°Tĩnh Lặng°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Tiết thể dục bắt đầu sau khi giờ ra chơi kết thúc, khi thay đồ xong các học sinh sẽ tập trung dưới sân. Nghi Thiên cẩn thận điểm danh các thành viên của lớp. Nhìn sơ một lược cô nàng cũng nhận ra thiếu đi gương mặt nào. Năm nhất học chung cũng gặp tình trạng này, nhưng khi đó Nghi Thiên chưa quen với bạn bè trong lớp nên còn e ngại bây giờ cũng đã học chung nhau hai năm, Nghi Thiên cũng quá quen cái tật của Nghiên Tử rồi.

" Vắng một hả lớp trưởng? "

" Dạ. "

" Bạn vắng từ sáng hay trốn tiết? "

" Em nghĩ là cậu ấy chưa xuống, khi sáng thì cậu ấy có đến lớp. Để em đi kiếm cậu ấy. "

" Kiếm cũng được không thấy thì cứ để vắng tiết luôn. "

" Dạ. "

" Lớp phó đâu lên đây cho các bạn khởi động đi em. "

Trong lúc lớp phó được gọi lên Nghi Thiên đi kiếm Nghiên Tử. Một năm học cũng đủ để Nghi Thiên cô biết cậu thường lui đi đâu để trốn tiết. Nghiên Tử đặc biệt trốn ở lớp học nằm ngủ thay vì khu sau hay sân thượng vì những chỗ đó lại được kiểm tra bởi giám thị hơn trong lớp. Nếu có học sinh trốn trên lớp thì giáo viên sẽ điểm danh vắng luôn không cần đi kiểm tra làm gì. Năm nhất Nghiên Tử còn có học vài bữa thể dục nhưng vài bữa thôi rồi lại đâu vào đấy. Nghi Thiên chẳng hiểu cậu bị thiếu ngủ hay sao mà ngủ miết thế.

Nghi Thiên mở cửa sau lớp 12-4, quả nhiên Nghiên Tử vẫn đang ngủ say trên bàn. Cô bước đến chỗ cậu, Nghiên Tử còn chẳng thèm thay đồ thể dục, đúng là có ý trốn tiết rồi. Năm nhất, năm hai thầy cô còn nhẹ tay được nhưng năm cuối này không thể để những lỗi vụn vặt này trừ mất hạnh kiểm ảnh hưởng học lực. Như vậy sẽ rất bất lợi cho việc thi tốt nghiệp.

" Nghiên Tử. "

Nghi Thiên lay vai Nghiên Tử, cậu không tỉnh dậy mà ngược lại còn quay sang bên khác để ngủ tiếp.

" Nghiên Tử dậy đi. "

" Phiền quá! "

Nghiên Tử nói rồi quay lại phía Nghi Thiên, vẫn bộ dạng nằm dài trên bàn mắt ngái ngủ nhìn cô.

" Lại là cậu? "

" Hả? "

" Năm nào cũng làm phiền tôi. "

" Tớ chỉ học chung với cậu năm nhất và năm nay. "

" Cao trung có ba năm học cậu đã học chung và gọi tôi hai năm còn không phải làm phiền? "

" Tớ không nghĩ cậu lại nhớ. "

" Năm ngoái lớp trưởng kêu tôi đúng một bữa là mặc xác tôi. Mấy đứa từng học chung còn chẳng dám kêu tôi, cả thằng bạn thân cũng mặc kệ tôi. Thế mà cậu đi gọi tôi học gần hết năm nhất đến năm nay. Tính ra cậu là người kiên trì nhất tôi từng gặp. "

" Chứ cậu không thấy để thế trừ điểm là hoang phí à? Đã đi đến lớp rồi để bị trừ điểm vì trốn tiết làm gì vậy thà ở nhà luôn có phải tốt hơn không. "

" Ở nhà được thì cũng chả thèm vào đây trốn tiết. "

" Nhưng sao cậu không học, mấy tiết khác ngủ cũng được nhưng thể dục tập vận động cũng tốt mà, không nặng đầu kiến thức sao cũng trốn? "

" Thích! "

" Là một lớp trưởng tớ không muốn cậu trốn tiết thế này, mau thay đồ còn xuống học thể dục. "

" Đã trốn tới giờ này còn bảo tôi đi xuống? Đẹp trai chứ đâu có điên. "

" Cậu... "

" Sao nào? Tôi nói đúng quá còn gì? "

" Được lần này cậu cứ ngủ nhưng lần sau phải xuống học đấy. "

" Cậu quản được tôi chắc. "

" Nè Văn Nghiên Tử, tớ nhắc cậu là muốn tốt cho cậu. Cậu đã bị việc ngủ trong lớp kéo điểm rồi, ngay cả thể dục cũng muốn để trừ điểm uổng phí vậy ư? Đây là năm cuối rồi, cậu cũng nên cố gắng một lần để ra trường chứ không thể để bị lưu ban. "

" Ô lớp trưởng cậu trù tôi? "

" Tớ đang nhắc nhở cậu đấy, cậu học hành như thế thì không nói đến kì thi tốt nghiệp ngay cả các kì thi trong lớp cậu còn gặp khó khăn về điểm số nhiều. "

" Vậy thì sao, cậu quan tâm mấy chuyện đó làm gì, đâu liên quan đến cậu? "

" Tớ... cậu nói đúng là tớ đang lo chuyện bao đồng. Nhưng ít nhất chúng ta đã học hai năm học, tớ lại là lớp trưởng của cậu nên tớ, tớ chỉ muốn khuyên cậu thôi. Năm cuối rồi, đừng để năm tháng học sinh của cậu trôi qua vô nghĩa cùng những giấc ngủ đó. "

" Cậu có trách nhiệm hơn tôi nghĩ đấy. Thay vì những kẻ chỉ biết lo cho riêng mình nhưng bao đồng quá, không tốt đâu. "

" Đúng là không tốt nhưng còn hơn là chỉ nghĩ đến mình, ít nhất cũng phải làm sao để bản thân cảm thấy mình xứng đáng là một lớp trưởng, một người bạn cùng lớp. "

Nghi Thiên nói giọng rất lạ cứ như vừa nói vừa nhớ lại gì đó không mấy vui vẻ nên nụ cười cô hiện lên gượng gạo vô cùng. Nghiên Tử nhận ra nên chẳng nói thêm lời nào.

" Cậu cũng đã lỡ trốn rồi thì trốn nốt bữa nay đi nhưng lần sau nhớ xuống học đấy. "

Nghi Thiên nói rồi đi ra ngoài kéo cửa lớp lại. Nghiên Tử nhìn cô rồi lại suy nghĩ, cô nói cậu lỡ rồi thì cứ ở đây nhưng bị cô phá giấc thế này cậu đâu thể ngủ ngon lại được nữa đây.

Trong lúc chờ các thành viên trong lớp ra sân tập hợp đầy đủ và giáo viên đến, Tuấn Bình nhìn sang lớp đang học cùng giờ thể dục với lớp cậu ở phần sân bên cạnh. Nhìn thấy Yết Ngôn đang về hướng cậu vẫy tay, Tuấn Bình đột nhiên nhìn sang hướng khác cố tình cho con bạn mình quê chút ai dè khi nhìn sang Yết Ngôn đang nắm tay giơ lên. Coi bộ lại sắp no đòn rồi. Tuấn Bình nhận ra Nghi Thiên không có trong lớp, cậu quay sang nói với Thư Giải đứng bên cạnh.

" Ê, tớ không thấy Nghi Thiên trong đám 12-4 trên sân. "

" Vậy hả? * nhìn sang 12-4 * ừ không thấy thật. "

" Chẳng lẽ cậu ấy trốn tiết. "

" Tớ lại nghĩ là đi kiếm bạn học vì trong tỉ số lớp chưa đủ. "

" Sao cậu biết 12-4 bao nhiêu học sinh? "

" Mấy bữa đứng trước cửa lớp 12-4 đợi Yết Ngôn có để ý bảng ghi tỉ số lớp. "

" Ồ, mà cậu đếm hồi nào mà biết vắng vậy? "

" Mới đếm. Để ý mỗi hàng chín người có bốn hàng trừ ba người một lớp phó đang khởi động, một bạn nữ thay đồ trễ đang bước vào hàng và Nghi Thiên ra thì đúng là thiếu một. "

" Thư Giải cậu quan sát tốt thế! "

" Tại cậu không để thôi, nếu để ý cũng nhanh chóng nhận ra mà. "

Tuấn Bình vẫn còn trầm trồ khả năng quan sát của Thư Giải thì để ý cánh tay cô. Bây giờ cậu mới để ý là tay Thư Giải trắng thật, tay cô vừa nhỏ vừa trắng đến nỗi gần như bạch tạng. Nói thì nghe hơi quá nhưng tay Thư Giải quả thật rất trắng, bình thường cô mặc đồng phục với áo khoác dài tay còn khi chơi thể thao cũng chăm mặc áo khoác. Có khi đây là lần đầu Tuấn Bình thấy cánh tay Thư Giải chứ bình thường cô ăn mặc kín mít. Thư Giải rất ghét bị nắng nên mới kĩ như thế. Nếu không có học chung và nhìn thấy cô mặc đồ thể dục thế này chắc không bao giờ Tuấn Bình biết được tay Thư Giải trắng cỡ nào và cả vết sẹo trên cổ tay trái cô.

" Vết sẹo này? "

Tuấn Bình nắm lấy tay Thư Giải nhìn vết sẹo dài trên cổ tay cô hỏi. Thư Giải lần đầu được người khác giới nắm cổ tay nên tim hơi lạc nhịp. Tuấn Bình rất nhẹ nhàng giữ tay cô đã vậy nhiệt độ tay cậu còn rất ấm. Thư Giải bắt đầu hơi ngại.

" Cái đó là do không cẩn thận quẹt trúng thôi. "

" Nhưng vết sẹo này dài và ở ngay vị trí nguy hiểm thế này cậu có đau không? "

" Đau chứ nhưng cũng lâu rồi nên tớ không nhớ lắm. "

Tuấn Bình sờ lên vết sẹo cảm giác có chút không đúng.

" Cô đến rồi. "

Thư Giải rút tay lại nói với cậu để cả hai quay lại hàng, Tuấn Bình cũng không hỏi nữa mà đi cùng Thư Giải. Dù vậy trong lòng cậu vẫn cảm thấy nghi ngờ, vết cắt đó, quả thật không đúng.

Trong lúc đứng lại ngay ngắn Thư Giải nhìn sang phía 12-4 và bắt gặp ánh mắt Yết Ngôn đang nhìn về lớp cô. Chắc lại đang tìm Xử Nhiên. Thư Giải nghĩ tới mới nhớ ra mình chung lớp cậu nên nhìn thử xem Xử Nhiên đang đứng ở đâu. Không hiểu sao Xử Nhiên cứ mờ nhạt đến nỗi cô không nhận ra cậu trong lớp dù ngồi sau mình. Nhưng Thư Giải lại ghen tị với điều đó đôi khi cô cũng chỉ muốn sống vô hình trong mắt mọi người.

Thư Giải nhìn hàng nam bên dưới nhưng không thấy, quay đi quay lại thì mới phát hiện ra cậu đứng sau lưng cô. Thật là giật cả mình, người gì mà không cảm nhận nỗi sự hiện diện của cậu ta ngay cả khi đứng ngay sau lưng.

Thư Giải trong phút chốc mà quên mất mình và Xử Nhiên là ban cán sự lớp và sẽ đứng tạm đầu hai hàng để lát di chuyển lên khởi động cho lớp thay giáo viên. Tính ra cả hai là lớp trưởng và lớp phó vậy mà Thư Giải còn chưa từng nói chuyện gì với Xử Nhiên một nhau lần nào cả. Đúng là kẻ kiệm lời và kẻ ít nói chẳng có gì để bắt đầu một cuộc trò chuyện cả. Dù sao cũng chỉ đang là tuần học đầu tiên sau kì nghỉ hè.

Tuần sau cũng đến lễ khai giảng rồi từ giờ cho đến lúc kết thúc năm học còn nhiều thời gian. Chắc chắn là trong khoảng thời gian đó cả hai cũng sẽ nói chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro