Chương 14. Chuyến huấn luyện thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đang ngồi up chap ở net và gặp "đối thủ" 12.1 ngồi kế bên. Phấn khích vì được trả thù trong ảo tưởng chết đi được! 

Chương 14. Chuyến huấn luyện thần thánh

Intro

"- Tôi bất luận cậu có giao hảo thâm tình với ai bên cái lớp đó, nhưng với tư cách là một thành viên A2, cậu-không-được-phép-phản-lại-đế-quốc! Nhớ rõ: Dù có chết đói cũng không nhận bố thí của A1! Hiểu chưa?"

-o0o-

Hôm nay, rốt cuộc 4 cái đứa mất tích mấy ngày nay đã trở lại lớp. Trông kinh khủng nhất là nhỏ Thiên Di, nó xanh xao, mặt mày ngơ ngác đến lạ. Còn Sơn Tùng thì trầm mặc, hốc hác cứ như là mất hồn tới nơi. Hai đứa còn lại thì im lặng không nói gì. Cả 4 đứa nó đều không được bình thường cho lắm!

Thấy lạ, cả đám bu lại hỏi han. Linh Nhi có vẻ tỉnh táo nhất, nhỏ cầm một hộp sữa hút một hơi, làm vẻ mặt bí hiểm:

- Mọi người tin không? Bốn đứa này gặp ma đó!

- HẢ? CÁI GÌ? - Mấy đứa cùng đi lần trước trố mắt, đồng thanh nói. 

Tôi đang ngồi ăn sáng, chợt cảm thấy miếng hamburger trong cổ họng như bị nghẹn lại. Gì chứ? Gặp ma á? Bọn tôi đi thẳng vào ngôi nhà quái quỷ đó mà có thấy ma cỏ gì đâu, thế mà 4 đứa nó ngồi chơi bên ngoài lại gặp được. Cũng hay thật ha!

- Thật mà! Bọn tui không có xạo đâu! 4 đứa tui rõ ràng là thấy "cái đó, cái đó" bay bay đấy! - Nhân chứng Thanh Tuyền hôm nay khoác một cái cadigan màu xanh navy, gương mặt cũng trắng bệch mà tiếp lời.

Tiểu Cường Dollar vừa nghịch khối rubik, vừa bảo:

- Hay các vị lại trông gà hóa cuốc như đại ca Denis đây?

Denis đang yên lặng "gặm" Harry Potter bản Anh ngữ, tức mình ném cả cuốn truyện nặng trịch mém trúng vào đầu Minh Cường:

- Này, mới sáng đừng có mà gây sự nhá! - Rồi tiếp lời - Tôi chả biết gì đâu! Rõ ràng tôi không thấy ông già đó vào nhà thật mà!

Nhắc tới ông bảo vệ già trong ngôi nhà tôi lại bỗng phát sinh cảm giác kì quái. Tôi cố gắng nuốt hết phần bánh xuống dạ dày, thoáng giật mình vì thấy trên tay nổi đầy gai ốc. Ôi Chúa ơi! Sau mấy ngày quên béng đi cái chuyện "ngôi nhà ma", bây giờ lại nhắc tới nó, tôi lại có cảm giác rờn rợn. Thú thật hôm đi về, đến tối ngủ tôi có nằm mơ thấy gương mặt cô gái trong bức tranh ở trong ngôi nhà đang mỉm cười, rồi đôi mắt cô ta chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Giấc mơ đó làm tôi sợ chết khiếp, nhưng tôi vẫn tự trấn an mình rằng chỉ do bản thân ấn tượng khá sâu về gương mặt xinh đẹp kia và hậu quả đọc truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn quá nhiều thôi!

Sau đó do giận dỗi với Thanh Du mà tôi không còn tâm trí để tâm đến giấc mơ đó nữa. Đến hôm nay ngồi nghe mấy đứa này kể tôi mới thấy thật đáng sợ.

Sơn Tùng co ro, gương mặt lấm lét dõi đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người, lắp bắp:

- Tui thấy ma, thật đó! Nó mặc áo dài trắng, tóc xõa dài tới chân, gương mặt đẹp lắm!

Vũ Thuần nghe xong, bĩu môi:

- Ma xinh đẹp thì cần gì 4 người ốm liệt giường mấy ngày như thế?

Thiên Di nuốt nước bọt, gãi đầu:

- Ờ, tự dưng gương mặt đó chảy máu ròng ròng đưa tay ra phía trước như muốn bóp cổ cả đám, ông thấy có ghê không?

Gương mặt chảy máu ròng ròng? Mặc áo dài trắng? Rất xinh đẹp?

Không… không phải là cô gái trong tranh tôi đã mơ thấy chứ?

Nếu như vậy, chẳng lẽ là có ma thật?

Tôi cố nén run trong lòng, hỏi thủ thỉ:

- Sao mấy người gặp được "cái đó"?

Linh Nhi trừng mắt với Thiên Di, giọng ai oán:

- Cũng tại con quỷ trời đánh này nè! Rủ 3 tụi tui chơi cầu cơ, ban đầu chơi không thấy gì cả! Chừng một lúc tự dưng thấy xung quanh lạnh lẽo khác thường, mờ mờ ảo ảo, rồi từ trong đám cây có cái bóng trắng bay bay mỗi lúc một gần. Tụi này hồn vía lên mây hết cả luôn! Cái tên "thỏ đế" này chạy không lo chạy mà còn nằm chết ngất nữa! Báo hại 3 đứa phải chở hắn đi cấp cứu luôn! - Vừa nói, con nhỏ tủi thân chỉ vào Sơn Tùng đang bơ phờ mặt mày.

Denis không thèm đọc truyện nữa, tò mò hỏi:

- Sau đó?

- Ừm! Không hiểu sau về nhà tui bị sốt li bì luôn! - Thiên Di rụt người lại, nói thỏ thẻ - Đến hồi bà ngoại tui nói tui nghịch bậy, làm "người ta" nổi giận nên mới hành bệnh, lập mâm cơm cúng rồi bảo tui thắp hương xin lỗi "người ta", tự nhiên ngủ dậy một đêm tui hết bệnh luôn! - Thiên Di đảo quanh 3 đứa cùng nghịch dại với mình, lặng lẽ nói - Tui gọi cho mấy đứa này, tụi nó cũng nói là bị ốm không dậy nổi, thế là tui bảo cúng cơm xin lỗi y như vậy, ai dè tụi nó làm theo cũng khỏi bệnh.

Nghe xong, tôi càng thấy cái đám đi vào ngôi nhà may mắn vì đứa nào cũng khỏe như trâu. Có lẽ bọn tôi chưa làm gì quá đáng ảnh hưởng đến "người ta" nên mới không bị gì cả!

Thanh Tú nghe xong câu chuyện mặt đã không còn giọt máu nào, đôi mắt rưng rưng hỏi cả bọn:

- Này, có ai về ngủ gặp "cái đó" không?

- Có! - Denis gật đầu - Thấy ông già bảo vệ cười cười dê dê với tôi!

Tôi lườm mắt, nhéo Denis:

- Ảo tưởng sức mạnh à? Mơ thấy cái kiểu kì cục vậy?

- Thì đó! Tôi cứ nghĩ về "cái đó", thế là đi ngủ gặp ông ta, chỉ thấy ổng cười rất quái dị rồi bảo: "Cút khỏi đây!" - Cậu ấy xoa cằm, tiu nghỉu - Rồi tỉnh giấc luôn!

Không khí của lớp tôi mới là buổi sáng cuối thu mà cứ như cả lớp đã di cư đến Bắc Cực tới nơi. Tôi cảm giác như chung quanh đây chất đầy nhưng cây nước đá lạnh cóng, làm cả sống lưng tôi rét lên, lòng bàn tay tôi cũng lạnh ngắt. Nguyên nhóm đi khám phá trầm mặc nhìn nhau, không nói câu nào. Nhưng thật ra đứa nào cũng tự hiểu tốt nhất là không nên béng mảng tới cái chỗ "rừng thiêng, nước độc" đó, cũng không nên đề cập đến câu chuyện mang màu sắc tâm linh này nữa. Có lẽ lần này cả lớp chúng tôi rất hên khi được "người ta" bỏ qua, nhưng nếu ngoan cố đâm đầu tìm tòi tiếp, tôi e rằng sẽ có nhiều chuyện bí ẩn khác xảy ra.

Tôi là kẻ có xu hướng duy tâm, tôi tin có thế giới âm trên đời. Tôi thừa nhận mình có hơi sợ hãi, nhưng nhìn lại dường như tôi chưa làm gì thất kính với người đã khuất, xem như giấc mơ kia chỉ đang cảnh cáo tôi không nên dấn sâu vào nữa thôi.

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết reo lên, mọi người tự trấn an nhau nên lấy chuyện này làm bài học để mai mốt không nghịch dại nữa. Tôi đang soạn sách, bị Denis khều tay:

- Cô tin không?

- Tin! - Tôi thờ ơ đáp.

- Tôi theo chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên công nhận có chút kì quặc trong chuyện này. Trước giờ máu liều của tôi cao lắm, nhưng lần này thì… hơi sờ sợ thật! - Cậu ta vừa lôi quyển sách Sinh học ra, vừa nói.

Trong lòng tôi đang nặng trĩu, tôi nhíu mày, van cậu ta:

- Cho tôi xin! Tôi sợ thật đấy! Đừng nhắc tới cái chuyện chẳng hay ho này nữa làm gì!

Denis cũng biết điều, gật gù rồi bỏ qua.

Cô giáo bước vào lớp, chúng tôi nghiêm chỉnh đứng dậy chào. Cô Thanh là giáo viên dạy Sinh học, tính tình dịu dàng, hòa nhã, học tiết của cô vô cùng dễ chịu. Cô năm nay chỉ mới 24 tuổi, thấu hiểu tâm lý học trò nên rất được đám học sinh yêu thích.

Chiếc áo dài màu vàng chanh của cô hôm nay trông rất đẹp mắt. Cô Thanh cho phép cả lớp ngồi, rồi đảo mắt lên cái rổ nhỏ đựng phấn trên bàn, mỉm cười:

- Phấn đâu hết rồi mấy đứa?

Hà Mi đập đầu xuống bàn một cái "cộp", lúng túng đứng dậy trả lời:

- Thưa cô em xin lỗi, em quên đi lên phòng học vụ lấy phấn rồi!

Vậy đấy, A2 chúng tôi rất hay rơi vào tình trạng thiếu hụt phấn trầm trọng bởi vì đội ngũ giáo viên "thiện xạ" hay dùng phấn đột kích học sinh tiêu biểu như cô Hà môn Lý, đại boss Hóa nhà chúng tôi và "xạ thủ" như Mr. Phong môn Công nghệ,… Thầy cô dường như không nhớ chủ trương "tiết kiệm là quốc sách hàng đầu" hay sao ấy, chỉ hay đem phấn tấn công vào đám học sinh đơn thuần như bọn tôi. Chúng tôi đã cố giấu giếm bớt phấn đi nhưng thú thật thì A2 cũng dùng phấn giấu đi đó để… ném nhau hết rồi. Nói chung A2 thần thánh này cả giáo viên và học sinh đều không biết tiết kiệm phấn gì cả! Thật là đáng chỉ trích nha!

Cô nhìn vẻ mặt bối rối của lớp trưởng, cười cảm thông:

- Tiết 1 phòng học vụ vẫn chưa mở cửa đâu em! Thôi thì bạn nào qua lớp hàng xóm xin phấn nhanh đi, chúng ta còn học tiếp!

Hà Mi vừa nghe cô nói đã đắc ý, nhướn mắt với Thái Bảo:

- Hey, đi xin phấn đi ông!

Thái Bảo buồn rầu đáp:

- Bà không biết hôm qua tui mới đá bóng trật chân sao? Làm sao mà đi?

Lớp phó Thiên Di đẩy trách nhiệm qua Minh Cường:

- Này ông, Bảo bị thương rồi! Ông đi xin phấn đi!

Minh Cường cự nự, đáp:

- Sao lúc nào cũng bảo hai tụi tui đi xin phấn là sao?

Nguyên lớp đồng thanh:

- Mĩ nam kế!

Minh Cường sờ mặt mình, tự đắc cười, nhưng mau chóng hồi phục tinh thần:

- Hai chúng tui đi xin nhiều quá mấy lớp khác nó chai mặt hết rồi! Thôi thì đổi gió đi! - Vừa nói cậu ta vừa khều Denis - Đi đi cưng, chấp hành nghĩa vụ quốc gia không mất sợi tóc nào đâu!

Denis đang nằm bẹp dí trên bàn, giãy nảy kháng nghị:

- Không đi! Không đi! Tôi ghét người lạ lắm!!!

Tự dưng mấy đứa trong lớp hướng mắt về tôi, đầy ý tứ. Tôi mau chóng bắt được tín hiệu, mỉm cười tinh quái, ra sức dụ dỗ Denis:

- Nào ngoan đi xin ít phấn về đi! Cậu phải cống hiến chút gì cho lớp chứ! Cậu mà cứ như vậy sớm muộn rồi cũng bị tẩy chay!

Denis giữ vững tinh thần bất khuất, đôi mắt một mí nhắm tịt:

- Tẩy gì thì tẩy, Vim hay Con Vịt gì cứ mua đi! Không đi là không đi!

Tôi cố gắng kiên nhẫn dỗ ngọt:

- Hình như đi xin phấn thì không cần trả bài đấy!

Vừa nghe đến câu "không cần trả bài" thì cậu ta đã mở mắt ra ngay, tươi tỉnh hỏi:

- Really?

Tôi gật đầu chắc nịch, ánh mắt đang hướng về phía cô Thanh đang tìm sổ điểm trong cặp, nhanh chóng thúc giục:

- Nhanh nhanh! Đi nhanh trước khi cô gọi tên trả bài!

Denis gần như gào lên, đứng phắt dậy:

- Tôi đi xin phấn! - Rồi ngơ ngác hỏi - Nhưng xin thế nào?

Thừa dịp này, mĩ nam Minh Cường liền tập huấn cấp tốc cho Denis chiêu thức xin xỏ phấn của mấy lớp xung quanh hiệu quả nhất:

- Đi tìm cái lớp chung quanh nào có thật nhiều con gái, lịch sự đứng trước cửa lớp đó gõ cửa xin phép, sau đó bước vào lớp, vặn ra một nụ cười thật tỏa nắng! Cậu làm thế nào để lộ ra được những nét cute nhất của bản thân thì làm!

- Xí, nhưng làm thế để làm chi? - Denis vẫn không tiếp thu kịp.

Minh Cường trỏ vào trán Denis, thở dài đáp:

- Thì để họ liêu xiêu chứ làm chi! Chúng ta đang sử dụng "Mĩ nam kế" mà! Nói cậu nghe, làm theo chiêu này có khi mấy lớp hàng xóm hai tay dâng hết "của cải" sang cho tụi mình luôn ấy! Yên tâm đi, anh chú đã test thử và lần nào cũng thành công.

Denis gật gật đầu như đã hiểu, lập tức phóng ra khỏi lớp, nhưng dáng người vừa mới phóng rẽ sang hướng hành lang bên trái cả lớp tôi đã manh động gào rú lên:

- Denis! Dừng lại!!!

Cậu ta quay ngược lại, tay chống hông:

- Vụ gì nữa?

Hà Mi kích động đứng lên:

- Ông định chạy qua 11A1 à?

- Ờ! - Cậu ta đáp.

Không chỉ mình tôi, cả lớp đều nóng máu mà lôi cậu ta ra tùng xẻo.

- Cậu điên à? Tự dưng đi qua lớp đối thủ xin phấn! Họ sẽ cười vào mặt A2 đấy! - Tôi ức chế rướn cổ lên nói.

- Nhưng mà bên đó có… Du! - Denis líu ríu nói, mặt bí xị.

Thanh Tú và Nam Việt áp giải cậu ta đến giữa lớp cho lớp trưởng Hà Mi tẩy não. Hà Mi rướn cái thân nấm lùn, hận không thể đứng lên ghế để cao hơn Denis khốn khổ, tay con nhỏ xốc lấy cổ áo của tên con trai trước mặt, gầm gừ:

- Tôi bất luận cậu có giao hảo thâm tình với ai bên cái lớp đó, nhưng với tư cách là một thành viên A2, cậu-không-được-phép-phản-lại-đế-quốc! Nhớ rõ: Dù có chết đói cũng không nhận bố thí của A1! Hiểu chưa?

Trông thấy bộ mặt hình sự của bọn tôi, Denis chỉ biết đường "ngậm bồ hòn làm ngọt":

- Okay! Okay! I got it!

Cô Thanh trông cái tính nghiêm trọng của lớp tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, bắt đầu giở sổ điểm ra điểm tên. Denis vừa thấy cái sổ điểm chết tiệt kia đã co giò bỏ chạy trối chết, cứ như muốn rêu rao lên rằng: "Ôi giời ơi! Tôi không có thuộc bài! Ô là la! Tôi không có thuộc bài!".

Chưa kịp định thần tôi đã không còn thấy bóng dáng cậu ta.

Bản thân khá bình thản trong thời gian này vì tôi vừa mới trả bài môn Sinh vào tiết trước, tất nhiên sẽ không bị gọi nữa, thế là tôi chỉ biết giở sách ra soạn trước nội dung và thỉnh thoảng để ý xem Denis về chưa. Tôi cau mày nhìn ra cửa lớp, cái tên khỉ kia đi xin có mấy viên phấn không biết có tạt vào góc nào ngủ gật không nhỉ? Có thể lắm với cái gen Koala kia lắm chứ!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã về tới nơi. Cậu ta canh giờ chuẩn ghê, đợi cô trả bài hết 3 người mới lọ mọ trở về. Tôi nhìn gần chục hộp phấn lỉnh khỉnh trên tay cậu ta, trợn tròn mắt:

- Là của cậu xin?

Denis nhìn mấy hộp phấn - thành quả của bản thân, mãn nguyện cười:

- Qua A4 hỏi xin một viên, lớp đó nồng nhiệt cho hẳn 3 hộp. Giấu 3 hộp phấn vào bồn hoa, tiếp tục chạy qua A6 giở trò, lớp đó cho 2 hộp nữa, tiếp tục giấu vào bồn hoa rồi đi xin tiếp. Còn tới A7 họ cuồng nhiệt tới mức hỏi có cần bông lau bảng không, họ cho luôn! Thôi thì toàn là của chùa, ta không cần thấy ái ngại!

Nghe Denis nói mà nguyên lớp tôi chỉ biết cười bò, Nam Việt vỗ tay đôm đốp, khen:

- Denis, chú mày cáo già quá nha!

Denis hất mặt kiêu hãnh trở về chỗ ngồi, sau đó lại quay sang tôi với biểu cảm đau khổ:

- Cô xem gương mặt thiên thần thế này mà chỉ đáng giá 9 hộp phấn. Có rẻ mạt quá không?

Tôi:…

Hờ hờ, cái tên vô sỉ này, vừa được khen đã nhảy tót lên dây điện ngồi rồi!

-o0o-

Thứ 7, tôi xốc ba lô lên đường cùng lớp theo chuyến du khảo kèm giáo dục quốc phòng 3 ngày ở Củ Chi. Đây là chuyện bình thường ở An Sinh, mỗi lớp sẽ có một đợt huấn luyện như vậy trong vài ngày ở một địa điểm được quyết định trước. Lần này địa điểm không xa thành phố lắm, cả bọn không lấy làm hào hứng lắm vì biết thế nào thì 3 ngày này cũng không được sống yên. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi chuẩn bị loại kem chống nắng có chỉ số SPF hợp với da nhất, mang theo các loại thuốc lặt vặt, dầu xoa bóp, kem chống muỗi, miếng dán giảm đau, băng cá nhân, thuốc sát trùng,… Nguyên một cái ba lô thì thuốc men đã chiếm muốn phân nửa.

Ngồi trên xe không lâu lắm chúng tôi đã tới nơi. Tôi mang gương mặt say ke ngủ chưa tỉnh xuống xe, uể oải vươn vai. Sau lưng có tiếng Nhã Trân léo nhéo, nhỏ kéo va li xuống bằng vẻ mặt khổ tâm. Tôi nhìn cái va li nặng trịch, tròn vo như một bé heo của Nhã Trân thì chỉ biết lắc đầu xin miễn bình luận. Tôi cá chắc là trong đó mỹ phẩm, kem dưỡng da chiếm hơn nửa va li, bạn Trân nhà chúng tôi lúc nào cũng vậy mà!

- Chậc chậc, bà đi học ngoại khóa hay là qua Hawaii nghỉ mát vậy? - Quỳnh Trâm bình luận về cô nàng thủ quỹ.

Nhã Trân ngẩng khuôn mặt bị cái mũ tai bèo to tướng che mất lên, cười hì hì:

- Bảo vệ nhan sắc là thượng sách! Này cô em, chê bai tui đem nhiều mà lát nữa sà tới xin mượn kem chống nắng này nọ thì khỏi đi nha!

Tôi xốc cái ba lô của mình lên, chứng kiến cảnh 38 đứa trong lớp nheo nhóc đứng túm tụm chờ chỉ huy đến. Đồng phục trường phát cho chúng tôi là quần quân đội rằn ri, nam nữ đều mặc áo may ô màu đen có logo An Sinh trên ngực, áo khoác ngoài cũng mang phong cách quân phục rằn ri rất ngầu. Tôi dáo dác tìm gấu Koala, thấy hắn đang đeo tai phone ngân nga bài gì đó, vừa cúi người thắt lại dây giày. Hình như cậu ta vừa cắt lại tóc cao hơn, gần như giống kiểu tóc nhà binh của Thanh Du, có điều màu tóc vẫn nâu nhạt như cũ. Đôi mắt xám như phát hiện ánh nhìn của tôi, ngẩng mặt lên, khóe môi cong cong.

Nam Việt cướp lấy cái quạt bằng nhựa của tôi, bộ điệu như một mụ tú bà, lượn qua lượn lại trước mặt tôi, than thở:

- Trời ơi là trời! Nắng như thế này mà phải học ngoại khóa như vậy, đen, đen chết tui mất thôi!

Hừm! Cái tên ẻo lả này muốn ăn đạp hay gì thế nhỉ? Tôi có nên đạp cho hắn một phát phắn khỏi mắt tôi không ta?

Tôi tính giơ chân lên sút chị bảy Nam Việt đi thì hắn đã nhanh chân hơn, né đông, né tây, nấp sau lưng Denis, vừa vuốt ngực thở hắt:

- Hơ hơ, may quá! Suýt nữa bị nữ ma đầu ám sát rồi!

Denis giơ thẳng hai tay lên trời, làm biểu cảm "tôi đây không biết gì hết", mặc nhiên cho tôi sấn tới rượt Nam Việt chạy vòng vòng. Tôi mướt cả mồ hôi, cũng giành lại được cây quạt, thở hồng hộc.

Chỉ huy đi đến nơi, mặc bộ quân phục màu xanh oai nghiêm, khí chất quân nhân rõ ràng, đôi giày quân đội đen bóng, nghiêm giọng:

- Tiểu đội tập hợp!

Vừa nghe giọng nói, chúng tôi đã ai oán rú lên:

- HẢ? ĐẠI BOSS!!!

Boss tháo cái mũ trên đầu xuống, lộ khuôn mặt ngàn năm băng lãnh của mình ra, trừng mắt:

- Làm gì rần rần vậy? Các vị đi huấn luyện chứ có phải làm đánh trận thật đâu mà cứ loi nhoi như bầy vịt xông lên cao nguyên, tiến về đồng bằng, vượt qua biên giới, giải phóng thủ đô như vậy! Nói chuyện ỏm tỏi quá! Cả lớp nhảy cóc 50 lần khởi động cho tôi!

Tôi đau đớn nhìn ông thầy chủ nhiệm kính yêu. Tại sao? Tại sao không ai báo cho tôi biết chỉ huy đợt huấn luyện lần này là boss gia gia kia chứ? Thôi xong rồi! Thôi xong rồi! Ba ngày học sẽ là ba ngày địa ngục nhất trần gian cho mà xem! Chưa gì đã bị phạt nhảy cóc rồi! Boss ơi boss, lương tâm của boss bị cún tha mất rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro