•Là Rung Động Đó•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Trạm kế tiếp Đại học Sư phạm. Trạm kế tiếp Đại học Sư... "

Nghi Thiên tháo tai nghe cất gọn vào cặp, cô đứng dậy ra cửa sau xe buýt để bấm chuông. Cô vừa đứng bấm chuông thì các sinh viên khác trên xe cũng lần lượt dậy xếp hàng để di chuyển xuống trạm.

" Đông thật, may là mình ra đứng trước. "_Nghi Thiên thầm nghĩ.

Hôm nay chuyến xe đông hơn trước vì hôm nay là ngày khai giảng . Nhanh thật! Đây đã là lần thứ hai cô đón lễ khai giảng tại ngôi trường này. Mới ngày nào còn vào trường đầy bỡ ngỡ vì bước vào môi trường mới nay Nhạc Nghi Thiên đã là sinh viên năm hai rồi.

" Nhanh lên nào! "

" Tụi nó hẹn ở đâu vậy? "

Nghi Thiên nhìn đám sinh viên vừa đi vừa nói chuyện lướt qua mình. Dường như là năm nhất vì khi nãy cô có nhìn thấy họ hỏi thăm một sinh viên ở trước cổng về khu tự học.

Hôm nay là lễ khai giảng nên ở sân trường rất đông đúc và nhộn nhịp. Khai giảng ở sinh viên khác hoàn toàn với thời học sinh. Ở đại học số lượng sinh viên đã đông hơn học sinh rất nhiều, ngày khai giảng lại càng đông hơn vì đó là ngày lễ tập trung toàn trường khác xa với các ngày học vì các sinh viên còn phải chạy cơ sở chứ không chỉ tập trung ở cơ sở chính.

Sân khấu cho lễ đang gần hoàn thành, các bài hát đã được bật lên trong lúc chờ đến giờ tập trung. hai bên dãy xung quanh sân là các gian hàng của các khoa tổ chức, gian hàng đồ ăn, nước uống hay trò chơi đều có đủ. Một nửa khu tự học được chia ra để các câu lạc bộ mượn chỗ tuyển thành viên.

Nghi Thiên nhìn không khí khai giảng ở trường thầm nhận xét, có vẻ không khác năm trước là bao. Năm nhất mới vào trường còn xa lạ nên cô chưa tham gia câu lạc bộ nào. Lần này có lẽ cũng nên tham gia một câu lạc bộ cho vui.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Nghi Thiên nhìn vào màn hình, là Yết Ngôn.

" Tớ nghe đây, cậu đâu rồi? "

" Tớ bị kẹt đường mất rồi chắc sẽ lên trễ đấy! "

" Đấy tớ nói có sai đâu, bảo dậy sớm đi còn không nghe, cứ năm phút năm phút nữa thành ra mười lăm phút mới tỉnh nổi. "

" Huhu có phải tớ muốn đâu, thôi cúp máy nha, tớ đến tớ gọi cậu. "

" Ok. "

Nghi Thiên cúp máy, có tin nhắn, Nghi Thiên bấm vào, là Thư Giải gửi cho cô cách đây hai phút.

Thư Giải: Chiều nhớ ghé qua chỗ tớ nha, sách cậu đặt có rồi này.

Nghi Thiên: Ok, cảm ơn cậu nhé.

Nghi Thiên nhấn gửi rồi cất điện thoại vào túi. Lần trước cô cần mua vài cuốn sách, vừa hay Thư Giải cũng đang mua sách trên app có mã giảm nên rủ cô đặt chung. Nhắc đến mới nhớ, hình như hôm nay bên Thư Giải và Như Kết cũng đang khai giảng.

Thư Giải và Như Kết học chung trường đại học, cả hai đang học ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh và thuê chung nhà trọ với Gia Ngưu. Vì trường Đại học Kinh Tế của Gia Ngưu nằm cạnh Đại học Sân khấu - Điện ảnh nên cả ba người họ thuê một nhà trọ gần đó ở chung. Cô và Yết Ngôn thì học chung Đại học Sư Phạm và ở chung phòng trong kí túc của trường. Còn Ân Song thì đang theo học ngành thiết kế thời trang của một trường đại học ở Italy.

Nói đến chuyện ngành học của cô và mấy cô bạn thì đúng là chuyện không ai ngờ trước được. Đầu tiên là Như Kết, tính cách Như Kết ghét đám đông, không thích môi trường suốt ngày phải xã giao với những người khác vậy mà lại đi theo ngành diễn viên. Tuy ở cái môi trường bản thân không thích thì cô nàng vẫn cố gắng hòa nhập và làm rất tốt.

Kế đến Yết Ngôn, cô nàng đang học giáo dục mầm non cùng trường cô. Ai mà ngờ được Yết Ngôn năng động, hoạt bát lại chịu kiên nhẫn đi dạy mấy đứa trẻ con ồn ào, tinh nghịch ở nhà trẻ chứ? Thư Giải lại là một trường hợp " nghề chọn người " khác, cô nàng ôn thi ban tự nhiên lại còn là học sinh chuyên toán thế mà khi lên đại học lại vào Sân khấu - Điện ảnh học ngành đạo diễn điện ảnh - truyền hình. Tính ra thì chỉ có cô, Ân Song và Gia Ngưu là học đúng ngành dự tính ban đầu mà thôi.

Nghi Thiên ngồi ở khu tự học chờ Yết Ngôn đến.

" Nè, bên câu lạc bộ bóng rổ có anh kia đẹp trai lắm. "

" Lại còn cao, da trắng nữa, con trai chơi thể thao mà trắng hơn con gái, ghen tị quá đi mất! "

Nghi Thiên nghe tiếng nói của mấy đứa con gái ngồi bàn sau, trường này có câu lạc bộ bóng rổ ư? Bản thân cô cũng không biết đấy. Kể ra từ năm nhất đến giờ, Nghi Thiên đến trường cũng chỉ để học và săn học bổng, chưa kể ở trường có hoạt động gì, có câu lạc bộ gì cô cũng chẳng để tâm đến. Xem ra so với ba năm cao trung thì chẳng khác gì mấy, vẫn chỉ là học và học.

Nghĩ đến đây, Nghi Thiên liền tắt màn hình bài tập trên điện thoại, cô đứng dậy đi lướt xem các câu lạc bộ. Năm nay đã là sinh viên năm hai rồi, năm ba sẽ bắt đầu thực tập còn năm tư là làm đề án tốt nghiệp, nếu bây giờ không thử tham gia các hoạt động này thì biết bao giờ mới có cơ hội chứ? Cô không thể để thanh xuân mình hoài phí mãi như thế được.

Nghi Thiên vừa đi vừa nghĩ nên không may đập trúng lưng của người con trai phía trước.

" A! "

Nghi Thiên ôm đầu nhìn lên người phía trước để xin lỗi, còn chưa kịp mở lời ai kia đã lên tiếng trước.

" Nghi Thiên! "

" Cậu là...Tuấn... Tuấn Bình? "

" Mới hơn một năm không gặp mà cậu sắp quên cả tên tớ luôn rồi à! "

" Sao... sao cậu...? "

" Bất ngờ lắm đúng không? Chúng ta học cùng trường mà giờ mới gặp mặt nhau đấy. "

Nghi Thiên không biết nên sắp xếp mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu mình thế nào để nói tiếp, cô quả thật đang rất bất ngờ vì sự có mặt của cậu tại trường này.

" Vương Tuấn Bình, đàn anh đang kiếm cậu kìa! "

" Đến ngay. "

Tuấn Bình nhìn sang Nghi Thiên đang ngơ người.

" Tớ đi trước đây, cho cậu này, có hứng thú thì tham gia đội cổ vũ cũng được. "

Tuấn Bình đưa giấy của câu lạc bộ cậu rồi đi. Nghi Thiên rốt cuộc cũng không nói được gì cho đến tận lúc đó.

" Cái gì? Cậu gặp Tuấn Bình ở trường hả? "

Yết Ngôn vì bất ngờ mà sặc luôn cả nước, Gia Ngưu ngồi bên cạnh lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô bạn.

" Ừ. "

" Cậu có biết cậu ấy học ngành gì không? "_Như Kết nói

" Còn có thể là gì ngoài giáo dục thể chất chứ? Cậu ấy giỏi thể thao mà. "_Yết Ngôn liền trả lời ngay, cô quá rõ bạn mình giỏi gì.

" Có lẽ vậy, cậu ấy còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữa. "

" Đấy thấy chưa, tớ đoán chỉ có chuẩn. Tính ra chung trường hơn một năm mà tớ còn chưa gặp cậu ấy. Kể từ khi tốt nghiệp cao trung gia đình cậu ấy đột ngột chuyển đi, tớ cũng mất liên lạc luôn từ đó. "

" Bởi vậy nên lúc vừa thấy cậu ấy tớ bất ngờ lắm. "

" Tớ cũng muốn gặp ghê, còn giữ giấy đó không đưa tớ xem. "

" Giấy gì? "

" Giấy mời tham gia câu lạc bộ ấy. Dù gì thì lúc Tuấn Bình tớ vẫn chưa trả nợ xong. "

" Bất ngờ ghê nha, cậu cũng có lòng trả tiền ghê. "

" Biết sao được quỵt luôn thì kì lắm. "

Trong lúc cả đám bạn cười nói vui vẻ thì Thư Giải lại im lặng đến lạ. Vương Tuấn Bình đã lâu rồi không nghe đến cái tên này. Cảm xúc của cô vẫn vậy mỗi khi nghe đến tim cậu nhưng... vẫn có gì đó không đúng. Thư Giải cũng chợt nhận ra vẻ mặt của Nghi Thiên khi nói về Tuấn Bình. Tuấn Bình, tình cảm của cậu đang được đáp lại rồi.

Hôm sau, Nghi Thiên có tiết quốc phòng nhưng lại nhớ nhầm tiết nên đến lớp trễ. Cô đi đến cửa lớp thì nhìn vào, giảng viên vẫn chưa vô, thật may quá! Nghi Thiên nhanh chóng đi vào lớp, cô thẳng xuống dãy sau vì lớp đã gần hết chỗ ngồi. Nghi Thiên đang bước đến dãy cuối thì ai đó gọi cô.

" Nghi Thiên. "

Nghi Thiên nhìn sang thì thấy Tuấn Bình đang vẫy tay với mình, cậu chỉ vào chỗ trống bên cạnh bảo cô ngồi chung. Nghi Thiên còn đang lưỡng lự thì giảng viên đi vào, không còn cách nào cô liền đi vào chỗ đó ngồi.

" Cậu đi trễ vậy? "

" Tại tớ nhớ nhầm tiết. "

" May cho cậu đấy, khi nãy thầy vào nhưng máy chiếu có vấn đề nên thầy mới đi ra ngoài nhờ người sửa. "

" Vậy là thầy đã vào lớp lâu rồi ư? "

" Không lâu, mới vào thôi nhưng may cho cậu là tiết học chưa bắt đầu. "

Nghi Thiên nghe vậy liền thở phào. Tuấn Bình nhìn cô khẽ cười rồi quay đi. Cuối cùng cũng có ngày được học chung với cô. Không biết cậu đã chờ ngày này từ bao lâu rồi nữa. Vì các tiết của môn chung sẽ trộn lẫn sinh viên của nhiều ngành học vào một lớp. Và cứ như thế sau mỗi lần đăng kí học phần Tuấn Bình đã hy vọng sẽ được Nghi Thiên nhưng mãi vẫn không thấy cô. Tuy chung một trường nhưng cơ hội đế thấy nhau còn khó hơn là học hai trường khác nữa. Xem ra chờ đợi một năm qua chỉ để được một ngày này cũng đáng đấy chứ.

Suốt tiết học, Nghi Thiên chẳng thể nào tập trung được, có lẽ đã lâu rồi không gặp nhau, cảm giác ngượng ngùng giữa cô và Tuấn Bình đã tăng lên. Chưa kể đến việc, Nghi Thiên giờ đây đối với Tuấn Bình lại còn có một cảm xúc khác. Việc ngồi cạnh nhau thế này, cứ thỉnh thoảng cánh tay cô lại chạm trúng cánh tay cậu, cô liền rụt tay lại thậm chí còn ngồi sát ra nhưng nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên cảu Tuấn Bình trước hành động của mình thì lại chỉ biết nhìn vào sách. Mong rằng cậu đừng hiểu lầm cô khó chịu gì với cậu. Nghi Thiên cô chỉ là không hiểu nổi cảm giác của mình thôi.

-----

Come back rồi đây, mở đầu phần hai là cặp Bình - Bình nha, các cặp khác sẽ lần lượt lên sàn sau.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro