Chương 11. Mối tình trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Mối tình trời đánh

Intro

Lần đầu tiên chúng tôi to tiếng với nhau như vậy!

Lần đầu tiên cậu ta ăn nói lạnh lùng với tôi đến thế!

Lần đầu tiên tôi thấy ghét Thanh Du biết nhường nào!

Có phải càng trưởng thành, khoảng cách chúng tôi càng xa?

-o0o-


Vì thuận đường nên tôi tiếp tục ngồi cùng xe với Denis về nhà. Khác với lúc đi inh ỏi bao nhiêu thì bây giờ bọn tôi lại trầm mặc bấy nhiêu. Tôi chỉ máy móc hướng dẫn cậu ta đường đến nhà, ngoài ra cũng chẳng biết nói gì thêm. Khi về đến đầu ngõ đã thấy cái bóng con trai cao khẳng khiu đứng ngay cổng, cứ đi qua đi lại không dừng. Tôi biết ngay là Thanh Du nhưng vẫn làm như không biết, bỏ mặc cậu ta đứng đó.

Denis dừng xe trước cổng nhà tôi, mở mũ bảo hiểm ra, nói:

- Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cô xem mặt cô tái mét cả rồi!

Tôi trả cái mũ bảo hiểm cho Denis, cau mày:

- Có mặt cậu cũng trắng bệch ra thì có!

Denis dứ dứ tay sắp cốc đầu tôi thì bị một cánh tay khác nhanh chóng chụp lấy, giọng bực dọc:

- Này! Cậu đang làm cái quái gì thế?

Tôi quay đầu sang, thấy Thanh Du mang vẻ mặt hầm hầm, nắm chặt cổ tay Denis, biểu tình như sắp gây sự tới nơi. Thanh Du trước giờ đối với người lạ luôn thanh nhã, điềm đạm, nói năng chuẩn mực, tác phong lịch thiệp, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tỏ ra khiếm nhã như vậy. Hôm nay chắc hắn bị ấm đầu mất rồi!

Tôi xuống xe, giựt tay Thanh Du ra, nói nhỏ:

- Cậu bị chập mạch à? Tự dưng đứng đây gắt gỏng người ta?

Du khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú xét nét tên con trai ngồi trên xe, rồi quay sang tôi, lườm:

- Bà biết bây giờ mấy giờ rồi không?

Tôi nhìn cái đồng hồ trên tay, thản nhiên:

- 11 giờ.

Tên Du khỉ gió ấy nghe xong lại quát ầm lên như sóng thần sắp đổ ập vào cao nguyên tới nơi:

- Bà cũng biết đã 11 giờ rồi à? Trước đây có bao giờ bà về muộn thế đâu. Hôm nay đã về muộn mà còn để trai lạ chở, bà cũng ăn gan hùm rồi!

- Trai lạ đâu mà trai lạ! Đây là bạn học của tui!

Du nhếch môi:

- Lớp bà có 7 thằng con trai, nhìn qua nhìn lại đã nhớ mặt, bà nghĩ bà dóc với tui à?

Tôi tức sôi máu, lấy tay trỏ vào trán hắn:

- Dạ thưa anh, đây là tên con trai thứ 8 mới chuyển vào lớp em đấy ạ!

Nghe tới đây, Sún nhìn một vòng từ trên xuống dưới Denis như ngắm sinh vật lạ, xoa cằm hỏi tôi:

- Sao bà bảo hắn bóng?

Nghe tới đây, Denis nãy giờ đang im lặng cũng phải phản ứng. Cậu ta bước xuống xe, hất mấy lọn tóc mất trật tự lên trán, rít răng nói như muốn xé xác tôi ra:

- Cô nói ai bóng chứ?

Tôi cụp đầu, tỏ ra biết lỗi. Hôm rồi chỉ thuận miệng nói chơi với Du, ai ngờ tên khỉ đó nhớ dai dễ sợ, lại còn đem chuyện này nói thẳng trước mặt Denis, đúng là muốn gián tiếp hại chết tôi mà!

Tôi ngẩng đầu nhìn hai tên con trai đang đứng đối diện nhau, bọn họ có chiều cao ngang ngửa, vóc dáng cũng gầy gầy như nhau. Có điều da của Du ngăm ngăm khỏe khoắn chứ không trắng trẻo, èo uột như Denis. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cái bóng của hai người họ kéo thành hai vệt dài lêu nghêu, đè lấp mất cái bóng nhỏ bé của tôi. Bây giờ tôi mới cảm thấy rất tự ti về chiều cao của mình, trông tôi cứ như người tí hon trước hai tên đó.

Thấy tôi không trả lời, Denis vẫn hằn hộc nhìn nhưng nhanh chóng mỉm cười, quay sang chào hỏi Thanh Du:

- Hi, I'm Denis. Nice to meet you! - Denis vừa nói vừa chìa tay trước mặt Du.

Thanh Du hôm nay quên uống thuốc giảm điên, tay vẫn khoanh trước ngực, đáp trả Denis bằng nụ cười khinh khỉnh:

- Hóa ra cậu là Koala nước Úc mà hôm trước bị An Nhiên nhà tôi dùng giày đập móp xe! Không dám nhận lời chào hỏi này rồi!

Nụ cười trên môi Denis đông cứng lại, mắt hướng về tôi, làu bàu:

- Cô cũng ít bà tám quá ha! - Sau đó, bàn tay đang đưa giữa không trung của hắn thu lại, cho vào túi, Denis vẫn giữ nét cười trên môi, nhã nhặn hỏi:

- An Nhiên nhà tôi? Cho hỏi cậu quan hệ ra sao với cô ấy vậy?

Chậc chậc! Sún không biết trời cao đất dày này! Cậu nghĩ Denis cùng đẳng cấp với cậu sao? Hắn ta rất lưu manh, cứ đứng đây gây chuyện với hắn thì xác định là Sún sẽ gặp chuyện mất!

Tôi kéo Thanh Du về phía sau lưng mình, lên mặt:

- Là hàng xóm kế bên có được không? Này, đừng có cho Thanh Du hiền lành mà ức hiếp nhá! Có bề gì thì tôi xử đẹp cậu!

Denis bĩu môi, tầm mắt thu hẹp lại.

- Tương thân tương ái quá ha! Là hàng xóm mà tôi cứ tưởng cậu ta là bảo mẫu của cô!

Vừa bị ghẹo là bảo mẫu, tức thì Du đã sửng cồ lên, vượt lên phía trước, gầm:

- Cái gì? Cậu nói ai là bảo mẫu chứ? Cậu hay ho cái gì chứ? Ở trường thì làm bộ kì bí không để cho người ta thấy mặt, lúc nào cũng che kính, đội mũ kín mít. Hóa ra mặt mũi ẻo lả thế này. An Nhiên đoán cậu là bóng cũng có sai đâu!

- Ơ, bộ ở trường cậu hay theo dõi tôi lắm sao? Tương tư tôi mới chú tâm đến thế phải không? Chậc chậc, tôi biết mình đẹp trai, nhưng cũng không hài lòng lắm vì bị hệ thứ ba chú ý đâu nha! - Con Koala đáng ghét đó cũng không vừa gì, vừa hất cái bản mặt vừa công khai khoe khoang nhan sắc. Cậu ta càng nói càng làm Du uất nghẹn đỏ bừng cả mang tai.

Thấy cả hai bừng bừng khí thế đấu khẩu như vậy, tôi ảo não đẩy hai người đó dạt ra hai bên, gào lên:

- Có phải nhờ tôi mà hai người mới nhận ra giới tính thật của mình không?

Du và Denis:…

Cảm nhận mình sắp bị xuyên thủng như cái lỗ châu mai bởi hai cặp mắt mang hình viên đạn của bọn họ, tôi vội vàng đứng lùi xuống, làm động tác kéo dây khóa miệng lại. Du quay sang tôi hầm hứ:

- Xin lỗi nha, tui là con một, vẫn chưa muốn gia đình mình tuyệt tự.

Nghe vậy, Denis thừa nước bọt lại đá đểu:

- Trước kia xu hướng giới tính của tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng mới đây mới nhìn nhận ra mình là lưỡng tính. Tự dưng tôi rất muốn khiến ai đó tuyệt tự!

- Cậu!!! - Sún uất ức nói không nên lời, đứng dậm chân bình bịch.

- Đỏ mặt á? Có muốn ngày mai có scandal trong trường nói rằng hai chúng ta chơi gay không? - Denis thủng thẳng đi đến cặp kè Thanh Du, làm bộ mặt rất háo sắc làm tôi cười đến đau cả bụng, ngồi khụy xuống nén đau.

Thấy chưa, tôi bảo mà! Denis và Du không cùng đẳng cấp. Tốt nhất là đừng chọc điên Denis, nếu không chuyện động trời gì hắn cũng dám làm. Du bé bỏng dù ở nhà có lưu manh, bỉ ổi đến đâu thì vẫn chưa đủ khả ố, bại hoại như Denis.

Hiệp đầu tiên gặp mặt đã thấy Thanh Du thua tả tơi rồi.

Nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp đại boss, tôi nhất thời lau mồ hôi lạnh, nén lòng không xem kịch vui nữa. Tôi đi đến chỗ Denis, kéo tay hắn ra, mặt mày làm bộ nghiêm nghị:

- Đồng chí Denis, đêm đã khuya rồi, đừng đứng đây trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Vừa mới gặp gỡ nhau thôi, đừng làm con người ta sợ!

Denis cười ha ha, làm bộ hiểu chuyện, leo lên xe, chào tôi và Thanh Du.

- Tạm biệt ma nữ, chào cả mối tình sét đánh của tôi. À không, phải là mối tình trời đánh mới đúng! Ha ha! Cả hai ngủ ngon, Du baby, hãy mơ về Denis đẹp trai của cậu nhá!

Chiếc AirBlade vừa chạy đi thì Thanh Du đã nén không nổi uất hận, chạy theo phóng chiếc dép vào xe của Denis. Chiếc dép lê lăn lông lốc trên đường một khoảng khá xa, Du vừa tru tréo vừa nhảy lò cò tập tễnh đi nhặt dép. Tôi cười như điên, thiếu điều muốn bò lăn xuống mặt đường mà cười. Thanh Du mang bộ mặt bốc mùi trứng thối quay lại, nghiến răng trèo trẹo:

- Bà vui quá ha! Tại sao có thể quen một người bỉ ổi như vậy chứ!

Tôi vật vờ nín cười, cố biện hộ:

- Tui thấy ông ta cũng thú vị mà. Cũng hài hài, chưa làm hại gì tui. Nói chung vẫn là con người tốt!

Du nhổ nước bọt, hiếm khi tôi nghe cậu ta văng tục:

- F*ck! Người tốt là những người làm chuyện xấu mà chưa bị phát hiện. Bà cứ đi với hắn đi! Đi đêm có ngày cũng gặp ma!

Tôi lẩm bẩm:

- Ông lí luận kiểu gì vậy? Suy nghĩ của hành tinh nào vậy?

Du chống tay lên hông, mặt vẫn quạu đeo như cũ:

- Sự thật là vậy, dù có hơi phũ phàng. Tốt nhất là bà đừng có chơi với hắn!

Tôi nổi xung thiên, gắt um lên:

- Ông lấy quyền gì mà cấm cản tui kết bạn với ai chứ!

- Tui thấy hắn không tốt nên không muốn bà chơi với hắn được không? Mới quen biết mà đã đi chơi khuya như vậy rồi! Bà có biết tui lo lắm không? Đó giờ bà sợ ra ngoài ban đêm lắm mà! Đồng ý là bà giỏi võ, nhưng thân là con gái, cũng coi là có chút nhan sắc thì phải biết giữ mình chứ!

Càng nghe tôi càng thấy bực, Du quản thúc tôi từ khi nào vậy chứ! Cậu ta có quyền gì mà dạy bảo tôi đủ điều như vậy? Trước khi đi tôi đã xin phép mẹ, cũng có nói là sẽ về hơi muộn, trước khi về còn gọi điện báo mẹ sắp về tới nơi. Tôi đi chung một nhóm chứ có đi lông bông một thân đâu mà lại làm quá lên như vậy!

Thanh Du không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi!

- Thôi đi nhá! Cả ba mẹ tui còn chưa mắng tui thì ông làm mình làm mẩy cái nỗi gì! Vừa vừa phải phải thôi chứ! Tui có phải là vật sở hữu của ông đâu!

Thanh Du không cãi nữa, đứng nhìn tôi trân trân, lồng ngực phập phồng, cuối cùng mở lời:

- Nguyễn Ngọc An Nhiên, tôi có điên mới đứng ngoài đây đợi cô cả buổi tối!

Nói xong, Du vùng vằng bỏ vào nhà mình, còn thuận tay đóng cửa một cái "rầm", khiến cho con Xù nhà bác Phúc cũng giật mình sủa tán loạn giữa đêm.

Tôi nhún vai, bực dọc bỏ vào nhà, tâm trạng cực kì xấu.

Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần tôi tranh đồ chơi của Du, Du đều nhường. Mỗi lần tôi phá hỏng người máy của Du, Du đều không trách. Mỗi lần tôi đánh Du, Du đều không né. Mỗi lần tôi mắng Du, cậu ấy không cãi lại.

Lần đầu tiên chúng tôi to tiếng với nhau như vậy!

Lần đầu tiên cậu ta ăn nói lạnh lùng với tôi đến thế!

Lần đầu tiên tôi thấy ghét Thanh Du biết nhường nào!

Có phải càng trưởng thành, khoảng cách chúng tôi càng xa?

-o0o-


Sáng thứ hai đầu tuần, chán nhất là phải đối diện với boss lớn những ba tiết.

Tiết chào cờ nè…

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm nè…

Tiết Hóa nữa nè…

Đúng là đau khổ triền miên. Nhất là ngày hôm nay đại boss lại trả bài kiểm tra 15 phút.

Hôm nay tôi vẫn còn dỗi, quyết tâm đi học sớm để không đụng mặt Thanh Du. Hình như tên Du trời đánh cũng biết điều, từ sáng đến giờ hắn vượt khỏi tầm ngắm của tôi hoàn toàn.

Cũng tốt, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh. Để xem ai sợ ai chứ!

Nói như vậy mà sao trong lòng tôi vẫn nghĩ về Thanh Du, cùng với bao nhiêu uất ức tích tụ. Trong lòng rất bức bối, cảm giác như có muôn ngàn cái móng vuốt nhỏ cào cấu trong lòng. Mang theo tâm trạng vật vờ đó, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả buối sáng.

Đi qua phòng giám thị thì quên lấy sổ đầu bài. Đi ra sân chào cờ mà quên lấy ghế ngồi. Viết biên bản sinh hoạt lớp thì sai hết chỗ này đến chỗ kia, đến nỗi đại boss nhìn cái biên bản đầy vết tẩy xóa nham nhở chỉ có thể trừng mắt, gắt:

- Xé tờ này chép lại rồi đưa cho tôi ký. Em viết biên bản kiểu đó đem cho ai duyệt vậy?

Tôi ảo não đem biên bản xuống, máy móc chép lại. Bần thần hết hai tiết, nhìn lại đồng hồ đã thấy tới tiết ba. Thấy tôi nằm dài trên bàn, nhiều đứa cũng hỏi han. Tôi qua loa bảo hôm qua nhiễm sương lạnh nên thấy không khỏe. Tôi quay qua bên cạnh, thấy Denis vẫn đeo kính ngồi thản nhiên chơi game trên điện thoại. Phía sau, Nhã Trân vẫn cầm ipad tự sướng một cách cuồng nhiệt. Cái đám hôm qua đi về vẫn mạnh khỏe, tám chuyện rôm rả.

Đến khi tiết Hóa bắt đầu, tôi nhìn lên phần điểm danh của lớp mới phát hiện có đến bốn học sinh nghỉ học. Tên học sinh nghỉ lần lượt là: Thiên Di, Linh Nhi, Sơn Tùng, Thanh Tuyền. Đúng bốn đứa mất tích từ hôm qua, cả bốn đều cáo bệnh nghỉ ở nhà. Rốt cục có chuyện gì xảy ra?

Cố gắng tập trung tinh thần, tôi căng thẳng chờ điểm kiểm tra của mình. Đến khi cầm tờ giấy kiểm có con 9 đỏ chóe thì bản thân mới thở phào liên tục tạ từ Phật A Dì Đà, tạ đến Đức mẹ Maria, tạ tới Thánh Ala lại quay sang tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, nhớ tới Chúa Jesu tôi cũng tạ luôn.

Tuy hôm nay kết quả kiểm tra của lớp khá cao nhưng mặt đại boss lại cứ như đưa đám. Để cả lớp tôi ổn định xong xuôi, boss kéo cái ghế của mình ra giữa bục, ngồi bắt chéo, tay đập đập cái thước dài, lạnh nhạt:

- Vũ Đình Long!

Denis nghe tên mình nên đứng dậy. Cậu ta làm mặt ngây ngô vô số tội với boss.

Đại boss cố hết sức bình tĩnh, nhỏ nhẹ:

- Cậu nhận được bài kiểm tra chưa?

- Dạ rồi!

- Ờ! - Boss nói tiếp - Vậy trên đó ghi gì?

Denis ngó qua ngó lại trên tờ giấy kiểm, cười hì hì:

- Thầy biết sáng nay tôi chưa ăn sáng nên tặng trứng gà cho tôi ốp la phải không?

Tôi chụp tờ giấy nhìn, đúng là 0 điểm. Mà dưới phần bài làm, Denis chỉ ghi vỏn vẹn:

"Xin lỗi thầy, học lâu quá tôi quên rồi."

Cả lớp tôi có dịp ồn ào. Trước giờ, trong lịch sử An Sinh, chưa nghe học sinh nào bị điểm 0, mặc dù 2, 3 điểm cũng có. Với dạng đề lưng lửng nửa trên mây, nửa là đà dưới đất của giáo viên thì ít ra thiểu năng lắm cũng phải làm được câu đầu tiên. Tôi không ngờ Denis lại bỏ hết không làm.

Đại boss mặt lạnh như tiền, đứng dậy quát:

- Tôi dạy trong cái trường này bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên mới thấy một học sinh bị điểm 0. Ít ra câu đầu tiên để tránh điểm liệt cậu cũng biết làm chứ, đã không làm mà còn trêu tức tôi bằng cách ghi cái câu đó à? Coi thường chính quyền, ngấm ngầm phản động phải không?

Denis làm dáng rất hiên ngang cứ thể mình là anh hùng dân tộc bị đem đi xử bắn, để mặc cho đại boss thừa hơi tra tấn cả đám suốt nguyên tiết.

Tôi nhờ giả bộ bệnh từ sáng tới giờ mà viện cớ lên phòng y tế nghỉ để thoát thây.

Công nhận cũng may thật là may! Ngẫm lại giờ này tôi đang thảnh thời nằm trong giường nghỉ của phòng y tế thì cả đám học sinh đáng thương kia đang phải bị boss đem ra tùng xẻo. Ha ha! Nghĩ lại cũng thấy Denis gan dạ quá chừng. Dám trêu boss như vậy, thật là lá gan không hề nhỏ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro