Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế giới Zodiac - nơi mệnh danh là thiên đường vĩnh cửu. Ở nơi đây, năng lượng là vĩnh viễn nhờ có loại khoáng thạch mang tên Zodianum, chỉ cần một viên khoáng thạch nhỏ như hạt đậu cũng có thể chạy một đoàn xe lửa trong thời gian vô hạn.
     Không chỉ dừng lại ở đó, con người đã không ngừng phát minh ra các phương tiện dùng năng lượng vĩnh cửu nhằm giúp ích cho con người ở mọi lĩnh vực, trong đó có cả các thiết bị bay trên không. Đương nhiên các phương tiện này cũng chạy bằng Zodianum.
     Nhìn vào tưởng chừng xã hội này rất phồn vinh và yên bình nhưng thực chất lại vô cùng dơ bẩn. Vì tham lam vô độ, vài quý tộc ở một số vùng đã không phân chia Zodianum cho người dân mà thậm chí còn bóc lột sức lao động của họ, bắt người dân làm trong các mỏ Zodianum không công. Số Zodianum thu được sẽ được bọn quý tộc bán cho các gia tộc khác hoặc các nước ngoại bang nhằm chuộc lợi.
     Bị ép tới bước đường cùng, những người dân buộc phải trở thành những kẻ cướp. Nhiều người chỉ dám cướp nhỏ lẻ, nhiều người lại hợp thành bang hội cướp bóc khiến xã hội ngày càng hỗn loạn. Trước tình hình đó, hoàng tộc đã ra sức củng cố quân đội khiến cho nạn cướp bóc đã giảm triệt để, chỉ còn vài bang hội còn hoạt động ngầm.
     Nhưng có một điều họ đã không ngờ tới...
     Đó chính là... bầu trời
     Biết được các phương tiện bay trên trời đều dùng Zodianum và quân đội hoàng gia bảo vệ trên bầu trời là rất ít, bầu trời lại là nơi chốn thoát vô cùng dễ dàng, bọn cướp đã chuyển đổi mục tiêu, biến bầu trời thành bãi săn mồi của mình, cướp đi tất cả Zodianum. Bọn người đó được biết đến với cái tên "không tặc".
     Từ đó vấn đề bảo vệ bầu trời trở thành vấn đề nhức đầu đối với hoàng gia.
     Bầu trời trở thành nơi nguy hiểm chẳng khác gì biển cả, nhưng hình như đối với một số người thì không phải vậy...
               _____________o0o_____________
     Trên một con tàu bay khổng lồ, thuộc địa phận Zodiac...

      14 đứa trẻ không ngừng trầm trồ trước hình ảnh trước mắt. Từ khi đối diện với số mệnh nghiệt ngã của cả bản thân, chúng đã không còn hi vọng tới ánh sáng mặt trời, lại càng không dám hi vọng đến vầng dương trong xanh trước mắt mình. Những đôi mắt vô hồn giờ đây long lanh, linh động tựa như những giọt sương ban mai. Những nụ cười tươi rói xuất hiện trên những cánh môi nhỏ bé.
    - Từ nay chúng ta sẽ đi lại bằng phương tiện này - giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên khiến bọn trẻ quay đầu lại nhìn.
     Chính người đàn ông có mái tóc trắng tầm 20 với nụ cười ấm áp kia là người đã cứu rỗi, cưu mang bọn chúng. Người đã đưa bọn chúng lên con thuyền to lớn này. Trong lòng bọn chúng dấy lên không biết bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn.
    - Từ nay các con có thể gọi ta là cha, ta sẽ dạy các con tự bảo vệ mình và sẽ chăm sóc cho các con, các con có chịu không ? - người đàn ông tiếp tục nói, lại gần xoa đầu một cô bé tóc hồng vô cùng dễ thương. Con bé chợt khóc làm người đàn ông tưởng nó đang cảm động, nào ngờ nó phán một câu làm ông suýt rớt hàm:
    - Chú thấy con dễ thương nên tính bắt cóc bán đi đúng hông?
    - Ảo tưởng vừa thôi. Mình nghĩ chú ấy bắt mình để lấy nội tạng thì đúng hơn, cái đó bán được giá lắm - cô bé tóc nâu dài phán, mắt thì sáng rỡ khiến ông rớt hàm lần hai. 
    - Mình thì nghĩ chú ấy bắt mình về làm lao động khổ sai - cậu bé tóc nâu phán thêm một câu khiến ông đỡ hàm không kịp.
    - Mình nghĩ...
    Cuối cùng 14 đứa nhóc 8 tuổi bu vào một chỗ phán cho ông hơn một ngàn không trăm lẻ một tội danh làm ông đổ hết cả mồ hôi lạnh. ' Bọn nó có thật là con nít không vậy ?'
     Lấy lại bình tĩnh ông nói tiếp:
    - Vậy tụi con có theo ta hay không ?
     Tụi nhóc bàn một hồi, cuối cùng một cậu nhóc có mái tóc xám tro nhìn rất trưởng thành bước lên, nhưng giọng điệu chẳng khác gì ông cụ non:
    - Tụi cháu theo chú cũng được, ít ra còn có cơm ngày ba bữa.
    Người đàn ông nghe vậy đành cố nặn ra một nụ cười.
    ' Con nít dạo này gìa trước tuổi hết rồi hay sao ấy?'
    Nhìn tụi nó lần lượt kêu mình là papa, ông chỉ cười mà không biết mình đang nuôi một tập đoàn khủng bố trong tương lai...
      ______________END CHAP______________

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro