°You & I°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ngày hôm nay chỉ có buổi học sáng còn buổi chiều được nghỉ nên Ân Song tranh thủ đi chơi trước khi năm học mới chính thức bắt đầu. Ân Song rất thích đi đến trung tâm thương mại dù không mua sắm cũng đến đây chủ yếu là để nhìn ngắm những bộ đồ được bày ở các cửa hàng. Cô ghé qua nhà sách ở lầu hai để mua bút vẽ rồi đi thang cuốn lên lầu ba để mua trà sữa.

Trước khi đi Ân Song ghé vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây khá rộng được chia làm hai bên và ngăn cách bởi bồn rửa tay. Ân Song nhận ra dãy cửa đi vào đã đóng cửa hết nên đi dãy bên trong. Không ngờ cô gặp phải tình huống không mấy hay ho.

" Bạn bè mà cậu ích kỉ thế? "

" Tôi đã nói không có tiền. "

" Cậu làm thêm ở đây mà không có tiền? "

" Tôi đã nói là mượn xong sẽ trả mà, sợ tôi quỵt tiền cậu. "

" Tôi không có dư tiền cho các cậu mượn, gia cảnh các cậu khá giả hơn tôi lại còn có thời gian đi mua đồ trong khi tôi đi làm kiếm tiền học. Tôi làm sao có thể cho các cậu mượn. "

" Nói nhẹ nhàng không nghe, muốn ăn đòn à? Đã nói cho mượn thì đưa đi nói nhiều làm gì. "

Đứa con gái ăn mặc sành điệu kia nắm tóc người con gái đang mặc đồ nhân viên nói. Vì đâu nên người con gái đó tay giữ lấy tóc nhăn mặt. Hai đứa con gái kia nhân cơ hội lục túi quần cô gái đó.

" Các người làm gì vậy hả, bỏ ra! "

" Nói nhẹ không nghe thì phải tự ra tay thôi. "

" Nè quá đáng rồi đó! "

Ân Song nhịn không được lên tiếng.

" Gì đây? "

" Mày là nhỏ nào? "

" Bỏ tay ra, ba người đánh một người không thấy hèn hạ à? "

" Đâu phải ba đánh một mà là ba đánh hai mới đúng. Xem tao xử kẻ thích xía mũi vào chuyện của người khác như mày đây. "

Ân Song nhận ra tình thế này cô đang lâm vào bất lợi nhưng vẫn cố đứng chắn cô gái mặc đồng phục nhân viên kia.

" Tưởng tôi để yên cho các người động vào? "

" Thử rồi mới biết được. "

Con nhỏ cầm đầu nắm tóc Ân Song lôi ra, Ân Song cũng không vừa mà nắm lại trong khi hai đứa con gái kia đánh cô gái mặc đồng phục.

Cuộc hỗn độn đó không bị để ý nhiều vì đó là dãy vệ sinh sau, gương và bồn rửa tay đã che đi phần nào. Ân Song giờ mới nhớ ra góc khuất này nên tụi nó mới bắt nạt cô bạn kia.

Giữa cuộc hỗn độn đó, Như Kết điềm tĩnh đi vào một phòng vệ sinh dãy sau rồi đi ra rửa tay. Căn bản là chẳng có lấy quan tâm gì về đống hỗn độn bên cạnh.

" Nè cậu. "

Ân Song lên tiếng, như một lời cầu cứu đến Như Kết. Như Kết nghe thấy nên nhìn lại.

" Nhìn cái gì, biến! "

Con nhỏ đang đánh Ân Song lên tiếng. Như Kết liếc mắt sang nhỏ đó, bên khóe môi cong lên rồi.

" Đứng lại. "

Con nhỏ đó lên tiếng.

" Chẳng phải vừa bảo biến à? "

" Mày cười kiểu đó là ý gì, còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó. "

" Có mắt thì nhìn, có miệng thì cười. Nhìn cảnh này chẳng lẽ phải khóc hay vỗ tay khen các người thật ngầu? "

" Mày... giữ nó lại! "

Một con nhỏ mập, to con đang giữ bạn nữ kia liền để cho nhỏ còn lại bước đến chỗ Như Kết. Nhỏ giơ tay tát Như Kết như cảnh cáo như bị cô giữ tay lại. Chưa kịp trở tay Như Kết tát lại nhỏ đó, cô xoay người đá vào mặt làm nhỏ té xuống.

" Động đến hai người đó, tôi không quan tâm. Động đến tôi thì liệu hồn. "

" Con khốn! "

Hai nhỏ còn lại tiến lên chỗ Như Kết, cô né tay nhỏ kia rồi chân gạt chân nhỏ còn lại. Nhỏ đánh hụt quay lại đưa tay cố nắm lấy tóc Như Kết, Như Kết thấy vậy cúi xuống đấm vào bụng nhỏ rồi đá nhỏ té sang một bên. Nhỏ nằm dưới sàn cố nắm chân Như Kết kéo xuống nhưng bị Như Kết đã nhanh chân hơn cô thẳng chân đạp lên tay nhỏ. Tất nhiên không dùng lực đến mức nghiền nát mặc dù Như Kết dư sức.

Xử lí gọn ghẻ ba nhỏ đó, Như Kết quay lại rửa tay trước khi đi.

" Nè cậu. "

Ân Song chứng kiến cảnh vừa rồi không ngừng cảm thán.

" Cậu ngầu thật đó. "

" Cảm ơn cậu. "_Cô bạn mặc đồ nhân viên cũng đến chỗ Như Kết

" Cậu không vào làm việc à? "

" À phải rồi. Vậy mình đi trước, thật lòng cảm ơn hai cậu. Nhất định mình sẽ đền đáp. "

" Không cần đâu. "

" Phải đó, cậu đi làm đi. "

Cô bạn đó nghe vậy nên tạm biệt Như Kết với Ân Song. Ân Song quay lại để nói chuyện với Như Kết thì cô đã bỏ đi từ lúc nào rồi.

Bỏ đi nhanh vậy!


Tiết trời mùa thu rất dễ chịu không có những cơn nắng gắt, những cơn mưa rào mà chỉ là những cơn gió nhẹ nhàng, những cơn nắng dịu nhẹ tạo nên tiết trời mát mẻ. Nghi Thiên nhìn phong cảnh bên ngoài từ cửa sổ xe buýt, con đường quen thuộc mà cô đã đi đến lớp luyện thêm hai năm qua. Chỉ năm nay nữa thôi, chỉ năm nay nữa là tạm biệt những cuốn luyện tập dày đặc những bài tập, đề ôn thi căng thẳng.

Chiếc xe buýt dừng lại tại một trạm xe, từ cửa sổ Nghi Thiên có thể nhìn thấy một cặp nam nữ mặt đồng phục cao trung đang ngồi ở ghế chờ xe đến. Cả hai ngồi cạnh nhau, chiếc tai nghe được cả hai chia nhau một bên vừa nghe nhạc vừa trò chuyện. Có lẽ là đang quen nhau chứ không phải cặp bạn bè bình thường.

Nghĩ đến đây đột nhiên Nghi Thiên nhận ra mình cũng đang học cao trung lại còn là năm cuối. Đã đến năm học cuối cùng của cao trung rồi, cuộc đời học sinh cũng nhanh chóng kết thúc thế mà cô vẫn chưa từng trải qua cảm giác hẹn hò.

Mình thì ngoài thời gian học trên trường ra về nhà thì đi học thêm nếu có may mắn tìm được đối tượng cũng chắc gì đã quen được. Thời gian đâu mà quen đây.

Nghi Thiên khẽ thở dài. Cô nhìn cặp đôi kia cho đến khi xe cô bắt đầu lăn bánh ra di chuyển khỏi trạm. Thật dễ thương! Kể ra ở tuổi học trò trong sáng và đơn thuần thế này tình cảm lại càng đáng trân trọng. Giá mà cô cũng được thử trải qua cảm giác đó nhỉ?

Dù biết ở tình cảm học đường chỉ mãi là cuốn ngôn tình đọc xong là hết. Một khi đã tốt nghiệp thì mấy cặp còn giữ được nhau? Và sẽ có mấy cặp chạm đến được cái kết viên mãn? Nhưng ít nhất cũng đã từng là của nhau dù rất ngắn ngủi. Ít nhất là vậy.

" Nghĩ cái gì mà đơ người ra vậy? "

Giọng nói quen thuộc cất lên, Nghi Thiên có thể đoán ra dù chưa nhìn sang phía người nói.

" Cậu làm gì ở đây? "

" Tớ đi đến sân tập. "_Tuấn Bình cầm quả bóng rổ trên tay xoay một vòng trả lời

" À tớ quên, cậu thường đi tập vào buổi chiều. "

" Cậu chẳng phải đang ở lớp học thêm vào giờ này ư? "

" Bữa nay được nghỉ. Tớ vừa đi lên chỗ học mới biết. Tớ lên lớp chả thấy ai, nhắn cho bạn cùng chỗ học thì bảo là thầy có việc nên nhắn trên nhóm chat mà tớ không biết. "

" Vậy giờ cậu đi về? "

" Ừ. "

" Giờ về chán lắm đi đến chỗ sân tập với tớ luôn đi. "

" Nhưng tớ còn.... "

" Còn bài tập chứ gì? Thôi bạn tôi ơi cậu học nhiều quá không sợ banh não hả? Đi chơi cho khuây khỏa đi. "

" Tớ đến đó thì làm được gì? Cậu đi tập với mọi người trong nhóm mà. "

" Thì coi tớ chơi, có Giải ở đó nữa. "

" Nay Giải đi tập hả? "

" Ừ. Đến đó coi bọn tớ tập. "

" Vậy cũng được. "

Thư Giải ngồi ở dãy ghế cột lại dây giày của mình trước khi buổi luyện tập bắt đầu. Sau khi phát hiện ra mình có khả năng chơi thể thao Thư Giải đã tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường và vào nhóm bóng chuyền của trường. Đây là môn thể thao Thư Giải chơi giỏi nhất, thực chất tất cả đều là nhờ Tuấn Bình chỉ cho cô nên cô mới thử sức mình một lần.

Kết quả là Thư Giải trở thành thành viên chính thức của đội tuyển trường. Cứ như thế Tuấn Bình lại có dịp khoe mình chính là "sư phụ" của Thư Giải và vô cùng tự hào về "đồ đệ" của mình.

" Thư Giải. "_Nghi Thiên cố tình lén đi phía sau để bất ngờ vỗ vai Thư Giải.

" Chào cậu, nay không đi học à? "_Thư Giải không những không giật mình mà còn trơ cái mặt tỉnh bơ hỏi chuyện.

" Cậu không giật mình ư , chán vậy! "_Tuấn Bình đứng sau Nghi Thiên khi nãy giờ mới ló đầu ra hỏi

" Tớ biết ngay mà, Giải chả biết giật mình là gì. "_Nghi Thiên thất vọng nói dù cho cô biết rõ tính Thư Giải

" Hai cậu đi chung? "

" Bọn này gặp nhau trên xe buýt đấy. "

" Nghi Thiên không đi học hả? "

" Bữa nay tớ được nghỉ nha. "

" Thư Giải, ra sân thôi. "_Trưởng nhóm nhìn về phía ba người đang trò chuyện gọi Thư Giải đi

" Ừ. * quay sang Nghi Thiên, Tuấn Bình * Tớ ra tập đây. "

" Ok. "_Nghi Thiên đưa tay làm dấu rồi ngồi xuống dãy ghế nãy Thư Giải ngồi.

Sau khi Thư Giải đi đến sân bóng chuyền, Nghi Thiên cũng nhớ ra Tuấn Bình đến để luyện tập nhưng nhìn sang lại thấy cậu đang ngồi ôm trái bóng cạnh mình.

" Cậu không tập hả? "

" Đồng đội tớ chưa đến. Chắc tại tớ đến sớm quá. "

" Cậu không nhớ giờ tập hả? "

" Không, để tớ kiểm tra lại. "

Tuấn Bình nói rồi cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó. Một lúc sau thì nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của cậu.

" Đúng là nhầm giờ rồi, nửa tiếng sau mới tập lận. "

" Thật là, sao không hỏi từ sớm? "

" Tớ quên. Thôi lỡ rồi ngồi không cũng chán, ra sân bên cạnh đi chúng ta chơi. "

" Tớ đâu biết chơi bóng rổ? "

" Thì tớ chỉ, thấy tớ tìm ra viên ngọc Hàm Thư Giải không? Coi chừng sẽ có viên ngọc Nhạc Nghi Thiên đấy. "

" Giải là giỏi bẩm sinh nhé! "

Thư Giải đang chuẩn bị vào trận tập thì nhìn sang phía Tuấn Bình với Nghi Thiên, họ đang nói chuyện với nhau. Nhìn rất vui vẻ, Thư Giải đột nhiên có chút tò mò. Cô chưa từng là người như vậy nhưng nhìn cách họ nói chuyện Thư Giải lại không kìm nỗi tò mò mà nhìn sang họ.

" THƯ GIẢI. "

Tiếng đội trưởng gọi tên cô vang lên, Thư Giải đã bị mất tập trung trong giây phút tò mò đó, cô nhanh chóng lấy lại sự tập trung của mình để đánh trả trái bóng về phía đối diện. Hàm Thư Giải tập trung đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro