°Tớ Và Cậu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Lễ khai giảng sẽ diễn ra vào sáng thứ hai, để kịp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho ngày lễ câu lạc bộ âm nhạc hoạt động tích cực trong. Vào mấy năm trước trường có hai câu lạc bộ là âm nhạc và sân khấu để phục vụ các tiết mục cho các ngày lễ của trường nhưng vì những năm gần đây số thành viên của câu lạc bộ dần vơi đi.

Các khóa mới lên đều không chịu tham gia câu lạc bộ tích cực như trước. Không chỉ riêng câu lạc bộ âm nhạc và sân khấu, các câu lạc bộ khác như hội họa, báo chí, thể thao cũng chịu chung số phận. Vì vậy mà khi trước câu lạc bộ âm nhạc và sân khấu có phòng tập riêng thì bây giờ bị gom lại một phòng và thành một nhóm câu lạc bộ sân khấu luôn. Sân khấu là có cả diễn kịch, dẫn chương trình và các tiết mục âm nhạc nên đó là lí do trường đã gom hai câu lạc bộ lại thành một tên. Dù vậy việc luyện tập vẫn gặp rắc rối.

" Ủa, sao các cậu lại ở đây? "_Tố Nhã, trưởng nhóm kịch bước vào phòng tập hỏi nhóm âm nhạc

" Bọn tớ đã nói sẽ dùng phòng vào giờ này mà? "_Tịnh Ngư nói

" Nhưng tớ đâu nghe thấy đâu? "

" Tớ có nói với Huệ Trân là nhắn cậu dùm rồi mà. "_Gia Ngưu ngồi góc đàn piano nói

" Tớ có nghe gì đâu? "_Tố Nhã nói rồi quay sang Huệ Trân " Họ có nói với cậu sao? "

" Không biết tớ không nhớ. "

Huệ Trân nói một cách tự nhiên như thể Gia Ngưu bịa chuyện.

" Cậu chắc mình đã nói chứ Gia Ngưu? "_Tố Nhã hỏi lại

" Chắc, lúc đó là giờ giải lao chiều lúc 15h17 tớ có để lớp cậu nhưng Huệ Trân nói cậu đi ra ngoài rồi nên tớ đã nhờ cậu ấy nhắn dùm, khi đó thầy Hòa còn đi ngang lớp hỏi câu lạc bộ chuẩn bị đến đâu rồi nữa. "

" Cậu không nhớ hả Huệ Trân? "_Tố Nhã thấy Gia Ngưu nói rõ cụ thể mọi chi tiết đến vậy nên chỉ còn cách hỏi lại Huệ Trân. "

" Chắc tại tớ quên. "_Huệ Trân bây giờ mới sợ bị lộ mình cố tình là giả vờ không nhớ

" Thôi không sao, tớ cũng đã nghĩ đến việc này lâu rồi. Dùng chung phòng sẽ bất tiện điển hình như lúc này. Lần sau chúng ta sẽ làm một giấy đăng lý lịch dùng phòng như vậy sẽ không phiền nhau nữa. "_Tịnh Ngư để tay lên vai Gia Ngưu để cô không cần nói rõ thêm với những loại người này.

" Được đó, cứ làm như cậu đề xuất đi, Tịnh Ngư. "

Tố Nhã chỉ chờ cơ hội này đồng ý cho qua chuyện.

" Vậy các cậu cứ dùng phòng * nhìn sang các thành viên của nhóm * bữa nay tập đến đây thôi, các cậu về lớp đi. "

Tịnh Ngư đợi mọi người cất dụng cụ rồi cùng đi ra ngoài, các thành viên cũng rất bất mãn với nhóm kịch nhưng vì biết Tịnh Ngư không thích làm lớn chuyện nên mọi người đều nghe theo Tịnh Ngư.

" Phiền thật! "

" Thôi kệ đi, chúng ta đâu lạ gì tính họ nữa. "

" Thôi tớ về lớp trước đây. "

" Ừ. "

Gia Ngưu đi xuống cầu thang để về lại lại lớp, Tịnh Ngư không đi cùng cô, cậu đến chỗ lan can đứng trầm mặc suy nghĩ. Đúng là cứ hiền quá nhóm đó sẽ được đà làm tới. Cậu lại không thích gây sự với con gái thế mà Tố Nhã cứ kiếm chuyện suốt từ lúc gộp nhóm đến giờ.

" Tịnh Ngư. "

" Ủa Ngọc Di, sao cậu chưa về lớp? "

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu. "

" Chuyện gì vậy? "

" Thật ra, tớ không thể tham gia câu lạc bộ tiếp được. "

" Sao vậy? "

" Tớ có vài việc riêng không có thời gian để hoạt động trong câu lạc bộ nữa. "

" Nếu vậy thì cũng đành, tớ không thể ép cậu. Nhưng mà cậu có thể tham gia đến khi xong lễ khai giảng không, tớ rất cần tiết mục của cậu và Gia Ngưu. "

" Ừm, vậy tớ sẽ cố gắng. "

" Giúp tớ nhé, sau khi lễ khai giảng kết thúc cậu cứ rời nhóm không cần hỏi tớ nữa. "

" Được, cảm ơn cậu trưởng nhóm. "

Tịnh Ngư cười với Ngọc Di để cô yên tâm về lớp, đến khi cô đi xuống cầu thang cậu lập tức thu nụ cười lại nhìn ra hướng sân trường bên dưới thở dài. Lại một thành viên rời đi, lại còn là thành viên quan trong nhóm. Không thể trách họ, năm nay là năm cuối ngoài việc áp lực trên vai việc học, kì thi thì còn có áp lực từ gia đình, họ hàng rồi cả nhiều điều khác. Ai cũng sẽ có lựa chọn riêng thôi.

Tiết học môn tiếng anh bắt đầu chưa được bao nhiêu phút Tuấn Bình không chịu nổi quay mặt buồn ngủ sang phía Thư Giải làm cô bật cười.

" Còn dám cười tớ? "

" Cậu không thể ráng chịu hết tiết học à? "

" Chịu được thì đâu lộ cái mặt ngu đần này ra chứ? "

" Vậy ngồi coi dịch đoạn văn đi cho tỉnh ngủ. "

" Không biết dịch. "

Tuấn Bình nhìn thấy cô quay lên bảng liền nằm xuống bàn.

" Muốn ngủ thì cũng được tớ chỉ cách. "

" Cách? "

" Nhưng hơi khó đối với cậu. "

" Tại sao? "

" Cậu phải ngồi thẳng lưng lên, một tay cầm bút một tay chống cầm và đảm bảo là ngủ mà giữ được trạng thái đó. "

" Hơi khó. "

" Nhưng như vậy tớ dễ bảo cậu tỉnh lại hơn cậu nằm gục xuống. Lúc tỉnh cũng chỉ nên mở mắt đừng giật mình lên sẽ bị lộ ngay. "

" Ngủ thôi sao khổ quá! "

" Vậy thì thức đi cho đỡ khổ. "

" Mà sao cậu biết có hiệu quả, cậu ngủ trong lớp rồi hả? "

Thư Giải cười, cô suy nghĩ gì đó rồi nói với Tuấn Bình.

" Tớ chưa từng ngủ gật, nhưng bạn tớ ngủ và chỉ tớ. Thậm chí tớ còn chứng kiến cậu ấy ngủ đỉnh cỡ nào trong giờ học. "

" Cậu ta làm sao? "

" Cậu ấy làm như nãy tớ nói đấy nhưng cậu ấy cẩn thận lắm, ngủ được trong trạng thái thẳng lưng, chỉ cần cô để ý tớ sẽ kêu cậu ấy tỉnh, cậu ấy không giật mình mà chỉ mở mắt nhìn vào sách trên bàn để không bị lộ rồi tớ nhắc cậu ấy học đến đâu hay câu trả lời nằm chỗ nào. "

" Phối hợp dữ vậy? "

" Chỉ có vậy mới ngủ trong giờ học trót lọt chứ cậu cứ ngủ kiểu thường ngày hay bắt chước Yết Ngôn cũng bị bắt thôi. "

" Ừm cũng phải, mà bạn cậu là ai mà hay vậy có chung trường mình không? "

" Thật ra cậu biết cậu ấy đấy. "

" Ai? "

" Là Nghi Thiên. "

" Cái gì? "

" Nhỏ thôi giáo viên sẽ nghe đấy. "

Tuấn Bình nghe vậy liền nhỏ giọng.

" Nghi Thiên thật ư? "

" Bất ngờ đúng không? Khi đó cậu ấy lo học thêm quá nên thời gian trên lớp dễ thiếu ngủ nên phải tìm cách ngủ gật. "

" Bất ngờ thật đó. "

Gần cuối tiết học giáo viên phát một xấp giấy làm bài nghe nhỏ. Với một đoạn văn được đọc lên và học sinh sẽ điền vào từ tiếng anh còn thiếu vào. Bài chỉ làm để thêm điểm cộng với ai ghi đáp án đúng và nhanh nhất nên Tuấn Bình bỏ cuộc từ lúc giấy được phát, cậu nằm dài xuống bàn, tranh thủ giây phút này chợp mắt một chút.

Giấy được truyền từ trên xuống và mỗi người lấy một tờ sau đó chuyển cho bàn sau. Thư Giải nhận giấy từ cô bạn bàn trên lấy hai tờ cho mình và Tuấn Bình rồi chuyển xuống người ngồi sau lưng. Khi Thư Giải quay xuống thì bắt gặp ánh mắt của Xử Nhiên, cô đưa giấy cho cậu rồi quay lên. Quên mất Xử Nhiên ngồi ngay sau lưng, hết lần này lần khác đều bị cậu làm cho giật mình, ánh mắt cậu đúng là vô cảm thật, có chút lạnh nữa.

Giờ ra chơi Yết Ngôn không chạy sang 12-3 nữa mà đi đến thư viện. Lý do một kẻ ghét nơi yên tĩnh đến nhàm chán như thư viện phải đi vào đây là vì Yết Ngôn muốn gặp được Xử Nhiên. Nhờ Thư Giải để ý Yết Ngôn mới biết Xử Nhiên thường mượn sách thư viện và sẽ đem trả sách sau một ngày dù hạn mượn sách của trường Âu Lý là một tuần. Yết Ngôn nghe xong liền thầm khen ngợi đúng là đọc sách lẹ thật.

Yết Ngôn nhìn thấy Xử Nhiên ở kệ sách thiên văn nên chạy lại đứng kệ sách sau lưng cậu. Yết Ngôn còn nghĩ ra kế hoạch là giả vờ lấy sách trên cao để Xử Nhiên đứng sau lưng tốt bụng lấy dùm. Thế mà dù cho cô cố đứng nhón chân mãi cũng không thấy cánh tay người con trai ấy lấy giúp. Yết Ngôn tính không nhón nữa mà quay sang mặt dày nhờ hẳn Xử Nhiên lấy giúp một phần nữa là nhón hoài cũng mỏi.

Vừa hạ gót chân xuống Yết Ngôn cảm nhận sau đầu mình chạm phải lòng ngực ai đó, cánh tay của một nam sinh vươn lên lấy cuốn sách mà nãy giờ cô giả vờ với. Yết Ngôn cười thầm trong lòng ngoảnh mặt lại nhìn người sau lưng mình. Kết quả là sụp đổ cả một bầu trời ảo tưởng.

" Cuốn này à? "

Cách nói chuyện cộc lốc đó càng khiến Yết Ngôn tức muốn khóc.

" Ừ. "

Yết Ngôn nói với giọng kiềm nén nội tâm gào thét.

Nam sinh đó lấy sách dùm Yết Ngôn rồi nhìn cô, Yết Ngôn hiểu ra liền đưa tay nhận lấy cuốn sách.

" Cộng nhân còn nhầm qua nhầm lại khi giải bài tập mà còn đi đọc sách toán? "

Yết Ngôn nghe thấy liền tròn mắt nhìn người đối diện.

" Nè cậu... "

Nghiên Tử chẳng đợi Yết Ngôn nói xong đã bỏ đi ra khỏi dãy các kệ sách thư viện mặc Yết Ngôn tức giận.

Trong lớp ngủ như mặc cả ngày tận thế đến sát nách mà còn nói mình này nọ ư? Tôi còn chưa chửi tại cậu mà tôi mất cơ hội được cùng người trong mộng diễn cảnh ngôn tình là may rồi còn dám khịa chuyện học của tôi!

Yết Ngôn nhìn lại cuốn sách trên tay, cảm giác không thể bất lực hơn.

"Tuyển tập bài toán nâng cao", ừ thì sao? Bộ cộng nhân lộn thì không được học toán nâng cao à? Mà sao lại là toán chẳng phải hàng sách thiên văn ư?

Yết Ngôn nhìn lại chỗ sách mới để ý, kệ mà Xử Nhiên đứng khi nãy và kệ cô đứng sách khác nhau. Biết vậy đứng cùng hàng cho rồi, dại dột ghê.

Nghiên Tử bước ra khỏi dãy các kệ sách thì thì nhìn thấy ánh mắt Nghi Thiên đang nhìn về phía mình, cậu lên tiếng hỏi.

" Hết sách rồi chứ? "

" Ừ, xong rồi. "

" Vậy tôi đi trước. "

" Cảm ơn cậu. "

" Do thầy ép tôi phụ thôi, ơn nghĩa gì! "

Nghi Thiên nhìn Nghiên Tử nói rồi bỏ đi về lớp. Đúng là không phải thầy nhờ thì mắc mớ gì cậu phải giúp cô chứ. Vì lúc đó Nghi Thiên không thể một mình đem hết sách đến thư viện, thầy chủ nhiệm thấy vậy đã kéo tên Nghiên Tử đang ngủ say dậy đi cùng cô. Thầy biết cậu ngủ suốt nên bắt cậu đi giúp bạn để bớt ngủ lại. Cùng nhờ vậy Nghi Thiên đã đi cùng Nghiên Tử đến thư viện. Tính ra năm nay cô nói chuyện với cậu nhiều hơn cô nghĩ. Khác hẳn so với năm nhất, cậu còn chả nhìn cô lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro