gửi một bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tôi xao xuyến, em lưu luyến.../

chiều hà nội mùa cuối thu, lá vàng từng chiếc lảo đảo rơi theo cơn gió nhè nhẹ thổi, hững hờ đáp xuống mặt đường xám xịt còn bận rộn những bước chân. trên căn gác mái ngôi nhà thứ năm nơi góc phố đường lý thái tổ, vẫn im lìm ô cửa sổ nhỏ chẳng bao giờ thấy người mở ra. trừ khi...

"có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây.
có giấc mơ là lạ. chạm vào trong kí ức..."

tiếng ghi-ta đệm cùng tiếng hát trầm ngân nga dưới gốc phượng vĩ, như bao ngày lại len lỏi khắp các ngóc ngách của con phố cũ xưa. mấy hồi người dân xung quanh cứ tò mò, về một câu trai độ tuổi đôi mươi cứ ôm đàn hát vu vơ dưới căn gác mái. cậu hát để làm gì, hay cậu đang chờ ai, vô vàn câu hỏi được người ta đặt ra như thế, nhưng chẳng một ai biết được lí do để mà trả lời.

hôm nào cậu cũng đến. nếu hôm ấy trời còn nắng quá, cậu sẽ đến với một chiếc nón lưỡi trai, nếu hôm ấy trời lất phất mưa, cậu sẽ có một người bạn đi theo để phụ chở giúp một cây dù đứng. còn nếu hôm ấy chỉ là một ngày bình thường, thì giờ tầm nắng ngả vàng con phố là tiếng hát lại ngân vang.

cậu vẫn cứ đứng dưới gốc phượng, vẫn chỉ riêng một bài hát hát đi hát lại. cậu say mê hát mặc kệ dòng người lướt qua, hát cho đến khi hết một buổi chiều tà, cậu lại nhìn lên ô cửa sổ vẫn đóng im lìm nơi căn gác mái.

vài người đi qua tò mò thắc mắc, hỏi cậu ơi cậu hát cho ai, nhà này người ta đi làm suốt, làm gì có ai ở nhà mà nghe cậu hát đâu. cậu chỉ cười, không trả lời gì hết.

mãi sau đó thật lâu, người ta mới thấy ô cửa sổ nơi căn gác mái rục rịch mở ra, để lộ khung cảnh bên trong chốn nhỏ luôn bị che khuất sau tấm rèm voan trắng. thì ra đứa con trai út vẫn luôn ở trong ngôi nhà ấy, nghe đâu bị bại liệt cả hai chân do tai nạn giao thông. đôi vợ chồng nhà này với hai đứa con lớn đều đi suốt, lại chỉ mới dọn đến khu phố bình yên này mấy tháng trước đây, thành ra chẳng ai thân quen hay để ý.

chiều hôm ấy trời xầm xì mây, tưởng như chỉ cần vài gợn gió nữa sẽ lải rải những hạt mưa nặng trĩu. cậu trai dưới gốc phượng vĩ vẫn ngân nga hát, mặc cho hôm ấy không có cậu bạn chở cây dù theo. cậu hát đến câu hát thứ tám, rồi ngưng lại ngoái đầu nhìn lên.

"dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu."

"mây sắp khóc rồi đấy, mưa không hát với cậu đâu."

tấm rèm voan bị kéo sang hai bên, cậu trai nhỏ với mái tóc dài qua mắt ở trong nhà nói vọng ra. chắc cậu sợ cậu trai dưới kia bị ướt, vì tuần trước giọng cậu trở nên khàn đặc sau một buổi dưới mưa.

"thì kệ mưa. tớ vẫn hát cho cậu nghe mà."

cậu trai đứng dưới gốc phượng cười toe, dù đã trộm liếc lên bầu trời đang ùn ùn mây tới.

"hâm. ốm đấy."

cậu trai nhỏ khẽ bật cười, xua xua tay bảo cậu mau về đi. thế mà cậu trai cầm đàn càng bướng bỉnh, lại gảy đàn hát tiếp khúc tình ca.

"gần em tôi thấy bâng khuâng, bâng khuâng. con tim này như chết lặng..."

"về đi. mai lại hát tiếp."

chàng trai nhỏ nhíu mày nhưng miệng vẫn nhoẻn lên, nhướn người ra ngoài ô cửa nói to cho át tiếng đàn hát. điều đó làm cậu trai đang say sưa được phen hốt hoảng, bỏ đàn chạy đến trước cửa ngôi nhà thứ năm.

"cẩn thận. té bây giờ."

"thì cậu về đi, đừng hát nữa. mai lại hát tiếp cho tớ nghe sau."

hai đứa một trên một dưới đối mặt nhìn nhau, phải đến khi trời lóe lên một tia chớp sáng mới dứt được hai đôi mắt cười trông đầy hạnh phúc. cậu trai ở dưới đành lật đật thu đàn, sau lại hét to trước khi trèo lên chiếc xe đạp cũ vun vun nơi ngoài đầu ngõ.

"vậy mai tớ lại đến hát cho tuấn anh nghe nhé. tớ tên là huy."

bẵng đi đâu đó cả một tuần dài, người ta chẳng còn thấy cậu trai ôm đàn dưới gốc phượng vĩ đâu nữa. hay là dạo này cậu bận việc, hay là cậu trai trên căn gác mái đã chuyển đi, người ta lại đồn đoán với nhau như thế.

nhưng hôm nay ô cửa im lìm lại bỗng nhiên bật mở, câu hát quen thuộc lại lần nữa ngân vang. kì lạ là khúc tình ca ấy không còn ở dưới gốc phượng vĩ, mà lại chuyển lên căn gác mái nhỏ rộn ràng. cũng không còn chỉ đơn độc một giọng hát, bởi người ta nghe thấy hai chất giọng đều hòa ca.

"hãy để khoảnh khắc tim em tim tôi thật gần,...với nhau."

*
chiếc đoản này được lấy ý tưởng từ status của anh huy, khi tớ vô tình đọc lại nó ở bên "những câu chuyện nhỏ". các cậu có thể vừa nghe nhạc và cảm nhận nó ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro