°See The Stars°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ân Song ăn xong đồ thì no bụng nằm xuống bàn. Cô nhìn sang chỗ Thuận Nhân ra cửa sổ, trong lòng không ngừng thắc mắc. Thuận Nhân hôm nay lại đi ra ngoài nữa rồi. Không biết bánh và sữa khi nãy của ai nhưng nghĩ đến người có khả năng thì chắc là của Khải Dương rồi. Có thể là lúc nãy cậu ấy nghe thấy bụng cô kêu hoặc nghe anh hai nói. Ân Song thầm nghĩ nhưng ánh mắt đã dời sang chỗ trống bên cạnh.

Thật mong đó là cậu, Giang Thuận Nhân.

Tiết học tiếp theo bắt đầu nhưng Ân Song không nghe thấy tiếng chuông làm Thuận Nhân dùng cách cũ để gọi cô dậy. Ân Song không thở được mới ngóc đầu dậy.

" Cậu chơi ác ghê đấy! "

Khải Dương nhìn Ân Song giật mình nên nói. Đúng là vì cậu thấy Ân Song như vậy mà xót.

" Cái tên không có tình người này. "

Ân Song nói nhưng Thuận Nhân lại làm lơ cô.

" Nè Khải Dương, khi nãy là cậu để sữa và bánh lên bàn tớ hả? "

" Sữa và bánh gì cơ? "

" Không phải cậu ư? "

" Không. "

Giáo viên bước vào lớp nên Khải Dương nhanh chóng quay lên, Ân Song trong đầu còn chấm hỏi lớn ngơ ngác nhìn giáo viên nhưng lòng nghĩ đến chuyện khác. Khải Dương cũng suy nghĩ đến chuyện mà Ân Song vừa nói, cậu nhìn Thuận Nhân phía sau rồi quay lên ngay.

Là của ai?

Ân Song nhìn sang Thuận Nhân, cậu chỉ đang lo lật sách giáo khoa ra để đọc nên không quan tâm cô đang nhìn cậu chầm chầm.

Có phải cậu không?

Nghi Thiên đi ra trạm xe để đến chỗ học thêm sớm hơn thường ngày. Vì ở nhà không có ai nên cô cũng lười nấu ăn. Nghi Thiên tính đi sớm rồi đến cửa hàng tiện lợi gần đó ăn đại rồi tối về ăn cơm sau. Chiếc xe buýt dừng tại trạm, Nghi thiên bước xuống đi hướng ngược lại vài bước là đến cửa hàng tiện lợi. Cô đi vào là bước đến quầy đồ ăn bên trái nên không hề biết là Nghiên Tử đang ở quầy bên phải tính tiền cho khách.

Nghi Thiên lựa mì xong thì mua thêm trứng, phô mai và nước uống. Cô cố tình lựa lâu một chút để bớt người tính tiền cho nhanh. Lúc Nghi Thiên lựa xong cũng là lúc cửa hàng vắng khách hơn.

Nghi Thiên đi quầy tính tiền để đồ lên, cô để balo lên phía trước để tìm ví. Mãi đến khi nghe giọng Nghiên Tử đọc số tiền cô mới nhìn lên vì giọng nói quen quen.

" Cậu... "

" Cậu không tính đưa tiền ư? "

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Nghi Thiên, Nghiên Tử chỉ lo vào công việc của mình. Khi nãy cô bước vào cửa hàng cậu cũng có nhìn thấy rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nghi Thiên thấy vậy cũng bỏ ngạc nhiên sang một bên đưa tiền cho Nghiên Từ thanh toán.

Sau khi thanh toán xong Nghi Thiên đem mì sang chỗ nấu, cô vừa làm vừa suy nghĩ. Nghiên Tử ở đây nên cô có chút ngại, cứ nghĩ không biết nên ở đây ăn tiếp không thì mì cũng đã chín đến nơi. Không còn cách nào khác, Nghi Thiên đem đồ ra bàn ngồi ăn.

Cô vừa mở mì ra thì Nghiên Tử cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh, cậu để hai cuộn cơm nắm với hai nước ngọt lên bàn hỏi.

" Cậu làm gì ở đây vào giờ này, lớp trưởng? "

" Tôi đi học, trung tâm ngay đường đối diện. Còn cậu sao không ra trông cửa hàng? "

" Giờ này thường rất vắng với cả tôi đói bụng, chẳng cậu được ăn còn tôi thì không? "

" Tôi đâu có ý đó. "

Nghi Thiên nhìn sang hai nắm cơm trên bàn Nghiên Tử.

" Cậu không ăn đi nhìn làm gì? "

" Đang đợi. "

" Đợi? "

Nghiên Tử nhìn vào đồng hồ điện thoại oxng rồi mới mở đồ ra ăn.

" Đợi hết hạn à? "

" Ừ, sao biết? "

" Đã từng thấy cảnh này trên phim, hóa ra các nhân viên ở cửa hàng tiện lợi có thể ăn đồ qua hạn sao? "

" Hết hạn cũng có bán được đâu? "

Nghiên Tử nói rồi cắn một miếng lớn.

" Cậu làm ở đây lâu chưa? "

" Từ năm ngoái. "

" Sao tôi không gặp cậu nhỉ? "

" Ai mà biết, chắc không có duyên. "

Nghiên Tử nói một cách vô tư nhưng đâu biết người con gái bên cạnh lại đang nghĩ nhiều.

" Cậu hay ngủ gật là vì bận đi làm ư? "

Nghiên Từ " ừm " một tiếng rồi lo nhai.

Gấp như vậy chắc đang lo ăn lẹ đế ra quầy đứng. Cũng phải đâu biết khi nào sẽ có khách nên cậu ấy đâu thể thoải mái được.

" Ăn từ từ thôi. "

" Không được sắp đến rồi. "

" Hả? Ai cơ? "

" Giải đá bóng đội tuyển trong nước, sắp đến giờ đá rồi. "

Mình đã nghĩ nhầm tên này rồi!

Nghi Thiên chả buồn nói tiếp mà cúi xuống ăn mì. Nghiên Tử ăn xong thì quay lại quầy tính tiền mở trận bóng trên điện thoại coi. Nghi Thiên nhìn cậu rồi trầm tư. Chả hiểu nổi cô đã để ý cái tên này vì cái gì chứ? Đẹp trai, cũng có nhưng ngoài cái đó ra cậu chẳng được gì cả. Lúc này một nam sinh bước vào mua đồ, cậu cầm hai hộp kẹo, vài cây bút ra tính tiền. Nghiên Tử rời mắt khỏi màn hình để làm việc. Sau khi khách đi cậu mới nhìn vào màn hình điện thoại. Nghi Thiên đột nhiên cong khóe môi một cách vô thức.

Bộ dạng nghiêm túc này là lần đầu tiên mình nhìn thấy ở cậu ấy. Thật chỉ muốn được nhìn thấy cậu như vậy. Giá mà học cậu cũng có gương mặt này nhỉ, Vân Nghiên Tử.

Nghiên Tử ăn xong cũng đem ly mì đến thùng rác dẹp rồi đi. Bây giờ tiệm đang có khách nên cô lướt qua chỗ Nghiên Tử đi thẳng ra cửa luôn nhưng vừa ra cửa vẫn nhìn lại vào cửa hàng. Không ngờ Nghiên Tử cũng vô tình nhìn sang chỗ cô. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Nghi Thiên thẹn quá hóa ngại quay mặt nhanh bước đi.

Vì khi đi học đã lỡ ăn nên Ân Song muốn nhịn bữa tối. Mặc cho mẹ lên kêu xuống nhà, Ân Song vẫn từ chối. Hà Ân song không muốn làm một con heo đâu.

Bữa nay có hải sản đấy, lâu rồi con chưa ăn mà?

Ân Song vừa nghe thấy lập tức đi xuống nhà. Thôi thì hôm nay đã lỡ ăn sáng rồi ăn luôn buổi tối cũng vậy thôi. Mai rồi lại giảm cân cũng được.

Ân Song ăn no, học bài, đánh răng rồi đánh một giấc đến sáng với tâm huyết mai sẽ nhịn ăn. Đến hơn năm giờ sáng nghe thấy giọng dì Trương gọi tên cô. Ân Song mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ cạnh giường.

" Dì Trương sao dì gọi con sớm vậy? "

" Cô dậy đi cậu Thuận Nhân đang đợi cô ở dưới đấy! "

" Dạ? Thuận... Thuận Nhân ư? Cậu ấy đến đây chi vậy ạ? "

" Cậu ấy chỉ nói đến kiếm cô thôi. "

Ân Song nghe xong liền đi vào nhà vệ sinh sửa soạn. Thuận Nhân đứng ở dưới sân mặc đồ thể dục đứng nhìn người con gái đang chạy gấp gáp về phía mình.

" Cậu đến làm gì vậy? "

" Tập thể dục. "

" Hả? "

" Cậu nhìn cậu xem. "

Ân Song nhìn mình rồi nhìn mặt Thuận Nhân. Cái biểu cảm đáng ghét gì vậy chứ?

" Rồi giờ cậu muốn gì? "

" Tập thể dục, đi thay giầy thể thao đi. "

" Tớ buồn ngủ còn nữa tập thể dục mệt lắm. "

" Ngủ thì ngủ cho lắm, bữa ăn thì nhịn rồi đói quá ăn bù. Bao giờ cậu xuống kí được? Toàn làm trò không đâu, tập thể dục đi vừa khỏe vừa giảm cân. "

" Nhưng... "

" Cho cậu một phút thay giầy. Tôi đã tốn công đến giúp thì mau làm đi. "

Ân Song thở dài đi vào thay giầy thể thao.

Mới sáng sớm gặp cái mặt đẹp trai của cậu thì vui đấy nhưng tập thể dục thì chả vui chút nào. Nghĩ lại mới thấy cậu ấy biết mình nhịn đói, vậy tức là...

Thuận Nhân đang nhìn ra ngoài, mắt vừa đổi hướng thì nhìn thấy Ân Song thay giày xong đi về chỗ mình.

" Được rồi bắt đầu từ đây chạy ra chỗ hiệu sách đầu đường. "

" Cái gì? "

" Một, hai, ba, chạy! "

" Ơ, nè... "

Ân Song không còn cách nào khác mà chạy theo cậu. Cứ như thế họ chạy rồi đi bộ được gần nửa tiếng Thuận Nhân mới tha cho Ân Song.

" Tốt, mai sẽ đúng năm giờ chạy. Cậu về thay đồ đi. "

" Tên đáng ghét nhà cậu. Mệt quá! "

" Than gì? Mai chúng ta sẽ đạp xe đi học. Những việc này là ba mẹ cậu đồng ý nên đừng nghĩ tìm cách trốn. Chính anh trai cậu gợi ý đấy có trách cũng đừng trách tôi, tôi chỉ là người thực hiện thôi. "

" Sao cơ? Là anh tớ? "

" Ừ. "

" Tức quá mà. Chê mình mập, nói mình không giảm được giờ lại bày trò cho mình thôi."

" Cậu còn không vào nhà chuẩn bị đi học đi. "

" Còn cậu? "

" Thì đi về chứ sao? "

" Kể ra cậu cũng tốt ghê còn mất công dậy sớm đến đây giúp tớ, "

" Dậy sớm thì lúc nào tôi chả vậy, còn việc này không hẳn là giúp, tiếng bụng đói của cậu kêu tôi khó chịu lắm nên mới phải giúp thôi. "

Cái tên này, cậu không thể để giữa chúng ta có chút khung cảnh lãng mạng nào ư? Đáng ghét!

" Vậy tôi như tớ đã hiểu nhầm đi! "

Thuận Nhân nghe vậy không nói thêm mà đi ra cửa.

" Nè! "

Ân Song gọi làm Thuận Nhân dừng bước.

" Cảm ơn cậu, bánh và sữa rất ngon. "

Ân Song nói rồi đi vào trong, Thuận Nhân cũng đi ra xe để về nhà.

Dù cậu hành động thế nào, quan tâm tớ không như cách tớ quan tâm cậu thì tớ cũng đã lỡ thích cậu rồi. Vậy nên cứ để tớ cảm nhận nó theo cách của tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro