•The Way I Still Love You•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

“Cách đây vài hôm tôi đã gặp lại Ngụy Vân, cậu còn nhớ cậu ấy chứ?”

“Ngụy Vân? Lớp trưởng hai năm sơ trung của lớp chúng ta?”

“Đúng vậy. cậu còn nhớ nhỉ?”

“Sao cậu gặp được cậu ấy?”

“Hôm đó sau bữa ăn với đối tác thì vô tình gặp nhau ở đó. Ngụy Vân vẫn nhận ra tôi còn bảo cậu ấy sắp kết hôn rồi, muốn mời tôi và cậu đến dự lễ cưới của họ.”

Nghe vậy Gia Ngưu rất bất ngờ, Ngụy Vân là bạn cùng bàn suốt hai năm của Gia Ngưu, họ có thể nói là khá thân thiết. Khi Ngụy Vân chuyển đi cả hai cũng có liên lạc nhưng không giữ được lâu vì một số chuyện ở gia đình mà cô mất liên lạc với Ngụy Vân.

“Khoan đã, sao cậu ấy mời cả hai chúng ta? Cậu ấy biết gì về tôi với cậu?”

“Cậu ấy nói có theo dõi tin tức nên cũng biết mối quan hệ của chúng ta.”

“Trời ạ, đúng là mấy bài báo mạng có khác.”

Khải Dương nhìn biểu hiện của Gia Ngưu có chút chạnh lòng.

“Hôm trước cậu ấy có đưa thiệp mời cho tôi, có cả thiệp của cậu nữa.”

“Vậy sao? Lễ cưới tổ chức vào khi nào?”

“Chủ nhật tuần sau.”

“Ừm, hôm đó tôi đi được.”

“Tôi thì lại không đi được, thứ tư tôi phải bay sang Nhật gấp cũng phải đến cả tuần mới về được. Có lẽ chỉ đưa thiệp cho mình cậu đi thôi.”

“Cậu có đem theo không?”

“Không, tôi cũng quên luôn việc đó nên không đem theo.”

“Nếu vậy ghé qua nhà cậu lấy đi.”

“Gấp vậy ư?”

“Tuần sau tôi cũng có việc cần bay sang Hàn Quốc vài ngày không có thời gian đưa đâu.”

“Nếu vậy để tôi đưa cậu luôn.”

Khải Dương lập tức vòng xe lại đi về hướng nhà mình. Khải Dương sống một mình ở chung cư lớn nhất trung tâm thành phố. Điều khiến Gia Ngưu bất ngờ là cậu không có thuê người giúp việc, mọi việc trong nhà đều tự làm. Chính Khải Dương cũng nói tính cậu khó, không thích người khác động vào đồ của mình nên không thuê người giúp việc. Người đàn ông ba mươi tuổi, có sự nghiệp có tiền bạc lại sống một mình, mọi việc trong nhà đều tự dọn dẹp, sắp xếp, lại còn rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Bảo sao lại được mấy cô thiên kim tiểu thư kia vừa mắt. Người đàn ông như vậy chẳng phải lý tưởng thì là gì?

“Cậu để thiệp ở đâu?”

“Trong phòng bên tay phải cậu đấy, ở ngăn kéo bàn làm việc.”

Khải Dương tay xách đồ đã mua ở siêu thị đi vào bếp nói vọng ra. Gia Ngưu thấy cậu đang bận tay nên thôi để tự mình vào lấy như lời cậu đã chỉ.

“Ngăn kéo… a đây rồi!”

Gia Ngưu cầm thiệp bên trên có ghi tên mình, ánh mắt cô vô tình nhìn sang một hộp đồ bên cạnh. Gia Ngưu đơ người mất vài giây, cô cầm lấy chiếc hộp ấy lên.

“Cậu tìm thấy chưa?”

Khải Dương đi vào phòng thì nhìn thấy Gia Ngưu đứng ở bàn, cậu thấy vậy nên đi đến chỗ Gia Ngưu, nhìn thấy hộp đồ trên tay cô liền giật mình.

“Cậu… cái đó…”

“Cậu vẫn còn giữ nó?”

Gia Ngưu nhìn chiếc hộp trong suốt trên tay, trong đó là chiếc móc khóa năm đó cô làm tặng cậu. Cũng chiếc móc khóa đó mà dẫn đến hiểu lầm cho cả hai. Gia Ngưu không nghĩ là Khải Dương còn giữ nó bên mình.

“Tôi...”

“Cậu giữ nó cho đến tận bây giờ là vì điều gì? Là vì tôi hay…vì Ân Song?”

“Sao lại nhắc Ân Song?”

Gia Ngưu nghe giọng Khải Dương thay đổi liền nhìn lên, cậu khó chịu vì cô nhắc đến tên Ân Song?

“Cậu phản ứng vậy là sao?”

Ánh mắt của Gia Ngưu đang ngấn nước, Khải Dương không muốn cô hiểu lầm thêm nữa.

“Không liên quan gì đến Ân Song cả. Tôi biết mình đã vì chiếc móc khóa này mà hiểu lầm cảm xúc của bản thân. Nhưng sau ngày tốt nghiệp, khi đã biết rõ mọi chuyện thì chiếc móc khóa này đã không còn liên quan gì đến Ân Song nữa rồi.”

Khải Dương nắm tay Gia Ngưu, cậu bước đến dịu dàng ôm lấy cô.

“Gia Ngưu, tôi không còn là cậu nam sinh 17 tuổi năm ấy nữa, tôi đối với cảm xúc của mình ở hiện tại rất rõ ràng. Đó cũng là lý do tôi giữ lại chiếc móc khóa này. là bởi vì cậu, hoàn toàn chỉ vì cậu.”

Gia Ngưu vốn nghĩ đến điều này sau hôm ở bữa tiệc nhưng cô không dám tin điều đó. Đến khi thấy chiếc móc khóa, Gia Ngưu vẫn mang chút sợ hãi, sợ rằng chỉ có cô ngộ nhận trong khi lòng Khải Dương còn Ân Song. Bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết, câu nói ngày nào cô mong chờ dù biết không thể thành lại có ngày được nghe thấy.

“Tôi…tôi vẫn còn thích cậu.”

Khải Dương rất ngạc nhiên, cậu vô thức dời mắt nhìn người con gái trong lòng nhưng cô đã vòng tay ôm lấy cậu từ lúc nào. Có lẽ cô không hề muốn cậu thấy gương mặt mình lúc này.

“Tôi nghĩ mình đã quên được nhưng khi gặp lại cậu thì nhịp tim lại như hệt ngày ấy. Tôi thật sự không lừa được chính mình, Khải Dương tôi…”

Gia Ngưu ngây ngốc một lúc biết môi mình bị giữ lấy. Lời còn kịp nói hết đã bị chiếm lấy môi. Khác với nụ hôn ở công viên, Khải Dương không chần chừ nữa, hôn càng lúc càng sâu làm Gia Ngưu không kịp thích nghi. Thấy vậy Khải Dương rời môi cô nhưng chưa được bao lâu tay liền giữ lấy gáy cô tiếp tục hôn.

Tiếng nhạc chuông báo thức của điện thoại làm Xử Nhiên thức giấc. Cậu cầm điện thoại lên tắt chuông, nhìn lịch sử đặt báo thức cũng phải giật mình, cài nhiều như thế để làm gì? Ánh mắt cậu dời xuống cô gái đang ngồi gục cạnh bên giường mình. Xử Nhiên mỉm cười xoa, ôn nhu xoa đầu Thư Giải. chắc cả đêm qua bị mất ngủ nên sáng này báo thức reng cũng không buồn dậy.

Xử Nhiên để lại điện thoại lên kệ tủ bên cạnh, cậu đỡ Thư Giải để cô ngủ trên giường mình còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa sáng.

Thư Giải ngủ một lúc sau cũng tỉnh dậy, tay cô với lấy điện thoại xem giờ như thói quen.

“8 giờ 17 phút ư? Ủa mình có cài báo thức mà?”

Cảm thấy có gì đó sai sai, Thư Giải nhìn lại mình đang ở trên giường còn Xử Nhiên lại chẳng thấy đâu.

“Anh ấy dậy rồi ư?”

Thư Giải đi xuống phòng khách không thấy Xử Nhiên nên đi vào bếp thì nhìn thấy bóng dáng bạn trai mình đang nấu ăn ở bếp.

“Anh dậy sao không kêu em?”

Xử Nhiên nghe giọng Thư Giải thì quay lại.

“Dậy rồi à, ngủ có đủ giấc không đấy?”

“Cái đó em phải hỏi mới đúng?”

“Anh ngủ cả ngày qua chẳng lẽ lại không đủ? Chỉ có em cả đêm canh anh bị bệnh mới là thiếu ngủ.”

“Phải ha, em quên mất anh uống thuốc nên buồn ngủ cả ngày qua. Bây giờ anh cảm thấy trong người sao rồi?”

“Khỏi bệnh hẳn rồi, em đừng lo.”

Thư Giải nghe vậy nhưng vẫn đưa tay sờ lên trán Xử Nhiên để kiểm tra mới yên tâm.

“Đúng là hết nóng thật rồi.”

Xử Nhiên nhìn cô có chút vui lòng, cậu hôn môi Thư Giải một cái, rất nhanh Thư Giải chưa kịp phản ứng. Cô tính nói gì đó thì đó thì thì có tiếng chuông.

“Ai vậy nhỉ, mới sáng sớm mà? Em đi mở cửa đây.”

“Ừ.”

Thư Giải vừa đi ra thì Xử Nhiên chợt nhớ đến điều gì đó.

Hình như mình quên chuyện gì đó, hôm nay là thứ mấy? Khoan đã…
Xử Nhiên vội để đôi đũa trên tay xuống rồi đi ngay ra cửa thì thấy Thư Giải nhìn về phía đôi nam nữ đang đứng ở cửa.

“Sao hai đứa lại đến đây, lại còn đi cùng nhau?”

Thư Giải vẫn không biết Xử Nhiên đang đứng phía sau lưng mình, cho đến khi cô gái kia lên tiếng.

“Anh, em đến rồi nè!”

Thư Giải vừa nghe liền nhìn Xử Nhiên với vẻ mặt không thể tin được Y Nhiên đang nói gì.

“Em biết Xử Nhiên?”

“Dạ, ủa… anh chưa nói gì với chị sao?”

"Nói gì cơ?”

“Y Nhiên vào nhà đi, chắc em cũng mệt rồi.”

Xử Nhiên vừa nói xong thì lôi Thư Giải đi.

“Xem ra là chưa nói rồi.”

“Tính đứng đó luôn à?”

Người con trai đi cùng Y Nhiên lên tiếng. Y Nhiên thấy vậy liền đi vào theo cậu.

“Chuyện lúc nãy Y Nhiên nói là sao vậy?”

“Thật ra Y Nhiên là em gái anh.”

“Em gái anh? Nếu vậy…sao anh chưa từng nói với em?”

“Anh cũng tính nói nhưng chưa có cơ hội.”

“Vậy Y Nhiên có biết chuyện em là bạn cùng khóa cao trung của anh không?”

“Biết, con bé biết hết rồi.”

“Biết hết rồi? Vậy còn…cha mẹ anh, trong khoảng thời gian trước Y Nhiên sống ở đây, hai bác ấy cũng đã gặp em không ít lần rồi.”

“Họ cũng biết.”

“Biết chúng ta là bạn cùng lớp cao trung hay biết mối quan hệ hiện tại?”

“Cả hai.”

“Hả?”

Thư Giải từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô không nghĩ là cô bé năm đó từng ở cạnh nhà mình lại là em gái của bạn trai mình.

“Vậy tính ra em đã ra mắt gia đình bạn trai từ lâu mà em không biết.”

Xử Nhiên không nghĩ trong tình huống này câu Thư Giải lại thốt ra câu như thế với gương mặt không biết biểu cảm gì cho đúng đó, cậu đột nhiên không nhịn đươc bật cười thành tiếng.

“Anh cười gì chứ?”

“Không có gì.”

“Mà khoan đã em còn có việc làm rõ.”

“Việc gì?”

Thư Giải không nói không rằng chạy ra phòng khách nhìn đôi nam nữ đang chơi cùng Kei kia nói.

“Chị thắc mắc sao hai đứa lại đi chung với nhau? Tiểu Uy, không phải em đang ở Hà Nam sao? Bây giờ lại đến đây với Y Nhiên?”

Y Nhiên nghe vậy chỉ biết nhìn sang Uy Lâm.

“Việc ở Hà Nam xong rồi nên khi Y Nhiên nói đến đưa đồ cho anh hai em đã nói sẽ đi chung.”

“Em và Y Nhiên thân nhau từ khi nào thế?”

“Không phải thân, nhóc này là bạn gái em.”

Uy Lâm ấn tay lên đầu Y Nhiên nói. Thư Giải nhìn hành động của Uy Lâm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Đứa em trai của cô dù cho có yêu cũng không bớt lạnh lùng được.

“Hồi đó chê con bé suốt giờ lại nói “bạn gái” ngọt xớt thế? Y Nhiên nó mà đối với em không tốt cứ nói chị nhé!”

“Không có đâu chị đừng lo. Mà… chị và anh hai chuyển đến sống chung rồi hay sao vậy? Tại nãy trước khi sang đây bọn em bấm chuông bên chị hoài không thấy, cứ tưởng chị đi mua đồ, hóa ra là chị ở đây.”

“Không phải đâu, tại hôm qua anh em bị bệnh nên chị ở lại chăm sóc anh ấy.”

“Anh hai bị bệnh sao?”

“Đã khỏe rồi đừng lo.”_Xử Nhiên nói ngay cho Y Nhiên yên tâm.

“Vậy tốt quá.”

“Chị hai tuần sau đám cưới con trai bác Tấn, cha mẹ bảo chị nên thu xếp về dự lễ đấy.”

“Chị biết rồi.”

“Anh Xử Nhiên hôm đó đi chung đi sẵn về nhà em chơi luôn.”

“Uy Lâm!”

“Được đó.”

Thư Giải liền nhìn sang Xử Nhiên.

“Anh cũng muốn nhân dịp đó đến gặp cha mẹ em luôn.”

“Vậy… cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro