việc " trẻ lạc ".

" Trời ơi cái ảnh! "

" Khóc! "

" Biết vậy bữa chụp làm ảnh thẻ tao đã make up lồng lộn rồi thà vậy còn hơn để thế này. "

Yết Ngôn cũng tính chen vào đám than vãn lên xuống vì ảnh thẻ kia nhưng chưa kịp lên tiếng chủ nhiệm đã nhắc nhở.

" Mau trật tự lại đi, ngồi xuống chỗ đàng hoàng lại xe sắp chạy rồi. "

Xe bắt đầu chạy thì đám 12-4 cũng bắt đầu hào hứng hát hò mặc cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở đến khan họng. Mọi người luôn nói 12-4 trái ngược hoàn toàn 12-3 và nếu 12-4 ồn ào thì 12-3 sẽ càng im lặng và nghiêm túc nhưng nếu ai đó nhìn thấy bên trong xe 12-3 lúc này chắc sẽ không dám nghĩ thế nữa.

Xe chỉ vừa lăn bánh đi được vài phút Thư Giải đã bị tiếng nhạc làm cho giật mình tháo luôn cả tai nghe.

" Đứa nào đem loa lên vậy? "

" Dạ em. "_Vĩnh Khâm vừa dõng dạc trả lời vừa bận nhạc lên

Thư Giải nhìn cậu lớp phó trật tự kia đến mức không nhận ra dáng vẻ nghiêm túc mọi ngày.

" Đến giờ nói thật nè, nay đi chơi đứa nào mang theo đề cương? "_Tuấn Bình ngồi dãy cuối nói

" Mang đề cương là cho xuống xe nha. Hiếm lâu mới có cơ hội nên bung lụa đi còn học để sang một bên. "_Vĩnh Khâm thêm vào

" Mau ngồi xuống đi, coi chừng té. "_Xử Nhiên nhắc nhở khi Thư Giải quỳ lên ghế nhìn ra dãy cuối với con mắt ngơ ngác.

" Các cậu ấy làm sao vậy? "

" Được đi chơi nên vui quá đó mà. "

Xử Nhiên vừa dứt lời đám dãy cuối đã mở nhạc lên còn rap theo. Tuy hào hứng nhưng vẫn để âm lượng vừa phải vì không muốn tài xế bị ảnh hưởng. Nhìn đám nhóc chỉ biết học thường ngày hiếm hoi có lúc vui vẻ như vậy cô chủ nhiệm chỉ biết cười.

Từ trường đến Đàm Tử mất hơn sáu tiếng đi xe, sau khi đi qua nửa đoạn đường xe sẽ vào trạm dừng chân để hành khách ăn uống, mua đồ, hai mươi phút sau xe tiếp tục lên đường.

Ân Song từ lúc lên xe cho đến khi xe vào trạm dừng chân và chạy tiếp thì cô nàng đều ngủ suốt. Lúc xe đi được một phần ba đoạn đường Ân Song ngủ say rồi ngã vào vai Thuận Nhân. Từ lúc đó đến khi xe dừng ở trạm Thuận Nhân đã để con sâu ngủ này dựa vào vai mình suốt. Còn tính để cho cô ngủ luôn thì sợ cô đói nên gọi dậy. Tốt bụng là vậy nhưng khi kêu con gái người ta thì lại thô lỗ vô cùng. Thuận Nhân không vỗ vai hay kêu Ân Song, cậu trực tiếp đứng dậy để Ân Song tự ngã tự tỉnh.

" Tới nơi rồi hả? "_Ân Song mắt nhắm mắt mở hỏi

" Mới tới trạm dừng chân thôi. Cậu có đói thì xuống đi ăn với mọi người. "

" Vậy là chưa đến nơi hả? "

" Ừ. "

Thấy Ân Song còn mơ màng Thuận Nhân tiện tay búng trán cô một cái.

" A! "_Ân Song ôm trán la

" Tỉnh lẹ đi, thời gian nghỉ không nhiều đâu. "_Thuận Nhân nói xong đi xuống xe

" Đau quá! "

Yết Ngôn hồi đầu lên xe còn hào hứng đi xuống dãy sau chơi ma sói, sau khi đi nửa đoạn đường mới thấy mệt mà leo ngược lên ghế trên tìm chỗ ngồi cho đỡ say xe. Vì lớp không phải ai cũng tham gia chuyến đi nên trên xe vẫn còn vài chỗ trống. Nhưng sau khi đi được nửa đoạn đường thành phần say xe tăng lên nên ghế trên tự nhiên đông hơn hẳn. Yết Ngôn đi lên dãy ghế trên thì thấy Nghiên Tử ngồi một mình.

" Nè cho tôi ngồi phía trong được không? Tôi nhìn cảnh cho đỡ say xe. "

" Hồi nãy nhìn cậu chơi ma sói sung lắm mà? "

" Thì lúc đó sung bây giờ mệt. Mau lên tôi mà ói là cậu chịu đó. "

" Nhờ nhường chỗ mà như cướp chỗ vậy cánh cụt? "

Nghiên Tử miệng chọc ghẹo nhưng vẫn đứng dậy cho Yết Ngôn ngồi bên trong. Nghi Thiên ngồi cách chỗ họ hai ghế đưa mắt nhìn rồi lại nhìn vào cuốn sách trên tay dù chữ chẳng vào đầu được nữa. Có phải điều cô đang nghĩ là đúng không? Nghiên Tử có vẻ quan tâm Yết Ngôn.

Xe đi đến nơi, sau khi xuống xe và lấy hành lý toàn bộ học sinh tham gia sẽ chia nhau về khác sạn, nữ sinh ở một khách sạn và nam sinh sẽ ở khách sạn đối diện. Yết Ngôn và Nghi Thiên vừa xuống xe đã thấy Thư Giải và Ân Song đứng đợi.

" Như Kết và Gia Ngưu đâu rồi? "

" Đang làm danh sách phòng đấy. "

Trước khi đi chơi chính Yết Ngôn đã rủ Ân Song và Gia Ngưu ở chung phòng với mình và tụi Thư Giải. Được biết một phòng sẽ có sáu người nên Yết Ngôn vừa hay rủ Ân Song và Gia Ngưu là đủ. Như Kết và Gia Ngưu đọc tên và lấy chìa khóa phòng xong thì bảo tụi bạn vào. Cả nhóm đợi xếp hàng để vào tháng máy.

Ân Song vào đến phòng liền lao vào giường, có lẽ nãy ngủ trên còn chưa đủ giấc. Phòng ở rất rộng có ba giường lớn và hai nhà vệ sinh. Yết Ngôn nhìn ngắm phòng rồi đến chỗ cửa sổ, từ cửa phòng có thể nhìn thấy núi Nhữ Đa. Hôm nay họ ở dưới thành phố chơi và đi mua sắm đến chiều hôm sau mới lên núi trượt tuyết.

Như Kết, Gia Ngưu, Nghi Thiên và Thư Giải lo sắp đồ trong hành lý ra, sau khi làm xong mới đi ngủ trưa trong khi hai chị em họ nhà kia nằm ngủ thẳng cẳng cả buổi. Khoảng ba giờ chiều các học sinh tập trung đi tham gia và vui chơi, bữa tối sẽ bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi ở một nhà hàng gần khách sạn họ ở. Sau khi bữa tối kết thúc là giờ tự do của các học sinh. Họ có thể về phòng hoặc đi ra thành phố chơi, khu chợ lớn nhất của Đàm Tử nằm ở trung tâm thành phố cách khách sạn không xa. Các học sinh sẽ quay trở lại trường trước chín giờ để điểm danh và về phòng.

" Ăn no ghê! "

Yết Ngôn nằm xuống giường nói.

" Ngồi dậy đi, mỡ tích tụ bây giờ. "_Nghi Thiên nhắc nhở

" Lát mọi người tính đi đâu? "_Như Kết hỏi

" Đi mua đồ ăn! "_Ân Song vừa ngồi xuống giường cạnh chị họ liền trả lời hào hứng

" Nè cậu chưa đủ hả? "_Gia Ngưu cười nhìn cô

" Hì hì, ở đây có nhiều đồ ăn vặt lắm nên phải tranh thủ chứ? "

" Vậy chúng ta đi ra chợ chơi đi. Chắc cũng có cậu cần mua đồ lưu niệm nhỉ? "_Thư Giải nói

" Ừ tớ cần nè. "

" Tớ cũng cần mua đồ cho họ hàng. "

" Ok, vậy các cậu cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi rồi chúng ta đi. Tối nay lạnh đấy nhớ mặc giữ ấm nha. "

" Mặc váy thì mặc qua đầu gối và đi vớ vào nha, cô giám thị nhắc nhẹ vậy đấy. "_Gia Ngưu nhìn Ân Song và Yết Ngôn nói

" Biết rồi mà. "

Là khu chợ có tiếng trong nước, chuyến đi chơi cũng vào thời điểm người dân đi du lịch nhiều nên khi vừa đi ra chợ cả nhóm đứng ngẩn cả người.

" Đông thật đấy! "_Như Kết

" Nhưng nhìn vui quá! "

" Không cẩn thận là lạc đấy nhớ cẩn thận. "

" Chúng ta chia ra nha. "

" Sao lại chia ra vậy. "

" Tại bọn này muốn đi ăn! "

Ân Song kéo tay Yết Ngôn đồng thanh.

" Vậy thôi chia nhau cũng được. Nhưng hai cậu đi chung có mà thành trẻ lạc. Gia Ngưu cậu canh hai đứa trẻ to xác này nhé. Tớ, Nghi Thiên và Thư Giải qua mua chút đồ. Chúng ta hẹn nhau ở hồ Ngọc Hà đối diện chợ nha. "

" Được rồi. Lát gặp lại sau nhé. "

" Ở đây đông người quá. Yết Ngôn, Ân Song nhớ theo sau tớ đấy! "

Gia Ngưu vừa dứt lời nhìn lại đã không thấy hai " đứa trẻ " kia đâu.

" Ủa đâu rồi? "

Gia Ngưu nhìn xung quanh nhưng dòng người bước qua bước lại làm cô có chút lo.

' - Mọi người đâu rồi? '

Gia Ngưu nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ vang lên trong đầu, tiếng thút thít vì khóc và hình ảnh đứa trẻ đứa giữa dòng người hiện vô cùng mờ ảo. Gia Ngưu không nhìn thấy mặt của những người đó. Không thấy mặt ai ngoài đứa trẻ kia bởi vì đó đã là hồi ức của cô cách đây hơn mười năm rồi.

Gia Ngưu nhớ lại cảm giác đó, cô bắt đầu sợ, không phải sợ cảm giác đó đến một lần nữa mà là vì cảm giác đó vẫn tồn tại trong hồi ức cô. Cô bắt đầu cảm thấy sợ khi xung quanh chỉ toàn người xa lạ, có phải cô lại lạc một lần nữa.

" Gia Ngưu. "

Giọng nói của người đó khiến Gia Ngưu bình tĩnh lại. Không cần nhìn lên cũng biết đó là ai, chỉ cần nghe thấy liền cảm thấy nhẹ lòng. Gia Ngưu nhìn lên người đối diện, cậu đang bước về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ cậu không nghĩ rằng sẽ gặp cô ở đây.

Là cậu, một lần nữa lại là cậu tìm thấy tớ.

" Sao cậu lại ở đây có một mình vậy? Không đi cùng thầy cô hay bạn bè ư? "

" À, tớ đi với tụi Ân Song. "

" Vậy Ân Song đâu rồi? "

Gia Ngưu nhìn khi cậu vừa dứt lời, Khải Dương nhanh chóng nói lại.

" Ý tớ là, tụi Ân Song đâu rồi? Các cậu tách nhau ra hả? "

" Không tớ để lạc họ rồi. "

" Sao, để lạc? Vậy Ân Song đang ở một mình hả? "

Tim Gia Ngưu thắt lại, chưa bao giờ cô ghét ánh mắt của mình đến vậy, giá mà cô không nhìn lên để thấy vẻ mặt này của cậu thì tốt biết mấy.

" Đừng lo Ân Song đi với cả Yết Ngôn. Để tớ gọi cho họ. "

Gia Ngưu, mày buồn cái gì, bây giờ cần phải tìm họ trước đã bỏ cảm xúc đó sang một bên đi.

" Alo, Gia Ngưu hả? Hai bọn tớ đang mua kẹo á. "

" Hai cậu mua cũng phải báo tớ chứ? "

" Xin lỗi, quay đi quay thì đã không thấy cậu ở đâu luôn. "

" Thôi được rồi, hai cậu cứ đứng đó đi tớ đi lại chỗ hai cậu. "

" Ok. "

Gia Ngưu tắt điện thoại nhìn sang Khải Dương.

" Tớ đi đến chỗ họ đây, cậu đi chung không? "

" Thôi cậu đi đi, tớ có hẹn với bạn rồi. "

" Vậy tớ đi trước đây. "

Gia Ngưu bước vài bước liền dừng lại, Khải Dương tưởng cô quên gì đó nên hỏi nhưng chưa kịp nói Gia Ngưu đã lên tiếng.

" Cảm ơn cậu. "

" Về chuyện gì? "

" Vì lúc nãy đã gọi tên tớ. "

" Cậu nói gì tớ không hiểu. "

" Không có gì. Tớ đi đây. "

Cậu đương nhiên là không hiểu rồi vì cho đến giờ chỉ có tớ nhớ ra cậu thôi còn cậu thì không.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro