Ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @since310
Bài sau: @aemilianawrites

--------

Han Wangho đã không nói với Lee Sanghyuk về chuyện em rời đi. Vốn dĩ em đã mang đi hầu hết mọi thứ khi hợp đồng vừa kết thúc và hôm nay em mới quay lại để kiểm tra xem em có để sót lại cái gì không.

Kim Soohwan đứng ở cửa, nhìn anh trai yêu quý của mình đếm đi đếm lại các món đồ, cuối cùng cũng chính thức chào tạm biệt anh ấy. Năm nay, với tư cách là em út, Soohwan đã được các anh chiều chuộng và yêu thương rất nhiều, nhưng bây giờ cậu lại là người nhìn các anh của mình lần lượt rời đi, từ Yoo Hwanjoong, đến Choi Hyunjoon, và cuối cùng là Han Wangho.

Đứa trẻ vốn không giỏi nói chuyện lúc này lại càng im lặng hơn, lặng lẽ kéo góc áo của Wangho, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Nếu là hồi đó, có lẽ Wangho sẽ vừa đùa vừa nói rằng: "Soohwan của chúng ta đúng là con nít mà, sao lại khóc nhiều như thế chứ." Nhưng bây giờ, em cũng chỉ có thể im lặng, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Kim Soohwan: "Soohwan, anh Jihoon của em vẫn còn ở đây với em, đừng khóc nhé, có được không? Sẽ có những người anh em rất tốt đến với em vào năm sau mà. Đừng khóc nữa nhé, lần tới chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân rồi, tất cả chúng ta đều phải cố gắng."

Nỗi buồn dồn dập khiến Kim Soohwan không nói nên lời, chỉ có thể nặng nề gật đầu, sau đó nhìn anh trai từ từ rời đi.

.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, Han Wangho chính thức rời đi, vĩnh biệt GENG.

.

Trời vẫn còn hơi lạnh nên Han Wangho quấn mình trong lớp áo khoác dày. Là một "lính đánh thuê" nổi tiếng, mùa đông của Han Wangho đã luôn tràn ngập những lời chia tay, không biết từ khi nào mà em ấy đã bắt đầu học được cách nói lời chia tay với những người anh trai trong nhóm, và kế tiếp là những đứa em nhỏ tuổi hơn mình.

Thời gian trôi quá nhanh.

Thời tiết Seoul hôm nay không nắng, có chút u ám, có lẽ do thời tiết không tốt nên trong ngõ cũng không có nhiều người.

Con hẻm này luôn trở thành điểm thu hút khách du lịch đối với người hâm mộ trong mùa dịch, nhưng bây giờ vào mùa chuyển nhượng nên nó cũng đã trở nên im ắng từ lâu.

Han Wangho nhìn xuống con hẻm và nhìn thấy tòa nhà T1 quen thuộc, màu đỏ trên bức tường bên ngoài luôn khiến mọi người cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích bên trong tòa nhà.

Có lẽ anh ấy lúc này vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc.

.

Chiếc xe màu đen của HLE dừng lại kịp thời trước mặt Han Wangho, tài xế xuống xe giúp anh chuyển hành lý vào cốp. Tận đến lúc ngồi trong xe rồi Han Wangho vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Em có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh mình đang dần lùi lại, tòa nhà T1 và GEN.G dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, cuối cùng em cũng nhận ra rằng mình đã rời khỏi con hẻm này.

.

Cho dù đó là làn gió ấm áp chúng ta cùng nhau đắm chìm trong mùa xuân, hay việc thong thả dạo bước dọc theo bức tường sau nồi lẩu trong một đêm mùa hè, cho dù đó là lời thề nguyện sẽ cổ vũ nhau vào mùa thu, hay tiếng cười khi ăn bánh cá trong cửa hàng tiện lợi trong mùa đông lạnh giá, ký ức giờ đây cũng đã trở thành cát bụi, bay khuất trong ngõ hẻm.

Lee Sanghyuk vẫn đang quay phim, máy ảnh chỉ ghi lại được bóng dáng mờ ảo của sáu người, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười vui vẻ của họ dưới bóng tối.

Họ là những nhà vô địch mới, là những tuyển thủ mạnh mẽ nhất. Việc có thể gia hạn hợp đồng của ba người đồng đội đã luôn cùng kề vai sát cánh cũng đồng nghĩa với việc đội hình vô địch S13 của T1 sẽ bắt đầu mùa giải S14 của mình một cách trọn vẹn.

Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ.

Sau khi kết thúc quá trình quay phim, Lee Sanghyuk quấn mình trong chiếc áo khoác bông và muốn nhắn tin hỏi Han Wangho rằng liệu em có muốn đi ăn lẩu cùng nhau như thường lệ không.

Trùng hợp làm sao tiếng chuông điện thoại di động đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Tạm biệt người anh em."

"Chúng ta không thể gặp nhau trong ngõ nữa rồi kkk."

Lee Sanghyuk sững sờ một lúc, không hiểu sao nước mắt chợt rơi.

Đèn dọc con hẻm vẫn sáng nhưng hai bóng người cạnh nhau đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro