°Underwater Love°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ân Song được đi chơi với Thuận Nhân nên vui đến mức chẳng hề biết khi cô nói đến với gương mặt vui vẻ thì Khải Dương ở đầu dây bên kia lại chẳng thể cười nổi.

" Alo? "

Như Kết vừa dán mắt vào tivi vừa bấm nghe còn chưa kịp nhìn coi tên ai.

" Nói chuyện một chút có được không? "

Giọng nói của Khải Dương làm Như Kết phải nhìn lại màn hình kiểm tra coi đúng không.

" Có chuyện gì à? "

" Không có gì. Đột nhiên cảm thấy nhàm chán nên muốn kiếm ai đó nói chuyện thôi. Vừa đúng lúc lướt thấy số cậu. "

" Chà vậy tôi nên vui hay nên buồn đây? "

" Tôi có chút thắc mắc về việc cha cậu nói dối cậu đi du học. "

" Ồ vậy là vì chuyện này à? "

" Ừ. "

Như Kết cong khóe môi, cô biết thừa ra là cậu chẳng vì chuyện này mà gọi điện đâu. Thực chất Hứa Khải Dương đâu phải kẻ nhiều chuyện.

" Nếu tôi nói thì khi tôi hỏi cậu cũng phải trả lời tôi. "

" Chuyện gì? "

" Lát nữa sẽ biết. Việc tôi được người cha kính mến của mình nói dối đi du học là bởi vì tôi không sống chung nhà với họ. Tôi không thích nói rõ nguyên nhân là gì cậu chỉ cần biết cha tôi sợ người khác biết được cha con chúng tôi vì mâu thuẫn mà tôi đã rời khỏi nhà nên ông ta đã nói con gái mình đi du học. Nói vậy vừa che được mắt dư luận vừa mang tiếng đứa con gái tài giỏi đi du học từ sớm. "

" Cậu có vẻ không hài lòng với những gì cha cậu làm. "

" Hoàn toàn không hài lòng một chút nào. Thôi đến đó là được rồi. Giờ đến lượt cậu. Có chuyện rồi đúng không? "

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Tôi thừa biết cậu sẽ không vì chuyện này mà gọi cho tôi. Có chuyện gì rồi à? "

" Cũng không hẳn chỉ là...

Như Kết ngày mai rảnh không? "

" Để làm gì? "

" Chúng ta đi coi phim. "

" Chà cậu bắt đầu nhập vai quá rồi đấy. Ngày mai là giáng sinh mà hả, cậu muốn đi hẹn hò à? "

" Cứ cho là vậy đi. "

" Nếu tôi nói không muốn đi thì sao? "

" Tại sao? "

" Đi chơi với cậu thà tôi đi đến nhà bạn còn sướng hơn. "

" Vậy thôi tùy cậu. "

" Sao không rủ Ân Song? "

" Ân Song có hẹn với Thuận Nhân rồi. "

" À vậy cho nên mới kiếm tôi? "

" Ân Song không đi với Thuận Nhân tôi vẫn kiếm cậu. Đằng nào Ân Song cũng chỉ muốn đi với Thuận Nhân. "

" Nè Hứa Khải Dương, cậu thích Hà Ân Song nhưng lại luôn diễn vai tử tế muốn giúp cậu ấy với Giang Thuận Nhân? Tôi không hiểu được cậu muốn gì. "

" Việc tôi thích Ân Song hiện rõ vậy sao? "

" Không hẳn nhưng tôi nhìn ra. Cái móc khóa cậu luôn đeo bên mình là của Ân Song tặng đúng không? "

" Ừ. "

" Quả nhiên, hỏi sao cậu trân trọng đến vậy. "

" Làm sao cậu biết? "

" Không cần quan tâm chuyện đó. Tóm lại là cậu muốn gì? Thuận Nhân cứ liên tục phủ Ân Song như vậy thì sao cậu không tiến tới đi? "

Khải Dương đột nhiên im lặng sau khi nghe Như Kết nói.

" Bộ tôi nói gì sai ư? "

" Nếu đã được như vậy thì tôi cũng chẳng cần ra lời đề nghị đó với cậu để diễn như bây giờ. "

" Là sao? "

" Ân Song rất kiên trì. Nếu cậu biết cậu ấy từ lâu sẽ thấy cậu ấy kiên trì với Thuận Nhân đến mức nào. Đó là lí do tôi khó xen vào giữa họ. "

" Cho nên cậu chọn cách giúp đỡ Ân Song. "

" Cũng không hẳn. Nói thật tôi chẳng muốn tốt bụng như thế. "

" Không ngờ nói chuyện với tôi cậu thẳng thắn đến vậy. "

" Có lẽ vì tôi cảm thấy thoải mái với cậu. "

" Cậu đang tính nói cậu bắt đầu xem tôi là bạn đó à. "

" Có lẽ. "

Như Kết đột nhiên nhớ đến một người. Cậu ấy cũng từng nói cảm thấy thoải mái khi tâm sự với cô. Bây giờ Như Kết mới biết được hóa ra cô là kiểu người dễ làm bạn tâm sự với con trai đó ư?

" Vậy... cậu hiện tại đang muốn gì? "

" Chờ. "

" Chờ? "

" Chờ một cơ hội đến. Còn hiện tại thì cứ như vậy. Nhờ có cậu mà Ân Song không để ý đến việc tôi có tình cảm với cậu ấy. "

Như Kết nghe đến đây thì nhận ra mục đích trước giờ để màn kịch này bắt đầu là vì điều này.

" Chà hóa ra đây là lý do đó ư? Dù sao mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. "

" Vậy ngày mai cậu có đi không? "

" Có. Ân Song cũng đi coi phim đúng không? "

" Ừ. "

" Đi chung rạp và chung phim với hai người họ đi. "

" Để làm gì? "

" Như vậy rất thú vị không phải sao? Càng làm vậy Ân Song càng tin hơn. "

" Cứ làm theo cậu cũng được. "

" Quyết định vậy đi. Thôi tôi còn phải coi phim. "

" Làm phiền cậu rồi. "

" Không sao. "

Như Kết cúp máy rồi để sang điện thoại một bên. Cô gạt hết những gì vừa nói và những thứ đang suy nghĩ ra khỏi đầu. Xem phim thì không nên để phân tâm bởi mấy việc vô nghĩa đó.

Mặc dù là giáng sinh nhưng Thư Giải vẫn không quên đến thư viện trả sách đúng ngày. Hôm nay thư viện vẫn mở cửa và sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Bên trong được trang trí phù hợp với không khí giáng sinh. Còn có cả một cây thông lớn ở tầng trệt được trang trí rất đẹp. Thư Giải đi đến bàn của người trực thư viện đưa sách và thẻ của mình.

" Em đến trả sách ạ. "

" Được rồi đọc họ tên và cho anh mượn cả thẻ học sinh của em nhé. "

" Dạ. "

Trong khi hoàn thành xong thủ tục trả sách Thư Giải quay ra chỗ gửi đồ lấy túi để đi về. Tối nay cô sẽ đến nhà của Nghi Thiên ở lại một đêm nên bây giờ tính đi mua chút đồ. Giáng sinh thì phải chút bị chút quà nếu không thì cũng nên làm một chút đồ ngọt. Thư Giải biết nấu ăn và làm bánh nên muốn sẵn dịp này làm chút đồ đãi bạn bè.

Thư Giải ngồi nhìn ra cửa cảm thấy hơi chán nên đeo tai nghe vào được một hồi thì ngủ luôn. Vì tay cô vẫn để chống cằm lúc nhìn ra cửa sổ nên khi xe chạy đầu cũng lung lay theo xe chạy. Đến một ngã ba xe bắt đầu thắng gấp nên đầu Thư Giải xém chút nữa là đập vào cửa sổ nếu không có bàn tay ai đó chắn lại. Thư Giải cũng vì như vậy mà tỉnh giấc. Cô nhìn thấy bàn tay ai đó đỡ đầu mình không đập cửa kính. Thư Giải nhìn ra phía sau để cảm ơn thì thấy gương mặt quen thuộc.

" Xử Nhiên? "

" Chào lớp phó. "

" Dạo gần đây gặp cậu nhiều thật đấy. "

" Chắc có duyên. "

Thư Giải nghe thấy liền mỉm cười. Tôn Xử Nhiên hôm nay còn biết nói đùa.

" Cảm ơn cậu nhé. "

" Cái gì cơ? "

" Thì lúc nãy đã đỡ đầu tôi không đập cửa sổ. "

" Đang chỉnh cửa sổ nên tiện tay thôi. "

" Dù sao cũng cảm ơn. Gặp cậu thật đúng lúc. "

Thư Giải mở balo ra lấy cuốn sách đưa cho Xử Nhiên.

" Đây, sách của cậu. Tôi đọc xong rồi. "

" Cậu luôn đem bên mình? "

" Không đâu tại nay đến thư viện nên đem luôn để có gì gặp cậu thì trả. Tiếc là lúc đến thư viện không thấy cậu nên tôi đã nghĩ là đến khi đi học lại thì đưa luôn. "

Xử Nhiên cầm lấy cuốn sách từ tay Thư Giải.

" Bữa nay cậu không đi thư viện nhỉ? "

" Thật ra là có nhưng đi trước cậu. Sau đó tôi qua hiệu sách mua chút đồ. Khi tôi lên xe thì cậu đang nhìn điện thoại nên không thấy tôi. "

Chắc là lúc mình đang lựa nhạc.

Đến trạm kế tiếp Xử Nhiên đi xuống trước. Vì Thư Giải ngồi cùng dãy tài xế nên khi Xử Nhiên đi xuống cô chỉ nhìn cậu qua cửa sau. Nếu như cô ngồi bên dãy cửa sổ bên kia liệu cô có nên vẫy tay tạm biệt cậu? Chắc không dù sao cả hai chưa đến mức thân vậy.

Thư Giải vừa suy nghĩ thì nhìn thấy Xử Nhiên đang nhìn mình qua cửa sổ bên kia. Khi xe đã đón khách xong thì bắt đầu lăn bánh Thư Giải nhìn thấy Xử Nhiên vẫy tay với mình rất nhanh rồi để tay xuống. Thư Giải chưa kịp định hình gì thì xe đã đi khỏi trạm. Tôn Xử Nhiên bữa nay thật kì lạ. À không từ khi bắt đầu nói chuyện với nhau cậu càng ngày càng lạ hơn. Có phải cậu đang mở lòng để kết bạn với cô?

Đến chiều Yết Ngôn rủ Thư Giải đến nhà để sau đó đi chung đến nhà Nghi Thiên. Vì lúc gọi Thư Giải đang tính làm đồ ăn nên Yết Ngôn bảo đem sang nhà cô rồi cả hai cùng làm.

" Chà Thư Giải cậu biết làm bánh hả? "

" Một chút thôi. Tớ tự học trên mạng. "

" Học trên mạng cũng không dễ đâu. Mẹ tớ lúc nào cũng nói con gái nên học nấu một chút gì đó để sau này còn tự lo cho bản thân. Nhưng nói thật mỗi lần tớ vô bếp lại toàn làm mẹ sợ đuổi ra ngoài. "

Thư Giải đang mở bịch bột cũng phải bật cười vì giọng điệu của Yết Ngôn.

" Thế Như Kết và Nghi Thiên có biết nấu ăn không? "

" Nghi Thiên rất giỏi làm đồ ngọt nhưng nấu ăn cậu ấy nêm nếm không được. Như Kết thì giỏi lắm cậu ấy nấu ăn rất ngon nhưng cực ghét vào bếp. "

" Tại sao lại ghét? "

" Cậu ấy từng nói với tớ nấu ăn chỉ khi nào bất quá mới nấu còn không thì cậu ấy không thích vô bếp chút nào. "

" Tớ thấy các cậu như bộ ba hoàn hảo ấy nhỉ! "

" Ý cậu là tớ, Nghi Thiên, Như Kết ư? "

" Cả ba cậu đều học rất giỏi, đều biết nấu ăn hay làm bánh, đều là học sinh ngoan, người xinh đẹp cả trường biết, người thục nữ dịu dàng chuẩn gu tụi con trai, người biết quan tâm người khác và còn là tài năng thể thao. Chẳng phải các cậu đều giỏi một lĩnh vực riêng sao, đi chung với nhau hơi bị hoàn hảo. "

" Thật ra bọn tớ còn có một điểm chung nữa. "

" Là gì vậy? "

" Là... "

Thư Giải chưa nói xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Yết Ngôn vừa đi ra mở cửa thì Tuấn Bình đã bước vào ngay sau khi cửa mở.

" Qua đây chi vậy? "

" Trả cậu dĩa hôm bữa cậu đem sang. Sẵn xin cậu gói mì luôn, lười đi mua quá. Vẫn để chỗ cũ hả? "

Tuấn Bình vừa nói vừa đi thẳng xuống bếp thì thấy Thư Giải đang nhìn cậu.

" Ủa Giải? "

" Chào cậu. "

" Cậu đến khi nào đó? Đang làm gì vậy? "

" Tớ mới đến thôi, đang làm bánh. "

" Làm bánh gì vậy? "

" Là loại này. "

Thư Giải tìm một tấm hình trên điện thoại đưa cho Tuấn Bình coi.

" Nhìn ngon ghê, vị trà xanh tớ thích lắm đó. Có gì làm cho tớ nữa. "

" Tất nhiên rồi tớ còn tính làm rồi nhờ Yết Ngôn đưa cho cậu mà. "

" Giải dễ thương ghê cảm ơn trước nhé. "

Tuấn Bình nói rồi quay sang chỗ tủ để lấy mì nên không biết Thư Giải đang đỏ ửng cả mặt.

Cậu vô tư như thế tớ nên vui hay buồn đây, Vương Tuấn Bình?

-----
Pissenlit đã được hơn 1k view rồi 👏👏👏👏👏
Thành thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Pissenlit nhé
Mình đăng thêm chương này để cảm ơn mọi người
Sắp tới chap bẻ lái rồi mọi người đội mũ bảo hiểm cho kĩ nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro