•Cưng Chiều Che Chở•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Cuộc đời của mỗi người chính là những cuộc gặp gỡ rồi chia tay rồi có khi gặp lại nếu trái đất đủ tròn. Cứ cho là vậy đi nhưng gặp lại ai cũng được sao cứ phải là người đó chứ?

Như Kết nghĩ thầm như muốn hết thật lớn khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Hà Tịnh Ngư đang đứng trước mặt mình. Tình huống này là gì đây? Tại sao hơn năm năm qua không chạm mặt nhau lấy một lần mà bây giờ lại ơi vào tình huống này?

" Chào cô Tưởng, mong được giúp đỡ. "_Ren hay nói đúng hơn là Hà Tịnh Ngư đưa tay về phía Như Kết mỉm cười làm quen.

" À... tôi cũng vậy, mong được giúp đỡ. "

Như Kết thật không cười nổi nhưng vẫn cố gắng gượng gạo cong khóe môi.

" Mặt cậu bị sao vậy? Ai mượn tiền không trả à? "_Thư Giải vừa dứt lời thì được Như Kết tặng cho cái liếc kèm theo lời thở dài

" Cậu biết chuyện này không? "

" Không, vì việc chọn diễn viên là do đạo diễn tự sắp xếp, biên kịch như tớ chỉ lo phần kịch bản thôi. "

" Tại sao chứ? "

Như Kết nói rồi ôm đầu.

" Coi chừng hư kiểu tóc. Đừng chán nản như vậy, đóng với người quen cũng tốt mà, đỡ ngại hơn. "

" Đó chính là vấn đề đấy. Vì đóng với cậu ta nên tớ mới ngại đó. "

Thư Giải tự nhiên bật cười làm Như Kết càng thêm không vui.

" Cậu cười gì đó? "

" Đừng nói cậu lại nhớ đến cảnh đó nhé? "

" Nhớ cái đầu cậu ý! "

Như Kết thẹn quá bỏ đi trước.

Haizz! Tính ra mình chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả. Hà Tịnh Ngư à, cậu làm thay đổi Tưởng Như Kết nhà bọn tớ mất rồi.

" Được rồi chuyển cảnh kế tiếp đi. Ren cậu nhớ đập vào tường thật mạnh, tỏ ra tức giận, ánh mắt nhìn thẳng vào Như Kết đấy! "

" Dạ rõ. "

Như Kết đánh mắt sang Tịnh Ngư trong lòng không ngừng lo láng.

Cảnh quay tiếp theo là trong một quán bar, nhân vật của Như kết cải trang thành nam đi vào đó vô tình nhìn thấy cảnh không hay của Nhật Niên (Ren) thì bị Ren nhìn thấy đuổi theo, cuối cùng là bị dồn vào tường.

" Nói cậu đã nhìn thấy gì? "

Tiếng đập mạnh đến mức bản thật Như Kết còn bị hoảng theo, cô nhìn lên mắt Tịnh Ngư như kịch bản kèm theo chút run sợ. Khoảng cách của cả hai đang rất gần nên Như kết cảm thấy rõ hô hấp của mình rất lạ. Tịnh Ngư đang rất nhập tâm nên Như Kết cũng cố gắng bình tĩnh lại thì cậu cúi xuống ghé vào bên tai cô nói

" Cậu cứ nhìn tôi theo kiểu đó thì tôi không diễn được đâu. "

Như Kết bị giật mình, hai tay cô bất giác nắm chặt lại.

" Cắt! Cắt! Như Kết sao cô không nói gì hết vậy? "

" Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ cố gắng lại lần nữa. "

" Được vậy chúng ta bắt đầu lại. "

Sau khi cảnh quay kết thúc, đoàn phim nghỉ ngơi nửa tiếng để ăn trưa. Như Kết tranh thủ đi vệ sinh, cô rửa mặt rồi nhớ lại lời khi nãy của Tịnh Ngư.

"' Cậu cứ nhìn tôi theo kiểu đó thì tôi không diễn được đâu. "'

Cái tên đó! Có ý gì chứ?

Như Kết đi ra ngoài thì bị cánh tay ai đó kéo ra sau góc tường. Như Kết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, miệng chưa cất tiếng liền bị bịt lại.

" Nhỏ tiếng thôi! "

Tịnh Ngư tay bịt miệng cô nhắc nhở.

Như Kết nhìn thấy cậu liền lấy chân đá một phát.

"A! "

" Làm cái trò gì vậy hả? Tính quấy rối à? "

Tịnh Ngư không còn cách nào khác ép Như Kết vào tường. Cảnh này làm Như Kết nhớ đến cảnh khi nãy.

" Cậu muốn gì? "

Tịnh Ngư nhìn Như Kết một lúc không nói gì, cậu đột nhiên ôm lấy cô. Còn tưởng cậu giở trò gì thì đánh cho một trận nhưng hành động này ngoài dự đoán của Như Kết nên cô không phản ứng kịp.

" Tôi nhớ cậu. "

" Cái gì cơ? "

" Đừng giả điếc cậu nghe rồi mà. "

" Tôi chính là không tin nên giả điếc đấy! Cậu dựa vào cái gì mà nói nhớ tôi chứ? "

" Dựa vào gì hả? Để xem nào... à cái hôm tốt... " _Tịnh Ngư buông Như Kết ra giả vờ suy nghĩ rồi nói nhưng bị Như Kết bịt miệng lại.

Tịnh Ngư nhìn hành động của Như Kết khóe môi không ngừng cong lên, cậu gỡ tay Như Kết xuống.

" Vẫn còn nhớ à? Vậy mà có người trong phỏng vấn còn nói mình chưa từng hôn ai trước khi đóng phim cơ đấy! "

" Cậu coi phỏng vấn của First Love rồi ư? "

" Ừ, xem rồi. Nói cho đúng ra thì tôi xem hết những gì liên quan đến cậu. "

Như Kết có chút động lòng khi nghe câu này.

" Sao vậy? Cảm động rồi đúng không? "_Tịnh Ngư cúi ngang mặt Như Kết hỏi

" Ừ đấy thì sao? "

Như Kết quay trở lại tính cách của mình thẳng thắn trả lời.

" Quả nhiên là Tưởng Như Kết. Cứ giữ vững thần thái này mà đưa vào cảnh quay đi, chứ cậu như khi nãy làm tôi bối rối theo đấy! "

Tịnh Ngư xoa đầu Như Kết ân cần đến mức như họ đang yêu nhau vậy.

" Cái mặt khi đó của cậu bối rối chỗ nào? "_ngược lại Như Kết lại hất tay cậu ra khỏi đầu cô không thương tiếc

" Thật là! "

Tịnh Ngư nói rồi ôm Như Kết vào lòng, lần này Như Kết không ngoan ngoãn mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu.

" Đứng yên một chút đi. "

Tịnh Ngư nói giọng lạnh làm Như Kết buộc nghe theo. Lúc này cô mới nhận ra, nhịp tim của Tịnh Ngư đập rất loạn, y như nhịp tim cô vậy.

" Hiểu chưa? "

Như Kết không nói gì cô đẩy Tịnh Ngư ra, tiếng "ừ" bật ra từ miệng cô rất nhỏ nhưng Tịnh Ngư đã nghe thấy.

" Thôi cậu ra ngoài trước đi, Thư Giải đang kiếm cậu đấy! "

Tôi sẽ ra sau, chúng ta đâu thể đi cùng lúc được. "

" Tôi biết rồi! "

Như Kết trở lại đoàn phim thì thấy Thư Giải đi về phía mình cầm theo phần cơm.

" Cậu đi đâu vậy? tớ tìm không thấy? "

" Nãy tâm trạng không tốt nên đi lòng vòng ngoài kia thôi. "

Nhưng Thư Giải rất tinh ý, cô đâu dễ bị Như Kết đánh lừa bằng mấy câu này.

" Có lẽ cậu cần trang điểm lại rồi. "

" Sao vậy? "

" Má đỏ hồng hào thế kia mà, coi chừng người khác biết cô đang yêu đấy cô Tưởng. "

" Hàm Thư Giải! "

" Chào cô con về ạ! "

" Chào cô con về! "

" Cô ơi còn về nha! "

"Chào tạm biệt mấy đứa! ngày mai nhớ đi học đúng giờ nhé! "

Yết Ngôn vẫy tạm biệt mấy đứa trẻ có ba mẹ đến rước trước rồi quay lại trông mấy đứa khác trong nhà trẻ. Sau khi tốt nghiệp Yết Ngôn làm việc ở một trường mầm non mà trước đó cô từng đi thực tập nhưng làm được một thời gian thì phải xin nghỉ vì đường đi bất tiện. Tháng vừa rồi cô được một người quen của mẹ giới thiệu về trường mầm non Hoa Hồng làm việc. Yết Ngôn làm việc ở đây được hai tuần cũng dần quen với những đứa nhỏ đây. Được cái lớp của cô đông bé gái hơn nên chúng khá ngoan.

Trường tan học lúc 17h nhưng 18h trường mới đóng của vì có một số phụ huynh không về đón con kịp thành ra các giáo viên cũng có vài người tan làm trễ cho đến khi các em trong lớp về hết họ mới về. Trong số giáo viên đó cũng có Yết Ngôn, chưa kể việc Yết Ngôn về trễ hầu như là mỗi ngày vì ở lớp cô có một đứa bé người nhà đón rất trễ. Đến mức sau 18h hiệu trưởng đành phải cho Yết Ngôn về trước còn mình trông đứa trẻ đến khi có người nhà đến đón.

" Có lẽ hôm nay cũng vậy rồi. "

Yết Ngôn nhìn đứa trẻ ngồi chơi xây nhà bằng mấy miếng gỗ đủ màu sắc nói. Những đứa trẻ ở lớp đã về hết kể cả ở các lớp khác cũng vậy, chỉ còn mỗi cậu nhóc này vẫn ngồi đây chơi một mình chờ người nhà đến đón.

" Chúng tôi về trước nhé Yết Ngôn! "

" Tạm biệt mọi người! "

Các giáo viên khác lần lượt về, Yết Ngôn nhìn họ rồi lại nhìn sang đứa trẻ kia. Cô cảm thấy cậu nhóc quá đi mất. Không hiểu là gia đình cậu bé bận rộn đến mức nào mà không thể đến đón đúng giờ cũng không có lấy một người thân nào đi đón hộ. Ngày Yết Ngôn vào đây làm, cô đã nghe mấy giáo viên khác nói về lớp mà cô sắp nhận.

Ở lớp có một cậu bé tên là Thành Xán, ở trường hay gọi cậu bé là tiểu Xán, gia đình lúc nào cũng đến đón rất trễ nên giáo viên lúc nào cũng về trễ theo. Không hiểu gia đình cậu bé có chuyện gì không mà không thấy người thân nào ngoài mẹ đến đón. Mà mẹ cậu bé lúc nào cũng bận rộn nên đến trễ, đến mức thầy hiệu trưởng nhớ mặt và lúc nào cũng trông chừng cậu bé dùm nếu quá giờ của giáo viên.

" Gần 18h giờ rồi. "

Yết Ngôn nhìn đồng hồ nói, cô đến bên tiểu Xán nhìn cậu bé chăm chú xây nhà.

" Tiểu Xán con đang xây gì vậy? "

Tiểu Xán không trả lời, tiểu Xán rất ít nói, thường thì phải hỏi cậu bé đến hai ba lần mới chịu mở miệng nói chuyện. Cũng vì vậy mà tiểu Xán trong lớp chẳng chơi với ai lúc nào cũng chỉ lủi thủi có một mình. Điều này cũng khiến Yết Ngôn lo lắng khi Tiều Xán khó mở lòng với cô và mọi người xung quanh.

" Tiểu Xán xây đẹp quá! Con xây nhà cho con hả? "

" Không phải. "

" Không phải ư? Vậy con xây cho ai? Cho cô hả? "

" Không, cái này là của mẹ. "

" À, là nhà của mẹ sao? Tiểu Xán ngoan quá con xây nhà cho mẹ luôn. Tiểu Xán thương mẹ lắm đúng không? "

Tiểu xán gật đầu.

Lại là nhắc đến mẹ. Cứ hỏi đến gì cậu bé cũng chỉ nhắc đến mẹ. Cũng phải vì chỉ có mẹ cậu bé là đến đón cậu bé về mỗi ngày nên cậu bé có vẻ gần mẹ hơn. Chưa từng thấy cậu bé nhắc gì đến cha cả. Phải chăng là cậu bé không sống cùng cha?

" Tiểu Xán. "

Ngay lúc Yết Ngôn tính chuẩn bị đi về và giao tiểu Xán lại cho thầy hiệu trưởng vì đã đến giờ tan làm thì giọng một người đàn ông cất lên.

" A! "

Tiểu Xán bỏ luôn miếng gỗ trên tay chạy về phía người đàn ông đó. Yết Ngôn nhìn về phía người đó, cô không thấy rõ mặt vì người đó đang cúi xuống ẵm tiểu Xán. Yết Ngôn còn tính hỏi rõ người đó là ai để dảm bảo tiểu Xán về với người thân thì thầy hiệu trưởng nói

" Đừng lo đó là người nhà của tiểu Xán đấy! Cậu ta đã đến đón tiểu Xán được hai bữa khi cô về trước rồi. "

Yết Ngôn nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn.

" Chào cô con về, chào thầy hiệu trưởng con về! "

Yết Ngôn nghe giọng tiểu Xán chào mình thì quay lại vẫy tay với cậu bé, lúc này cô mới nhìn lên người đàn ông bên cạnh tiểu Xán vì anh ta cũng đang nhìn về phía cô. Một cảm giác quen thuộc hiện lên khi cô chạm phải ánh mắt đó. Người đó sao lại quen đến vậy chứ? Cho đến khi cả hai người rời đi Yết Ngôn vẫn lấy làm lạ nhìn theo.

" Cô cũng về nghỉ đi. "

" Dạ vâng, chào thầy ạ. "

Yết Ngôn chào thầy hiệu trưởng rồi đi vào chỗ tủ đồ để lấy túi xách.

Người đó, từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Yết Ngôn vẫn cứ suy nghĩ mãi về người khi nãy, chợt nhớ ra điều gì đó cô làm rơi luôn cả túi sách trên tay, tay còn lại bịt lấy miệng.

Trời ạ! Đúng rồi người đó là... Văn Nghiên Tử. Là cậu ta ư? Nhưng giữa cậu ta và tiểu Xán có mối quan hệ gì chứ? Khoan đã họ tên của tiểu Xán là Văn Thành Xán. Vậy cậu bé là con của Nghiên Tử?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro