°For You°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Khải Dương. "

" Dạ. "

" Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối. Con có bài gì cần thì làm bây giờ đi tối sẽ về trễ đấy. "

" Ăn tối. Con cũng phải đi ư? "

" Ừ. Buổi gặp mặt này cần có mặt con đấy. "

" Con hiểu rồi. "

Khải Dương nghe lời cha, cậu đi lên phòng làm trước các bài tập mà cậu tính để tối làm. Buổi tối này theo như cậu được biết thì cha sẽ gặp một người bạn trong giới kinh doanh. Nhưng nếu vậy thì cậu đi theo làm gì chứ?

Khải Dương ôm theo suy nghĩ đi đến nhà hàng cùng cha. Cho đến khi nhìn thấy Như Kết cũng xuất hiện cậu dương như không tin được. Tưởng Như Kết cũng ở đây.

" Lần này con về nước lâu chứ? "

" Dạ cũng khoảng vài ngày. Bên con cũng vừa kết thúc kì thi và đang được nghỉ. "

Như Kết nói rồi bắt gặp ánh mắt của Khải Dương. Dù sao người ta cũng biết rõ cô thế nào mà cô vẫn nói dối không chớp mắt thế. Như Kết cảm thấy mình cũng mặt dày thật.

" Con phép đi vệ sinh một chút. "

Như Kết vừa xin đi Khải Dương cũng đi theo ngay sau đó.

" Cậu là con gái của tổng giám đốc Tưởng. "

" Thì cậu cũng thấy rồi đó. "

" Sao ông ấy lại nói cậu đi du học? "

" Cậu không hiểu được đâu. Nhưng cẩn thận đi cả cha tôi và cha cậu đều không biết tôi và cậu học chung trường. "

Như Kết nói xong đi ra trước chỉ có Khải Dương ngơ người nhìn cô không hiểu được chuyện gì.

Thật không hiểu nổi con người cậu ấy.

Ân Song muốn đan một chiếc khăn len cho Thuận Nhân nên mấy ngày nghỉ đáng giá này chỉ ngồi trong phòng coi mấy cái clip đan len. Cô nàng đang cố gắng cho kịp hôm giáng sinh để còn đưa đồ cho Thuận Nhân. Vì ngày hôm đó là sinh nhật cậu.

" Bị thiếu đồ rồi. "

Ân Song mặc chút áo ấm để đi ra ngoài mua đồ. Nếu không vì bận đan chiếc khăn chắc bây giờ cô cũng đang đi lòng vòng ở trung tâm mua sắm để coi đồ hoặc ăn uống gì đó rồi.

" Gia Ngưu. "

Ân Song bắt gặp Gia Ngưu ở quầy đồ thủ công. Vừa thấy dáng lưng là cô đoán ra ngay.

" Chào cậu. Đi đâu đó? "

" Tớ mua chút đồ. "

Ân Song nhìn sang đồ Gia Ngưu cầm trên tay hình như Gia Ngưu cũng tính tự làm làm đồ gì đó.

" Thời gian nghỉ sau thi học kì lần này nhiều hơn tớ nghĩ. "

" Ừm như vậy được nghỉ ngơi vài ngày. "

" Hôm nay cậu rảnh mà đúng không? "

" Ừ. "

" Vậy sẵn gặp nhau rồi thì đi ăn với tớ luôn. "

" Đi ăn hả? "

" Ừ chứ tớ đang quá đây mấy bữa rồi ở lì trong nhà chưa đi đâu cả. "

" Cậu ở nhà làm gì? "

" À cái đó. "

" Nhắc mới nhớ cậu đi mua gì đấy? "

" Tớ... tớ... "

" Tính làm gì tặng Thuận Nhân đúng không? "

" Quả nhiên là Gia Ngưu. "

" Hai anh em cậu nói chuyện y chang nhau. Dù gì giáng sinh cũng là sinh nhật cậu ấy nên cậu đương nhiên là sẽ chuẩn bị quà rồi. "

" Hì hì. Thật ra tớ tính đan khăn choang cho Thuận Nhân. "

" Khăn choàng? Cậu bắt đầu ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Đúng là sức mạnh của tình yêu. "

" Nói như trước giờ tớ không phải thiếu nữ vậy. "

" Cậu cố gắng thật đấy. "

" Chả trách được tớ thích cậu ấy đến vậy. "

" Trước giờ cậu chỉ toàn nói với tớ là cậu rất thích Thuận Nhân nhưng chưa từng kể lý do nhỉ? Cậu ấy phũ cậu đến vậy. "

" Đúng là cậu ấy rất phũ phàng nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu ấy tớ đều thấy vui. Ai nói Thuận Nhân chỉ phũ phàng với tớ lúc còn nhỏ cậu ấy quan tâm tớ cực. Còn nhớ mấy năm học cấp một, tớ mít ướt yếu ớt nên bị tụi trai ghẹo suốt. Những lúc đó đều là Thuận Nhân bên vực tớ. Nhờ cậu ấy mà tớ không cô đơn mỗi khi anh hai lo đi học chơi mấy loại nhạc cụ. Đã vậy nhớ lần tớ bị con Don rượt cho chạy đến trầy cả chân. Thuận Nhân đã cõng tớ. Nếu nói về những việc tớ rung động với cậu ấy có kể đến sáng mai cũng không hết. "

" Hai cậu là thanh mai trúc mã nhỉ nên có rất nhiều kỉ niệm với nhau nhỉ. "

" Ừm tính ra tớ thân Thuận Nhân nhất trong đám mình. Bọn tớ biết nhau từ hồi bé. Sau này học năm cuối cấp một tớ mới làm bạn với Khải Dương sau đó lên sơ trung thì gặp cậu. "

" Người ta nói thanh mai trúc mã dễ thành đôi vì bên nhau suốt nhưng có người cũng nói khó thành vì đã hiểu rõ nhau quá. "

" Và dường như tớ là trường hợp đầu còn Thuận Nhân là trường hợp sau quá. Cậu ấy chỉ xem tớ là bạn. "

" Tớ lại không nghĩ vậy. Ai mà biết được lỡ cậu ta không rõ cảm xúc của mình thì sao? "

" Tớ có chút tò mò đấy. Gia Ngưu cậu có thích ai không? "

" Sao đột nhiên lại chuyển hướng đến tớ rồi? "

" Tại tớ tò mò thôi. Tớ không tin là cậu chưa từng thích ai. "

Gia Ngưu nghe như bị trúng tim đen.

" Đúng là tớ có người trong lòng. "

" Thật sao? Là ai vậy, tớ biết không? "

" Tớ không trả lời câu hỏi này được. "

" Vậy cậu thích người đó lâu chưa? "

" Cũng lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp nhau. "

" Thích từ cái nhìn đầu tiên luôn! "

" Tớ đã gặp người đó một cách tình cờ. Nhưng sau này gặp lại nhau cậu ta không nhận ra tớ. Chỉ có mỗi tớ lỡ lạc nhịp khi đó cho đến tận bây giờ. "

" Chúng ta đều đơn phương nhỉ? "

" Ừm. "

" Nếu ngày hôm nay không nói ra chuyện này chắc tớ sẽ còn tưởng cậu và anh hai có tình cảm với nhau. "

" Anh cậu ư? Tịnh Ngư là để làm bạn thôi. Không yêu được đâu. "

" Tại sao? Anh tớ tốt lắm đó. "

" Tớ biết chứ. Nhưng tớ quá thân với Tịnh Ngư đến mức cả hai bọn tớ chẳng có nỗi tình cảm với nhau. "

" Thân quá sẽ như vậy ư? Nếu vậy Thuận Nhân đối với tớ cũng... "

" Cái này tùy người mà. "

" Nhưng nếu Thuận Nhân cũng nghĩ vậy thì sao? Đúng là chỉ có tớ khác mọi người. Cả chị họ tớ cũng vậy. "

" Yết Ngôn đó hả? "

" Ừ. Chị ấy có một thằng bạn chí cốt cạnh nhà. Thân nhau là thế nhưng hai người họ như anh em trong nhà vậy. "

" Nói vậy chứ chuyện tình cảm chả ai biết được. Đâu ai biết sau này tình cảm của chúng ta sẽ còn thay đổi như thế nào đâu chứ? "

" Cũng phải. Chúng ta của năm mười bảy và hai mươi bảy chắc hẳn sẽ khác. "

Gia Ngưu mỉm cười. Cô của năm mươi bảy ư? Liệu khi đó cô có còn thích Khải Dương như bây giờ hay không? Gia Ngưu thầm tự hỏi như thế.

Ân Song đi về nhà thì thấy dì Trương mua khá nhiều đồ.

" Dì Trương dì mới đi mua đồ sao? "

" Dạ phải, tối nay người nhà họ Giang sẽ đến đây ăn tối. Cô không biết sao? "

" Hả? Sao con không biết gì hết. "

" Nghe nói là bàn chút công việc nên ông chủ mời họ đến nhà ăn tối luôn. "

" Dì không nói là con không biết chuyện này đấy. Phải làm sao đây, vậy là tối nay Thuận Nhân sẽ đến ư? Con còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. "

Ân Song vừa nói vừa cuống cuồng chạy lên phòng.

Tối hôm đó nhà họ Giang đến ăn tối. Vì là người lớn gặp nói chuyện nên suốt bữa ăn cả Tịnh Ngư, Ân Song và Thuận Nhân đều im lặng cho xong bữa.

" Cuối tuần này là giáng sinh rồi nhỉ? "

" Phải rồi giáng sinh năm nay vào ngay cuối tuần rất tiện để đi chơi. "

" Ân Song và Thuận Nhân có tính đi đâu ngày giáng sinh không? "

Vì được gán ghép từ nhỏ nên có cơ hội hai nhà đều tạo điều kiện cho hai bạn nhỏ chỉ có điều kẻ thích trong lòng người khó chịu ra mặt.

" Ngày hôm đó là cuối tuần nên con thấy ra ngoài cũng chỉ bon chen giữa rừng người đi chơi lễ mà thôi. "

" Dịp lễ thì đông người là chuyện bình thường. Ân Song cháu có muốn đi đâu không ta sẽ đặt trước cho hai đứa. "

" Dạ không cần đâu ạ. "

" Vậy hai đứa không tính đi chơi à? "

" Cháu... cháu đã đặt vé xem phim rồi. Hôm đó cháu sẽ đi xem phim với cậu ấy. "

" Tôi đã hứa sẽ đi sao? "

" Lần trước bị lỡ hẹn một lần rồi cho nên lần này tớ... "

Ân Song nghĩ đến lần đó chỉ cảm thấy tự ái vì bị cho leo cây. Thuận Nhân thấy vậy cũng không còn cách nào. Cậu càng từ chối thì về nhà chỉ càng thêm cãi nhau với cha.

" Thôi được. "

" Thật sao? "

" Vì lần trước là tôi để cậu đợi nên coi như lần này tôi chuộc lỗi. "

" Vậy là tốt rồi nhỉ Ân Song. "

" Dạ. "

Nghi Thiên vừa nghe nhạc vừa nhìn tuyết rơi từ cửa phòng mình. Ngày mai là giáng sinh rồi. Mấy năm trước năm thì thi sát giáng sinh có năm thi sau giáng sinh nên chả lần nào Nghi Thiên có khái niệm đi chơi vào ngày lễ ngày. Nhưng năm nay thì khác. Kì thi đã kết thúc từ sớm tuy kết quả chưa có nhưng cô muốn tạm quên chuyện học sang một bên. Năm nay cha mẹ đi ăn tiệc nhà một người bạn. Sẽ rất chán nếu phải ở nhà một mình nên Nghi Thiên đã rủ bạn bè đến nhà chơi và ngủ lại một đêm. Coi như đó là đêm của các cô gái. Và thật may là cả Như Kết, Thư Giải và Yết Ngôn đều không bận. Chỉ có điều Như Kết sẽ đến trễ hơn. Chắc là đi hẹn hò rồi.

Vì ngày mai cần chuẩn bị vài thứ nên hôm nay Nghi Thiên ra ngoài mua chút đồ. Tuy trời đã tối nhưng nay là đêm 24 không khí giáng sinh ngập tràn khắp nơi. Không ra ngoài vào lúc này thì quả thật là đáng tiếc. Nghi Thiên tính mua chút đồ ngọt và nguyên liệu làm bánh. Cô nàng đi ngang qua một tiệm cà phê và bánh ngọt vừa mở phố bên cạnh. Tính mua thử bánh ngọt ở đây thì nhìn thấy nhân viên phát khăn giấy trước tiệm để chào khách mừng dịp quán khai trương.

Mọi việc sẽ rất bình thường cho đến khi Nghi Thiên nhận ra người nhân viên đó là Tử Ân, bạn học của cô.

" Tử Ân. "

Tử Ân được gọi tên liền tránh mặt cô.

" Nói chuyện với tớ một chút có được không? "

" Lớp trưởng, thật xin lỗi nhưng vẫn đang trong giờ làm tớ không thể nói chuyện với cậu được. "

" Đành vậy. "

Nghi Thiên đi vào cửa hàng mua đồ. Tử Ân nhìn cô rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi mua đồ xong Nghi Thiên đi ra, Tử Ân phát khăn giấy cho cô theo công việc của mình. Nghi Thiên nhận lấy rồi đưa cho cô một đôi găng tay.

" Cái này? "

" Làm việc cũng tốt nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. "

" Cảm ơn cậu lớp trưởng. "

" Không có gì. Tớ đi trước nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro