NGOẠI TRUYỆN: HỒ SƠ TUYỆT MẬT CỦA ĐẠI BOSS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




NGOẠI TRUYỆN: HỒ SƠ TUYỆT MẬT CỦA ĐẠI BOSS

Intro

"Không! Không phải khủng bố mà là quá quái đản. Kiểu như bạn bị lạc vào một cái sơn cốc hoang vắng cùng một lão già tính cách như nhi đồng, quái quỷ từ ngoại hình đến suy nghĩ, cứ thích xoay bạn mòng mòng bằng mấy trò kì quặc thì bạn sẽ làm sao?"

-o0o-

Một ngày bầu trời sấm chớp rạch ngang, mưa giông tầm tã của một năm trước, đại boss đang tung tăng gieo rắc đau thương khắp các lớp học ở An Sinh thì bỗng nghe loa thông báo tên mình văng vẳng khắp nơi. Thông báo bảo thầy phải diện kiến với Lão Đại của trường, người được mệnh danh là một lão già kì quái, không thích ánh mặt trời, lúc nào cũng ru rú trong văn phòng như một khuê nữ để tỉa tót mấy cái chậu kiểng bonsai nho nhỏ của mình.

Thật ra, cả cái trường An Sinh này đều có những con người hết sức cổ quái, boss đại gia đây cũng là một thành phần đặc biệt cần phải nhớ tới, có điều, "bố già" của trường phải nói tới ông hiệu trưởng gầy tong teo, đầu bạc trắng nhưng vẻ mặt hồng hào, đôi mắt hau háu lanh lợi như trẻ nhỏ, không thường xuyên lộ diện trước đám đông. Không nhiều học sinh nhớ rõ tên họ của lão, chỉ nhớ ai ai cũng gọi là Lão Đại, tên gọi này qua năm này tháng khác trở thành một huyền thoại của trường.

Boss kẹp cây roi trong nách, cùng mấy thứ đồ mới tịch thu được từ đám học trò, hăm hở phi tót lên lầu 3, khu gọi là V.I.P, cơ quan "đầu não" của An Sinh, nơi có không khí rất quỷ dị, bị đồn là có ma. Vì sao ư? Vì cả dãy lầu như vậy chỉ duy nhất có một phòng của hiệu trưởng dùng, các phòng học khác đều đóng kín mít, không bao giờ mở ra. Mạng nhện giăng ở góc cột, phòng hiệu trưởng phủ rèm che màu đỏ bầm cũ kĩ, trên hành lang, nheo nhóc toàn bonsai, các chậu lan quý của Lão Đại treo lủng lẳng.

Boss hít một hơi sâu, đưa tay gõ cửa phòng, thoáng giật mình vì thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Ầy, thật ra boss cũng biết sợ!

Băn khoăn… băn khoăn…

Sao Lão Đại lại gọi thầy lên thế nhỉ? Có khi nào bị phụ huynh học sinh khiếu nại không?

Dòng suy nghĩ của thầy bị cắt ngang bởi một giọng nói vui vẻ, không giống của một lão già cất lên:

- Aaaa! Có khách tới! Nào mời vào chơi, cửa không khóa!

Boss toát mồ hôi lấm tấm trên trán. Lão Đại lúc nào vui vẻ một cách bất thường như vậy, thật là không thể biết sóng gió sẽ đến vào lúc nào.

Cửa phòng chầm chậm bị đẩy vào. Trong phòng lạnh ngắt. Điều hòa chạy ro ro. Tiếng ro ro đến rờn rợn, hình như máy điều hòa sắp hỏng. Cơ mà trời đang mưa ầm ầm, bộ lão không thấy lạnh sao mà máy lạnh vẫn mở như vậy?

Trong phòng, nước sơn màu vàng cũ kĩ, trần nhà ố vàng. Các đồ đạc trong phòng đều mang nét cổ xưa, nổi bật đập vào mắt người ta là một cái đồng hồ cổ bự tổ chảng, màu gỗ nâu, con lắc đong đưa qua lại một cách biếng nhác. Phía sau, một bức tượng thạch cao hình đầu người, gương mặt mang nét của các vị thần Hi Lạp cổ, một bên mắt bị sạm đen. Trong phòng có mùi clo phảng phất. 

Lão Đại đứng ở hướng ngược sáng, mặc áo chemise màu hồng nhạt. Một ông già hơn 50 tuổi mặc áo chemise màu hồng, hơi kì lạ. Nhưng chúng ta không có quyền can thiệp sở thích của người ta, có lẽ Lão Đại thích màu hồng.

Boss chầm chậm đi đến gần hiệu trưởng, lão già quay đầu, cái kính bán nguyệt trễ xuống sống mũi, miệng lão cười toe toét:

- Chào thầy Luật, nào, mời ngồi! Uống gì không? Coffee nhá? À, mà thôi nước trái cây tốt cho sức khỏe hơn! - Lão Đại múa may tay chân, hớn hở mở cái tủ lạnh nho nhỏ màu xanh ngọc của mình, nồng nhiệt mời.

Boss lau mồ hôi trên trán, nhanh lời:

- À, không cần đâu ạ! Cháu uống trà cũng được!

Lão Đại tỏ mặt bối rối, bứt bứt ngón tay:

- Làm sao bây giờ? Tôi không có trà! Tôi chỉ uống sữa bổ xương thôi!

- Dạ thì thôi không cần ạ! - Boss hớp một ngụm không khí, đáp. Không muốn bị uy hiếp bởi nụ cười "sát thương" của lão nữa, thầy trực tiếp hỏi luôn:

- Thưa thầy, thầy gọi cháu lên có gì không ạ?

Mặt của Lão Đại tiu nghỉu, lẩm bẩm:

- Làm gì mà mỗi lần khách ghé thăm phòng tôi là lại cứ ào ào cho xong việc để chạy trối chết vậy nhỉ? Tôi khủng bố lắm à?

Không! Không phải khủng bố mà là quá quái đản. Kiểu như bạn bị lạc vào một cái sơn cốc hoang vắng cùng một lão già tính cách như nhi đồng, quái quỷ từ ngoại hình đến suy nghĩ, cứ thích xoay bạn mòng mòng bằng mấy trò kì quặc thì bạn sẽ làm sao?

Boss thật sự sợ Lão Đại. Sợ chuyện lão ta chuẩn bị nói ra luôn. Chắc chắn sẽ không tốt lành gì rồi!

Thấy thầy cúi đầu không đáp, Lão Đại bí xị mặt, ngồi vào ghế, hai tay chống cằm:

- Từ nay cậu chủ nhiệm 10A2 (1) nhá! 

(1) Chú thích: đây là chuyện một năm về trước của 11A2 hiện tại.

Boss nghe tiếng quạ kêu quang quác trên đỉnh đầu.

Biết ngay mà! Cái tin chẳng tốt đẹp gì!

Bất giác boss thấy cả người lạnh run, lắp bắp:

- Sao ạ? Chủ nhiệm 10A2?

Lão gật đầu, đẩy cái kính sát lên mắt hơn:

- Cô Thư không đủ sức quản nổi cái lớp đó! Tôi nghĩ cậu chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Vốn dĩ tôi nên xếp cậu chủ nhiệm cái lớp đó ngay từ đầu mới đúng, để bọn nhỏ được nước lấn tới, tranh bá xưng hùng như thế quả là hơi muộn màng rồi. - Ông lão đó chụp lấy vai của boss, đôi mắt ngập tràn thành ý, ra sức mà lay lay, lắc lắc tay thầy - Nào nào, chàng trai trẻ của thế kỉ mới, mạnh mẽ, quật cường và nhiệt huyết ơi! Hãy giúp lão già đây bình định các đám nhóc phản động đấy! Tôi biết cậu xuất thân là quân nhân, chắc chắn có hàng đống các binh pháp đối phó đám nhất quỷ nhì ma kia mà!

Boss:…*bần thần, ngơ ngẩn, đóng băng tại chỗ*

-o0o-


Chống cằm ngồi trên bậc thang bằng xi măng hướng về sân bóng, đại boss thở dài nhớ về sự kiện từ phòng hiệu trưởng trở về. Ý chỉ của Lão Đại là thánh chỉ, không thể chống đối nổi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Cái lớp "thiên tai" đó không dễ nuốt, nếu như chủ nhiệm, ắt rằng thầy phải đại nghĩa diệt thân, luộc chính cái con cua nhỏ An Nhiên kia rồi! Con bé đó… em gái nhỏ được nuông chiều từ bé, không coi trời đất ra gì của thầy, nếu biết thầy làm chủ nhiệm, có lẽ nó sẽ từ mặt thầy luôn!

Đám nam sinh đang vờn quanh trái bóng, mùi cỏ trên sân ngai ngái nước mưa. Từ xa thầy đã thấy Thanh Du nổi bật trong đám học sinh chơi bóng. Đợi cậu nhóc chạy nhảy thấm mệt, thầy ngoắc nó vào, đưa chai nước:

- Nào! Đá khá lắm!

Cậu nhóc thủ khoa nhận chai nước, nhoẻn môi cười, vẫn quen miệng như ở nhà:

- Em cảm ơn anh hai!

Boss mỉm cười, xoa đầu nó. Thằng nhóc trước mặt, cùng con bé An Nhiên, từ nhỏ đã như bóng với hình, thầy quen nó từ nhỏ, cũng thân như anh em trong nhà, gần như không có quá nhiều khoảng cách tuổi tác. Thầy thích Thanh Du vì thằng nhóc từ lúc bé xíu đã hiền lành, ngoan ngoãn, lại thông minh hiếu học. Đặc biệt, là con trai nhưng con người ta không hề gây sự, phá phách xóm làng như đứa em gái họ nhà thầy. So với An Nhiên, đúng là quá mức đối lập. Đôi khi thầy nghe chú mình bảo, giá như Thanh Du làm con còn phải hơn, con bé An Nhiên đúng là thích chọc chú lên cơn trụy tim.

Thầy cũng muốn thế! Thầy sợ con nhóc An Nhiên lắm! Mỗi lần gây chuyện động trời là nhà cửa được một phen ỏm tỏi. Mỗi lần làm mặt anh lớn đi xin lỗi láng giềng với nó, da mặt thầy được cơ hội luyện nội công mà ngày một dày hơn.

Du uống nước ừng ực, gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở chưa hết đứt quãng, cùng ngồi trên bậc thang, hỏi thầy:

- Anh tìm em có chuyện gì không ạ?

Đại boss mỉm cười, tặc lưỡi, vòng vo vào chuyện:

- Anh em chúng ta quen nhau lâu lắm rồi phải không?

- Vâng ạ!

- Em và An Nhiên thân lắm phải không?

- Dạ đúng ạ!

Boss làm mặt thân thiện, nhỏ nhẹ nói:

- Từ đó đến giờ anh luôn xem như em trai của mình….

Thanh Du bắt đầu thấy bất thường, đôi mắt nghi ngờ nhưng vẫn lễ độ đáp:

- Em cũng thế! Mà anh ơi, vụ gì anh nói thẳng ra đi, em sợ cái trò "vòng vo tam quốc" lắm!

- Được rồi! - Boss gật đầu, choàng qua vai Du - Du ơi, giúp anh một lần!

- Chuyện gì anh cứ nói, em sẽ cố gắng giúp trong khả năng.

- Anh biết chuyện này trong khả năng của em! - Đại boss làm mặt bí hiểm, bí mật nói nhỏ vào tai Du.

- Hả? Anh kêu em đi dò la thông tin của A2? - Thanh Du bất ngờ, oang oang mồm.

Đại boss đưa tay "suỵt" một cái, thỏ thẻ:

- Anh có một quyển bí kíp học tốt môn Hóa. Nếu giúp được anh, quyển đó sẽ là của em.

Nghe nói có bí kíp, mặt "thủ khoa con nhà người ta" hớn hở ngay, mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô:

- Anh nói thật chứ? Nhưng mà An Nhiên biết sẽ giận em thì sao?

- Không đâu! Không đâu! - Thầy xua tay, nhanh nhảu - Em chỉ cần dò la một số nhân vật sừng sỏ của A2 thôi, về tính cách và mấy điều nổi bật về họ. Thế thôi!

- Nhưng anh cần mấy cái đó làm gì?

Nghe tới đây, mặt boss lại bí xị như bong bóng xì hơi:

- Anh sắp chủ nhiệm cái lớp "đạo tặc" đó!

Thanh Du "à" một cái, vẻ mặt thằng nhóc làm nên vẻ bí hiểm, lém lỉnh hỏi lại cho chắc:

- Có phải em dò được tin là anh sẽ cho em bí kíp luyện Hóa không?

Boss đại nhân vỗ ngực, gật đầu:

- Sure!

- Ok! Em giúp anh!

-o0o-


Ngay ngày hôm sau, trong hòm thư điện tử của đại boss đã có một file word lặng lẽ gửi tới. Ngồi trong văn phòng, rót một tách trà, thầy nhàn nhã bật file word lên, từ từ đọc:

" ĐIỂM DANH 7 CHÀNG NGỰ LÂM QUÂN CỦA A2


*Tên: Trương Minh Cường
Biệt danh: Tiểu Cường Dollar
Chiều cao: 1m81
Cân nặng: 60 kg
Khả năng chiến đấu: 85/100
- Thiếu gia tiền tỉ, ngông nghênh, bất cần, máu điên rất nặng. Cực kì nghĩa khí và rộng rãi.

*Tên: Nguyễn Nam Việt
Biệt danh: Chị Bảy mụn bọc
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 56 kg
Khả năng chiến đấu: 90/100
- Trai "cong" điển hình, khoái màu mè hoa lá hẹ, điêu ngoa, đanh đá, mặt mày lúc nào cũng hiện diện vài em mụn bọc to tướng. Hay tự luyến và yêu nhan sắc của mình hơn bất kì đứa con gái nào.

*Tên: Dương Thái Bảo
Biệt danh: Bố già thể thao
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 67 kg
Khả năng chiến đấu: 75/100
- Đội trưởng đội điền kinh của trường, đô con nhưng bư si đần độn, chậm hiểu, ưa bị ngược đãi.

*Tên: Phạm Thanh Tú
Biệt danh: Hồ ly mỏ nhọn
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 51 kg
Khả năng chiến đấu: 95/100
- Hiền hiền, ngầm ngầm nhưng hay tọc mạch, a dua. Là loại người mà sự kiện có một hắn sẽ thêm mắm dặm muối cho lên đến mười, cho nên chỉ nên tin 50% lời hắn nói (50% cũng là hơi nhiều).

*Tên: Phan Sơn Tùng
Biệt danh: Baby lơ ngơ
Chiều cao: 1m67
Cân nặng: 53 kg
Khả năng chiến đấu: 60/100
- Mặt búng ra sữa, cận thị nặng, hỏi gì cũng lơ ngơ, hay đu dây điện rồi không biết đường xuống. Sợ chuột, sợ gián, sợ thằn lằn, sợ ma… túm lại sợ tất cả những gì hắn cho là đáng sợ.

*Tên: Lý Vũ Thuần- Lý Vũ Khiết
Biệt danh: Song sinh cà chớn
Chiều cao: 3m44 chia 2
Cân nặng: 53 kg và 63 kg (nhìn y chang số 10)
Khả năng chiến đấu: 85/100
- Cặp sinh đôi khác trứng, mê hiphop, bắn rap đỉnh, beatbox cừ. Như chó với mèo, máu dê cao, hay ghẹo gái rồi bị cả hội nữ tặc đè đầu quánh hội đồng.

CÁC NHÂN VẬT SỪNG SỎ NHẤT TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN A2:


*Tên: Lê Hà Mi
Chức vụ: Lớp trưởng
Biệt danh: Hủ nữ "damdang"
Chiều cao: 1m59
Cân nặng: 44 kg
Khả năng chiến đấu: 100/100
- Biến thái cấp độ cao, nhìn đâu cũng thấy thế giới yaoi, đam mỹ màu hồng. Thấy hai đứa con trai thân xíu đã bàn xem đứa nào là công, đứa nào là thụ. Là lãnh tụ tinh thần của cả lớp.

*Tên: Trần Thị Thiên Di
Chức vụ: Lớp phó học tập
Biệt danh: Thầy bói nguy hiểm
Chiều cao: 1m55
Cân nặng: 40 kg
Khả năng chiến đấu: 98/100
- Bói Tarot, bói Kiều, bói vân tay, vân chân đủ kiểu. Mê mẩn việc nghiên cứu các cung hoàng đạo. Tuy nhiên, xác suất nó bói đúng hay trật tùy theo hôm đó ra đường có giẫm phải "shit" hay không. Cho nên đừng quá tin tưởng vào năng lực bói toán của nó.

*Tên: Lê Nhã Trân
Chức vụ: Thủ quỹ
Biệt danh: Hót gơ bình bông
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 45 kg
Khả năng chiến đấu: 92/100
- Xinh đẹp kiểu bình bông di động, điên cuồng việc sưu tầm mỹ phẩm, áo quần. Đôi khi thâm lạm tiền quỹ cũng bởi tật mua sắm linh tinh rồi lại ngậm ngùi vừa bù tiền quỹ vừa gào rú khóc than: "Ơ, lúc đó tui điên rồi à? Sao lại dùng cả tiền quỹ để mua cơ chứ???"

*Tên: Nguyễn Linh Nhi
Chức vụ: Lớp phó lao động
Biệt danh: Sắc nữ tào lao
Chiều cao: 1m57
Cân nặng: 42.5 kg
Khả năng chiến đấu: 95/100
- Lậm ngôn tình hết thuốc chữa, nhìn thầy thể dục có thể liên tưởng đến giáo sư Dương Lam Hàng đẹp trai, thâm tình, thấy đại boss có thể ví dụ ngay đến Tề Mặc bá đạo, khủng bố. Tưởng tượng n tình huống có thể gặp soái ca, nào là xuyên không gặp Dận Chân aka, chơi game gặp Tiêu Nại, chat chit có Lam Hàng, ở đồn cảnh sát gặp được Bạc Cận Ngôn, thậm chí bị người ngoài hành tinh bắt cũng gặp được Mục Huyền. (Chú thích người viết: Kể theo nguyên văn tình báo, mặc dù không biết cái đám nhân vật ở trên là ai).

*Tên: Hồ Thị Quỳnh Trâm
Chức vụ: Lớp phó văn thể mỹ
Biệt danh: Otaku bố láo
Chiều cao: 1m59
Cân nặng: 47 kg
Khả năng chiến đấu: 100/100
- Tiểu thư ghiền anime, manga từ bé. Vẻ mặt rất láo, mặc dù tính tình nó không đến nỗi láo toét như cái bản mặt. Đọc truyện tranh mọi lúc, mọi nơi. Ít nói nhưng nói câu nào là chết người câu đó. Cao thủ violin, 7 năm học múa điên cuồng nhưng toàn dùng động tác vũ đạo để đá đấm cho uyển chuyển.

Cuối cùng…
Mầm mống tai ương bật nhất của A2…

*Tên: Nguyễn Ngọc An Nhiên
Chức vụ: Bí thư chi Đoàn kiêm thư kí
Biệt danh: Ma nữ tai hại
Chiều cao: 1m58
Cân nặng: 44 kg
Khả năng chiến đấu: 200/100
- Giỏi võ từ bé, thuận tay là đấm, nghịch tay là đá, không coi trời đất ra gì, đầu óc cổ quái, tưng tửng, hào hiệp trượng nghĩa, chuyên gia cầm đầu các trò nghịch ngợm trong lớp. Tuy nhiên cũng rất ngây thơ, dễ dụ và cực kì nhiều chuyện (nguyên văn của Du cute)."

Boss đọc xong hồ sơ, trên trán đầy hắc tuyến, uống một tách trà định thần, thở dài:

- Chậc chậc! So với con người ta, An Nhiên nhà mình vẫn nổi bần bật. Cái lớp này… rất giống động thổ phỉ. Haizz! Sao mà mình lại phải chủ nhiệm cái lớp khủng bố vậy chứ? Nghiệt ngã! Thật là nghiệt ngã! Đúng là ăn ở ác đức nên bị quả báo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro