彡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun là trưởng phòng bộ phận marketing của công ti nọ, còn soobin là nhân viên bên phòng kế toán.

yeonjun nổi tiếng với vóc dáng cân đối, tính cách hoà đồng cũng là lí do khiến em được yêu thích ở đây. em giỏi lắm, hầu hết các dự án được giao đều có doanh thu tốt. tất nhiên, xung quanh luôn có những đôi mắt dịu dàng nhìn về phía em, trong lòng họ luôn có một tấm lòng sâu nặng với yeonjun. cơ mà dù có vẻ đẹp kiêu hãnh hay chút mỏng manh thì cũng chẳng thể khiến em đổ, vì yeonjun lỡ phải lòng anh chàng hoạt bát ở phòng kế toán kia rồi.

lúc ấy, soobin hai mươi sáu tuổi, yeonjun hai mươi tư tuổi.

trời âm u, thế mà ông sếp lại bắt em tăng ca. công ti khi đó còn nhóm marketing bọn em và hội kế toán bên kia. em giải lao nhanh bằng cái bánh nhỏ, rồi lại chóng chóng làm việc với cốc americano bên cạnh. cốc nước đó là soobin đưa em với lí do là anh ấy mua lố hai cốc. văn phòng im lặng bỗng dưng nổi lên bao tin đồn rằng nhân viên kế toán thích trưởng phòng marketing. em chả tin cho lắm. cái phòng này có bao giờ chịu yên bình quá một tuần. mải mê quá, tin nhắn sáng cả màn hình còn không hay. bật lên mới thấy là vài dòng chữ từ soobin.

kế toán soobin

anh có tí chuyện muốn hỏi

ta gặp nhau ở wc nam tầng này nhé

choi yeonjun

5 phút nữa, chờ em tí

và thế rồi, điều em không ngờ tới là lời tỏ tình tuy không quá lãng mạng nhưng đầy chân tình bên trong.

"được rồi, từ giờ gọi anh là mặt trời nhá."

"theo ý em, hướng dương."

hai năm trôi qua đầy sự tình tứ. dường như ngày nào cũng thấy anh chàng kia bay sang dỗ ngọt bông hoa hướng dương của mình. hôm nay cũng thế. chỉ cần ngoảnh mặt qua chỗ trưởng phòng là muốn no tới nơi rồi. bí quyết giảm cân này chúng tôi không thèm!

"juniee àaa, xin lỗii, đừng giận anh nữa nha?"

"hết giận anh để làm gì?"

"ầy, mua sẵn chocomint cho em rồi, giận quá mất xinh đó.."

"mất xinh thì thôi, mất xinh thì không thương nữa hả? biết mà."

hoa nhỏ hôm nay giận lâu quá trời. dụ đồ ăn cũng không chịu. khó quá ta.

"thôi mà, anh sai rồi, tí đền một ngăn ramyeon nha???"

"cũng được."

thế là, hướng dương lại cho mặt trời thơm thơm. úi, nay bé hết mùi sữa rồi, toàn mùi kẹo luôn nè.

tan làm xong, cả hai dẫn nhau đi mua sắm.

"mua cái cây này nữa nhé."

"..."

"ủa, sao anh cho cái bánh này vào thế."

"ủa, cái này có rồi mà."

"ủa, kim chi này đỏ au luôn."

cứ mỗi lần đi siêu thị, chữ "ủa" sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn cả tên của soobin nữa.

thế rồi, hoàng hôn buông. phía xa con đường là nửa mặt trời đang dần lặn, còn ngay đây là đôi trẻ dạo bước về ngôi nhà của họ. trước sân là những bụi hoa nhỏ nằm trên thảm cỏ. thật sự, đây giống như một giấc mơ tươi đẹp của cả hai. một mái nhà chứa đầy tình thương ấm áp.

trong căn bếp ngập tràn mùi hương bánh mì hạnh nhân hòa quyện với socola, chỉ còn vài tiếng nữa là kỉ niệm năm thứ ba bên nhau rồi. yeonjun háo hức tới mức cứ nhoi nhoi bên cạnh soobin. lần nào kỉ niệm, yeonjun cũng đều như thế cả. soobin nhìn em thế cũng nhoi theo. suýt thì làm vỡ trứng, vẫn chỉ cười hì hì với nhau.

đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, tròn ba năm rồi. thay cho những món quà xa xỉ, năm nay là chiếc bánh dâu ngọt ngào mà người thương tặng cho em.

em thích lắm, thích bánh, thương người làm ra nó. nhìn nụ cười trên môi soobin, thầm cảm ơn trời đã cho cả hai gặp nhau vì ôi thôi, nếu không có soobin thì em lại rơi vào trạng thái thất tình rồi.

---

nhanh thật, vậy mà lại đến sinh nhật của yeonjun. soobin quyết định sẽ làm cho em một bất ngờ to to. 

mình sẽ cầu hôn em.

mỉm cười nhìn đôi nhẫn được đặt riêng, duy nhất cho mình anh và dấu yêu của anh, lòng soobin lại vô thức hạnh phúc. chỉ cần yeonjun đồng ý thôi, chỉ cần như vậy, soobin nguyện dành cho em tất thảy mọi điều em muốn. 

từng lời nói, từng tình cảm chan chứa với em nhiều lắm, nhiều lắm lắm luôn. thậm chí cả soobin còn chẳng thể ngờ mình bên em được đến tận giờ.

vậy thì, làm sao để soobin được bên em?

1.

"anh thích em"

khi còn là sinh viên năm ba, lúc ấy em chỉ mới là cậu bé nhỏ năm nhất. em được lớp kế toán gọi bằng biệt danh đầy sự ưu ái là đoá hồng của lớp. tuần nào em cũng ít nhất phải nhận được vài lá thư hay hộp quà xinh xắn làm soobin luôn trong nỗi sợ mất em. soobin phải can đảm lắm khi tỏ tình em ngay giữa bao nhiêu ánh mắt tình cảm của nhiều chàng trai cô gái thầm yêu em từ lâu. anh cũng ngại chứ, nhưng câu trả lời của yeonjun lại khiến anh hẫng đi vài ba nhịp.

"em xin lỗi."

đã vậy rồi thì thôi vậy, soobin còn một năm nữa trước khi rời đi để tán em cơ mà.

2.

bữa nay soobin nổi hứng mua tặng em cốc kem mintchoco, nhìn mặt em vui lắm. vui vẻ cảm ơn anh suốt buổi, đòi mời lại một bữa cho huề.

"kem ngon quá! cảm ơn anh nhiều nha, bữa nào rảnh em sẽ bao lại anh."

thay vào đó, em có thể tặng lại tình yêu cho anh.

3.

soobin tốt nghiệp rồi! buổi lễ lớn được diễn ra, bạn bè khoá cuối ai cũng háo hức chụp những tấm kỉ niệm cuối cùng trước khi tạm biệt ngôi trường bốn năm đã theo học mang theo đầy kí ức đẹp.

đứng dưới bóng cây xào xạc tiếng lá, có người đứng chờ em. mùa thu lá vàng rơi, sắp đông rồi. mặc trên mình chiếc áo tốt nghiệp, đợi dấu yêu. sau khi được ba mẹ và hội bạn chúc mừng, chỉ còn ngóng mình yeonjun thôi.

"đợi mãi em mới tới, anh cứ ngỡ em quên mất ngày này rồi."

"em đâu có quên, tại em còn tạt vào tiệm hoa mua tặng anh nè. liệu có hợp không?"

"đẹp, đẹp lắm!"

"vậy thì được rồi, mừng anh tốt nghiệp nhé!"

ngày tốt nghiệp vốn chẳng thể quên, mà còn là dấu hiệu tốt đẹp nữa.

4.

bỗng rồi bẵng đi ba năm, tưởng chừng như đã quên đi mối tình khi mất dần cơ hội liên lạc. hoá ra cả hai có duyên đến thế, gặp lại khi là đồng nghiệp. soobin nghe rõ từng nhịp tim của mình, rõ lắm. sợ em đã quên đi chuyện ngày ấy, thôi thì đành bắt đầu lại từ những câu nói làm quen vậy.

--

từ những câu chuyện nhỏ nhặt, đã mang yeonjun đến bên đời soobin. cầu hôn vốn là chuyện cả đời mà, hồi hộp lắm.

khung cảnh anh chọn là biển, biển là nơi bắt đầu của mọi chuyện. gặp yeonjun cũng tại đây, vậy có cớ gì đâu mà không lấy nơi đây để mở đầu câu chuyện mới của cả hai.

đoá hoa nhỏ của soobin đến rồi, tự dưng anh run quá đi. anh có đọc một bức thư, bức thư phải chờ bảy năm. bảy năm để đem nó đến với người nhận.

"gửi em, hoa nhỏ. cộng tổng thời gian anh từ cảm nắng đến say em cũng gần chục năm rồi. bốn năm theo đuổi, ba năm bên nhau càng làm anh chắc nịch chỉ có thế đồng hành với mình em cả đời này. anh không biết nói điều gì hơn với em nữa cả. mong em sẽ luôn biết được rằng, anh thích em là thật, anh yêu em là thật và anh thương em là thật. đồng ý bên anh nhé?"

em khóc rồi, hướng dương nhỏ của anh khóc rồi kìa. nhìn xem, em đã gật đầu rồi.

cả đời này sẽ chẳng dám để một giọt sương vương trên vai em. cảm ơn em đã đậu tại tình yêu chúng mình, cảm ơn em. anh thương em!

   ♡

project: I love you in every universe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro