°Empty°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Như Kết giải quyết xong việc thì quay về lớp vừa hay Gia Ngưu cũng bước vào.

" Như Kết. "

" Huh? "

" Khải Dương bị bệnh đó cậu có biết không? "

" Ồ vậy sao? "

" Ồ vậy sao? Cậu có thể vô tâm vậy ư? "

Như Kết có chút bất ngờ khi Gia Ngưu tức giận với mình. Tiêu Gia Ngưu lần đầu tưởng Như Kết này nhìn thấy cậu như vậy đấy.

" Cậu làm sao vậy? "

" Tớ phải hỏi cậu mới đúng, bạn trai cậu... "

" À ra vậy. Gia Ngưu tớ nói nè, tớ và Khải Dương chia tay rồi. "

" Chia... tay? "

" Ừ, vậy nên chuyện cậu ấy tớ cũng như cậu thôi không nghe thì không biết chứ không phải lúc nào cũng biết. Với cả có biết thì cũng chỉ hỏi vài câu vậy thôi đâu quan tâm quá như trước. "

Dù trước hay giờ mình cũng chả quan tâm cậu ta lắm.

" Xin lỗi tớ không biết chuyện đó. "

" À không cần xin lỗi đâu. Tớ vô lớp trước đây. "

" Khải Dương cậu thấy trong người sao rồi? "

Ân Song nghe Gia Ngưu nói nên đến phòng y tế thăm Khải Dương. Khải Dương vừa nhìn thấy Ân Song liền mỉm cười nói chuyện với cô mà không hề để ý đến ánh mắt của Gia Ngưu bên ngoài cửa.

" Sao không đi vào? "

Thuận Nhân dựa vào tường nói, ánh mắt không nhìn về phía cô.

" Cứ để họ nói chuyện vậy. Tôi vào lớp trước đây. "

Thuận Nhân nhìn Gia Ngưu không nói gì. Cậu lướt nhìn Ân Song và Khải Dương ở trong phòng rồi đi. Có những thứ thuộc về mình hay không, không quan trọng, mà quan trọng là vị trí mà nó thuộc về.

Ngày hội thể thao hàng năm sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật tuần sau, đây là ngày hội truyền thống của trường, là một ngày hội lớn mà các học sinh trong trường đều mong chờ. Ngày hội thể thao đúng như tên gọi sẽ có các cuộc thi tài giữa các lớp, các khối và có cả phần thưởng. Như hai năm trước, Yết Ngôn tiếp tục xin ghi danh mình vào một hạng mục nào đó. Nhìn Yết Ngôn và các bạn khác trong lớp hào hứng nói đùa, hứa hẹn đủ điều, Nghi Thiên chỉ biết vừa ghi danh sách vừa cười. Đúng lúc đó Nghiên Tử cũng đi vào lớp, Nghi Thiên nhìn cậu có chút lưỡng lự.

Liệu có nên hỏi cậu ấy không?

" Ê hạng mục hai người ba chân thì ai sẽ tham gia nào? "

Bạch Thất hỗ trợ Nghi thiên, trong lúc cô ghi thì mình đi công bố hạng mục để các bạn khác ghi danh.

" Chạy cái đó mệt chết. "

" Dễ cãi nhau nữa. "

" Ê chỉ cần hai người thôi hả? Có điều kiện gì không? "

" À quên, có nha. Một nam một nữ. "

" Vậy thôi dẹp. Nam lớp này như đàn bà vậy. "

" Nói gì đó? "

" Sao nói đúng vậy má ôi! "

Thế là cả đám 12-4 lại nháo nhào đùa giỡn quên luôn là đang chọn người tham gia.

" Yết Yết lùn lùn nhoi nhoi chạy nhanh về ghi tên nó đi. "

" Phải đó, nữ trong lớp có mỗi nó là nhoi nhất. "

" Nhưng Yết có hạng mục tham gia rồi. "

" Vậy thì... cho Yết qua hai người ba chân, Tô Ngọc thế chỗ điền kinh nữ đi. "

" Ờ vậy cũng được. "

" vậy còn nam thì... "

" Tôi tham gia. "

Trong lúc cả lớp ngạc nhiên vì giọng nói của nam sinh cất lên thì Nghi Thiên vừa nghe giọng đã nhận ra đó là ai mà nhìn về bàn của người đó. Văn Nghiên Tử đang nói sẽ tham gia?

" Ồ Nghiên Tử cũng có lúc chịu tham gia ư? "

" Vậy thắng chắc rồi, người ta là dân đội tuyển đó. "

" Đội tuyển bóng rổ mà? "

" Ủa bóng rổ thì chạy không nhanh à? "

" Ờ ha! "

Mặc cho cả lớp đều nói chuyện vui vẻ bàn về chuyện hội thao thì Nghi Thiên cũng không thể vui nổi khi ngồi điền tên Nghiên Tử trong lên danh sách. Cô ghét việc này.

Ngày chủ nhật diễn ra hội thao là một ngày nắng đẹp, Gia Ngưu nhìn lên bầu trời khẽ mỉm cười, thật là một tiết trời tuyệt vời cho ngày hội này.

Các học sinh trong trường được tập trung ở sân trong lúc thầy trưởng tổ thể dục phổ biến vài điều. Ân Song đang nghiêm túc nghe thầy nói thì cảm nhận túi mình rung lên. Cô nhìn vào túi mới nhận ra mình quên cất điện thoại lên lớp rồi. Nếu để như vậy khi tham gia sẽ rất phiền phức.

" Khải Dương. "

" Hả? "

Ân Song quay Khải Dương hàng bên cạnh nói nhỏ với cậu.

" Cho tớ mượn chìa khóa lớp với. Tớ lên cất đồ. "

" Ờ được thôi nhưng cậu đi một mình được chứ? "

" Được mà. "

" Để tớ đi với cậu chứ nếu lỡ có xảy ra mất đồ gì đó thì một mình cậu thôi sẽ rất bất lợi. "

" À vậy đi chung đi. "

Khải Dương và Ân Song lẻn trốn ra khỏi hàng trong sân rồi chạy lên trên cầu thang. Thuận Nhân nhìn thấy họ nhưng lại nhìn lên chỗ thầy đang nói vờ như không biết gì.

Ân Song nhờ có Khải Dương mở còn mình đi vào trong cất điện thoại vào túi.

" Xong rồi. Đi Thôi. "

Ân Song và Khải Dương đi đến chỗ cầu thang thì nhìn thấy có giáo viên đang đi lên, cả hai đành đi hướng ngược lại.

" Hình như tiếng bước chân đi về dãy này. "

Khải Dương nghe Ân Song nói vậy đành kéo tay cô vào góc tường cuối dãy để trốn.

" Trời ạ, tim tớ đập quá chừng . "

Ân Song vừa dứt lời liền bị Khải Dương bịt miệng lại, cậu đưa ngón tay lên môi ý bảo cô im lặng. Ân Song hiểu ý gật đầu. Khải Dương lén nhìn ra thấy người giáo viên kia đi rồi mới đỡ lo nhìn sang Ân Song bên cạnh. Khoảng cách cả hai hiện tại rất gần nhau nên vừa nhìn sang Ân song, Khải Dương có chút ngượng quay đi.

Cậu ấy sao vậy?

Vì hôm nay tham gia thể thao nên Ân Song cột cao hai bên tóc thay vì xả tóc như mọi ngày làm tôn lên gương mặt tròn đáng yêu như bánh bao của cô. Thấy Khải Dương quay đi không nhìn mình nên Ân Song lấy tay ôm mặt cậu xoay lại. Chính Ân Song cũng không biết vì hành động vô ý này khiến mình rơi vào tình huống khó xử.

Khải Dương vừa bị kéo mặt lại đối diện với người con gái mình thích mà tim không ngừng loạn nhịp. Có lẽ giây phút này Khải Dương không nghĩ được gì nữa, cũng chẳng biết hành động của mình sẽ để lại kết quả gì, trong mắt cậu chỉ có người con gái trước mặt mình mà thôi. Khải Dương đột nhiên nghiêng đầu sang hôn vào má Ân Song một cái. Ân Song như bị hóa đá năm giậy trước hành động này của Khải Dương. Đến khi Khải Dương rời má cô, ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng cảm xúc lại hỗn độn chưa từng có.

" Tớ thích cậu, Ân Song. "

Ân Song vẫn chưa kịp hiểu gì lại còn nghe thấy câu này nhất thời không thể lên tiếng. Cô chớp mắt nhìn Khải Dương, cố nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy người con trai ở sau Khải Dương đang nhìn cô và cậu.

" Thuận Nhân? "

Câu nói của Ân Song khiến Khải Dương ngạc nhiên nhìn ra sau. Thuận Nhân đã ở đây từ lúc nào?

Vừa nghe Ân Song gọi tên mình Thuận Nhân lập tức rời đi. Ân Song thấy vậy liền đuổi theo nhưng Khải Dương đã kịp nắm tay cô lại.

" Cậu đừng đuổi theo cậu ta nữa. "

" Khải Dương? "

" Cậu ta không thích cậu, cậu chấp nhận điều đó đi. "

Ân Song gạt tay Khải Dương.

" Nhưng người trong lòng tớ chỉ có thể là cậu ấy. Khải Dương, tớ xin lỗi. "

Ân Song chạy đi để Khải Dương đứng lại đó. Cậu tức giận đấm vào tường rồi ngồi bệt xuống.

Hà Ân Song, tại sao, tại sao không thể là tớ?

Ân Song chạy theo Thuận Nhân, không ngừng gọi tên cậu. Thuận Nhân nghe thấy nhưng vẫn cứ bỏ đi, dường như cậu đang cố tình dẫn Ân Song đến chỗ vắng người. Cậu dừng bước lại ở khu vực để xe của khúc cầu thang dãy B.

" Thuận Nhân, nghe tớ nói, tớ và Khải Dương... "

" Cậu có phải đang nhầm lẫn gì không Hà Ân Song? "

" Sao cơ? "

" Tại sao lại cố giải thích với tôi chuyện của cậu? Chẳng lẽ cậu nghĩ chuyện tác hợp đó rồi ảo tưởng vị trí của mình đến vậy à? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chấp nhận nếu cuộc hôn nhân đó thật sự diễn ra đâu. "

Ân Song như bị tạt gáo nước lạnh trước câu nói đó của Thuận Nhân. Trước giờ dù có chối bỏ tình cảm của cô thì cậu cũng chưa từng dùng lời lẽ thế này. Giang Thuận Nhân, lần này cậu đã nói hết những gì trong lòng cậu rồi ư? Cậu thật sự ghét tôi?

" Đừng đuổi theo tôi nữa. Vì tình bạn trước giờ của chúng ta nên tôi không muốn làm cậu tổn thương nhưng nếu cậu cứ cho đó là vì tôi có tình cảm với cậu thì... xin lỗi cậu lầm rồi. "

" Vậy ư? Là do tôi tự ảo tưởng thôi ư? "

Ân Song nghẹn ngào nói. Thuận Nhân nhận ra điều đó, cậu nhìn Ân Song tim không ngừng nhói lên nhưng vẫn không thể làm gì khác.

" Cậu biết không, để thích một người thật sự không dễ, để mãi nhìn theo một người lại càng khó hơn. Nhưng tôi vẫn chỉ luôn nhìn theo cậu từ những ngày chúng ta còn bé đến lớn. Có lẽ trong lòng cậu nó đơn thuần là bạn nhưng tôi thì khác. Cũng vì vậy mà chỉ có tôi làm quá mọi chuyện.
Cậu nói đúng chuyện của tôi cậu cần gì phải nghe chứ? Nhưng tôi vẫn muốn nói là tại sao? Vì tôi chỉ muốn cho cậu biết đối với tôi cậu quan trọng đến mức nào. Đáng tiếc cậu chẳng quan tâm đến việc đó.
Cậu đừng lo, cuộc đời dài như vậy tôi sẽ không thích mình cậu mãi đâu. Rồi tôi cũng sẽ thích người khác thôi, một lúc nào đó, người đó sẽ không còn là cậu nữa. Chỉ là không phải bây giờ nên người đó vẫn là cậu. Nhưng tôi sẽ không ngu ngốc như trước đây làm phiền cậu nữa đâu. Tôi từ bỏ. Giang Thuận Nhân, Hà Ân Song tôi sẽ từ bỏ cậu. Kể từ bây giờ, tôi sẽ không bám theo cậu nữa. "

Ân Song rời đi, Thuận Nhân biết cô đang cảm thấy thế nào. Không thể đếm được đây là lần thứ mấy cậu làm người con gái ấy đau lòng nữa. Nhưng ít nhất cô sẽ chỉ đau lần này nữa thôi.

Ân Song từ bỏ đi, như vậy mới là điều tốt nhất dành cho cậu.

Ân Song chạy được một chút liền dừng lại tìm chỗ ngồi khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như vậy. Biết đơn phương là đau nhưng tại sao, tại sao cô vẫn đâm đầu vào.

Lần này nữa thôi, Hà Ân Song, chỉ một lần này thôi. Đừng bao giờ khóc vì tên đó một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro