°Mùa Hạ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Mùa hè năm cuối sơ trung.

Cũng là thời điểm kì thi trung khảo diễn ra.

Địa điểm thi là do được sắp xếp nên một trường học sẽ có các học sinh từ rất nhiều trường trong một khu vực được tập hợp một cách ngẫu nhiên. Trong lúc các học sinh tập trung ở trường chờ đến khi tiếng chuông tập hợp vang lên, có thể thấy vài nhóm học sinh ngồi cùng nhau với đủ loại tập vở ghi ghép trên tay hay vài học sinh khác vừa đi vừa xem sách giáo khoa. Dù là học sinh giỏi hay học sinh trung bình, đã ôn bài kĩ lưỡng hay ôn bài sơ sài thì cũng chung một nỗi lo. Tất cả họ đều lo lắng cho kì thi này.

Trong bầu không khí căng thẳng chung của các học sinh đang có mặt ở trường thì sự xuất hiện của một chiếc xe hơi sang trọng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vài đám con gái bị thu hút bởi nam sinh bước ra xe đầu tiên, cậu ta xuất hiện với vẻ hào nhoáng mà đám con trai cảm thấy ngứa mắt. Vài cô bạn đã không kiềm chế liêm sỉ của mình mà hò hét, cứ như nam thần tượng mà họ yêu thích đang xuất hiện ở đây.

Người bước ra sau cậu nam sinh kia là một nam sinh khác cũng đẹp trai không kém. Khí chất cậu ta giống một thần tượng học đường hơn là nam sinh đầu tiên. Cuối cùng là một nữ sinh, cô được nam sinh thứ hai nắm tay đỡ từ xe ra. Nhìn qua có thể thấy được cô nàng chính là vị tiểu thư của một gia đình giàu có.

Cả ba người họ thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường, vì không phải ai cũng cùng trường với họ nên đã có rất nhiều câu hỏi và sự bàn tán to nhỏ.

Tiêu Gia Ngưu vừa đến cổng trường mà mình thi thì nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng kia. từ đây có thể thấy những thanh niên đang mất liêm sỉ tụ tập nhìn bộ ba nam thanh nữ tú đi vào trường. Cô nàng đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Gia Ngưu đi sang cổng nhỏ bên cạnh vì chiếc xe kia đã chắn mất cổng vào lớn. Xe đạp đã được cất ngay ngắn ở bãi để xe của trường Gia Ngưu mới đeo cặp đi vào. Cô vừa đi lên sảnh thì tiếng chuông cũng vang lên, may là vừa kịp giờ.

Trong lúc thầy giáo đứng dặn dò vài điều khi vào thi, các học sinh sẽ tụ tập thành hàng theo phòng thi để dễ di chuyển. Hàm Thư Giải mặc cho vị giáo viên kia đang đứng nói trên kia, tay cô vẫn cứ cầm cuốn sách văn mà ôn bài. Không phải mình Thư Giải, vài học sinh khác cũng đang bận rộn nạp thêm kiến thức vào giờ phút này dù biết có nạp cũng chả vô não.

Dặn dò kết thúc, các hàng sẽ lần lượt di chuyển lên phòng với sự chỉ dẫn của thầy giáo khi nãy. Hàng Thư Giải cũng bắt đầu đi chuyển khi thầy giáo kia nói: "Phòng 25 các em đi lên lầu hai dãy D". Thư Giải vẫn tiếp tục vừa đi vừa coi sách, cho đến khi hai vị giám khảo phòng thi đi đến gọi từng người vào phòng. Thư Giải cất sách vào cặp, lấy sẵn hộp bút và giấy dự thi ra chuẩn bị sẵn. Trong lúc chờ đến lượt gọi tên, Thư Giải nghe thấy tiếng ai đó ngã trên sàn sau lưng mình.

"Không sao chứ?"

Thư Giải đỡ cô bạn đang vội vàng kia lên hỏi thăm.

"Không sao, cảm ơn cậu."

Dụ Yết Ngôn được giúp đỡ nên mỉm cười cảm ơn. Cô cầm giấy dự thi của mình mà Thư Giải đã nhặt lên dùm rồi đứng dậy.

"Phòng cậu là ngay phòng này lầu trên đấy. Cầu thang thì bên cạnh phòng 26."

"Cảm ơn cậu nhé!"

Yết Ngôn có chút bất ngờ khi Thư Giải chủ động chỉ đường khi cô chưa hỏi nên rất biết ơn cô. Thời gian không còn nhiều nên Yết Ngôn cảm ơn liền chạy đi ngay đến cầu thang. Thư Giải quay lại chỗ của mình thì nhìn thấy hộp bút bị rơi ở sát tường.

Hình như của cô bạn kia.

Thư Giải nhặt hộp bút lên đuổi theo Yết Ngôn để trả lại. Yết Ngôn lại cảm ơn Thư Giải khi thấy cô trả đồ cho mình.

Buổi thi đầu tiên kết thúc, Yết Ngôn đi xuống phòng Thư Giải để kiếm cô nhưng không thấy.

"Thi được không?"

Vương Tuấn Bình đánh vai Yết Ngôn một cái khiến cô nàng thiếu điều muốn đập mặt xuống sàn.

" Đau!_xoa vai

Cũng tàm tạm. Còn cậu?"

"Hơi ổn luôn, trúng tủ nha."

"Đáng lẽ làm cũng được mà lo ngắm đứa ngồi bàn bên cạnh nên không ổn."

"Thằng nào mà khiến cậu đánh mất nghị lực vậy?"

"Ai biết đâu, chắc không cùng trường. Đồng phục cậu ta khác mình. Mà đẹp trai lắm!"

"Tém lại rồi đi ôn bài. Còn thi một môn buổi chiều nữa."

"Biết rồi."

Cùng thời điểm đó ở một trường sơ trung khác.

"Nghi Thiên!"

Nhạc Nghi Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc nên quay lưng lại, Tưởng Như Kết đứng ở trước chỗ xuống căn tin đang vẫy tay với cô.

"Thi được không đấy?"_Nghi Thiên hỏi

"Đợi ăn xong rồi nói thôi, tớ không muốn nhắc đến đâu."

"Vậy là hiểu rồi ha!"

"Tớ đây không phải chuyên văn như cậu."

"Được rồi, tớ sai, mình đi ăn thôi."

Tiếng chuông tập hợp thứ hai vang lên, các học sinh lại bắt đầu chuẩn bị tinh thần đến với môn thi tiếp theo.

Nghi Thiên đứng bên hàng của Như Kết bàn một chút về công thức toán trước khi về lại chỗ cũ. Khi Nghi thiên rời đi, Như Kết nhìn thấy móc khóa bị rơi chỗ lúc nãy Nghi Thiên đứng. Tưởng của Nghi Thiên nên cô kêu Nghi Thiên lại, vì Nghi Thiên chưa đi xa.

"Của cậu hả?"

Nghi Thiên nhìn móc khóa trên tay Như Kết lắc đầu, cô tiếp tục đi về chỗ xếp hàng của mình. Như Kết nhìn móc khóa trên tay, định để lại chỗ cũ thì đến hàng cô di chuyển. Như Kết đứng cuốii hàng nên nhanh chóng đi theo cho kịp mọi người. Cô đi vài bước thì nghe thấy giọng ai đó.

"Ở đây cũng không có."

Như Kết nhìn phía sau lưng, một nam sinh đang đừng chỗ khi nãy cô nhặt móc khóa chán nản gãi đầu. Như Kết đưa móc khóa cho một học sinh hàng bên cạnh.

"Cậu đưa cái này cho bạn nam đứng phía dưới kia dùm mình nha."

Người bạn kia gật đầu cầm móc khóa cô đưa cho nam sinh kia. Như Kết cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục di chuyển theo hàng của mình.

"Bạn gì ơi cậu đang tìm cái này?"

Người bạn mà Như Kết nhờ đem móc khóc đưa cho Khải Dương.

"Đúng rồi, cảm ơn cậu."

"Là một bạn nữ đứng hàng này nhờ mình đưa dùm. "

"À, dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Hứa Khải Dương yên tâm quay lại chỗ của mình với móc khóa trên tay.

Nghi Thiên đứng hàng gần cuối nên hơi chán vì đợi đến cô khá lâu. Nghi Thiên nhìn vu vơ xung quanh rồi ánh mắt cô dừng lại ở chỗ phòng giám thị. Có một nam sinh mặc đồ thể dục ở trong đó.

"Đó nhìn xem có người trong đó mà."

"Tại sao lại phải lên phòng đó vậy nhỉ?"

Nghe thấy sau lưng đang bàn tán đúng vấn đề cô đang thắc mắc nên cũng có chút nhiều chuyện quay xuống hỏi thăm.

"Cậu bạn đó làm gì sai hả?"

"Theo như tớ nghe nói là do cậu ta mặc sai đồng phục dự thi."

"Đúng rồi, cậu ấy mặc đồ thể dục nên bị cho thi riêng đó."

"Chỉ đồ thể dục thôi thì đâu đến nổi, nghe nói cậu ấy đến ngay lúc mọi người vào phòng thi rồi nên được đặt cách luôn."

"Thi một mình một phòng vậy chắc sợ lắm ha!"

"Nghe nói giám thị gác thi ngồi ngay đối diện canh chừng luôn mà."

"Tưởng tượng thôi thấy áp lực."

Thấy cuộc nói chuyện bắt đầu đi quá xa, Nghi Thiên tự tách ra khỏi họ rồi nhìn về phía nam sinh kia.

Áp lực ư? Mình thì lại thấy vậy khỏe hơn ấy chứ? Thi một mình tập trung làm bài hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro