Chap 1: Trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 đến quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn học sinh phải xách dép lên mới đuổi kịp tốc độ. Đùng một cái là tới ngày đi học, sao ông trời có cách làm thời gian nghỉ lúc nào cũng ngắn hơn thời gian làm việc vậy. Bài tập sẽ lại chất thành đống, giấy kiểm tra và bút mực một lần nữa lại trở về bên nhau.

Thật sự uể oải, rất uể oải!

Tôi tên Yoo Jin Hae, học sinh lớp 11S. Lớp này toàn những thằng đầu thì to nhưng não lại bé, tôi thì bé cả hai. Thôi thì kệ, ông trời công bằng mà, cái mã đẹp quá thì tận dụng nó, chứ cần gì cái đầu!

-Này, đang nghĩ gì thế?!-James Nara tiến đến rồi quăng cho tôi lon nước ngọt có ga. Đây là cái thằng ăn rồi suốt ngày học và học. Trường có bao nhiêu lớp chuyên thì tên của nó đứng đầu hết nhiêu đó lớp. Mùa hè của nó thì chán òm, không khác gì mấy ngày trong trường là bao nhiêu. Nó giam mình trong phòng thí nghiệm thành phố, rồi ăn, ngủ, đi toilet ở đó luôn.

-Đâu, đâu có nghĩ gì!-tôi ngáp đáo để.

-Chắc mày đang chán chết đúng không? Mùa hè đến rồi đi nhanh quá nhỉ?

-Mày cũng có ý thức về mùa hè sao?-tôi vừa tu lon nước ngọt vừa nói. Thời tiết sắp bước sang mùa mưa nên không khí ẩm thấp thấy rõ. Trời hầm quá, mồ hôi đổ tứ tung.

-Tao có nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm hơn nên...

-Như những lần khác, tao đã chửi vào mặt mày rồi! Nhưng vì đầu năm học, tao chỉ sẽ cười vào mặt mày thôi-thế rồi tôi lăn ra cười, James cũng cười. Công bằng mà nói, James có khuôn mặt đẹp, mái tóc vàng do nó là con lai. Thằng này cao ngang ngửa tôi, nhưng trông nó khá khẳng khiu. James nói ít, còn tôi nói nhiều. Tôi học dốt, nó học quá giỏi. Nhà tôi nhỏ, nhà nó to đùng. Nhưng không hiểu sao, từ lúc còn bé xíu cơ, hai đứa đã chơi rất thân rồi.

-Trận đấu tuần trước của mày tao không đi coi được, xin lỗi nha! –James xoa hai lòng bàn tay với nhau, kiểu tỏ vẻ xin lỗi.

-Xoàng thôi. Nhưng tuần sau tao có trận đấu với đám NBA Junior, mày nhớ đến. Đến để xem tao xử đẹp bọn chúng ra sao!-tôi vỗ vai thằng bạn

-Nếu thắng trận đó, mày có cơ hội được chọn vào NBA đúng không?

Tôi gậc gậc đầu.

-Thế thì nhớ thắng đó nhóc! Tuần sau tao sẽ mua kem để ăn mừng mày chiến thắng.

-Oạch. Nhờ ông anh mày mua bia, chứ tao mà ăn kem sao?!

-Bia bia cái đầu nhà mày! Có uống được đâu mà ra vẻ-James thục vào bụng tôi một cái rõ đau

-Đùa tý!-tôi dùng tay quẹt mấy giọt nước ngọt trên miệng- Tao ra sân bóng rổ, nói hộ các bạn ở đây là tao có mặt rồi!-tôi đứng lên, vương vai. Ngày đầu tiên đi học khá tẻ nhạt, lẽ ra tôi không nên đi học làm gì. Vì tôi cũng cúp học đầy ra đó, chủ yếu đến thi cho có điểm, đi học cho ba mẹ không bị phạt. Điều duy nhất tôi muốn làm là lọt vào NBA. Như thế thì ba mẹ sẽ khỏi bị phạt và tôi thì khỏi phải đi học.

Bịch bịch bịch, có tiếng giày chạy theo đằng sau tôi.

-Gì vậy?- tôi quay người lại trong khi chân vẫn chạy đều đều. James quăng cho tôi trái bóng rổ rồi la to: nhớ vào lớp trước khi cô chủ nhiệm vào!

-Tao biết rồi!-chân tôi vẫn tiếp tục chạy đều đều, tôi thích cảm giác chạy ngược này. Vì lơp tôi ở tầng cao hơn nên hành lang có gió hơn các lớp ở tầng trệt. Tôi đang chạy ngược về phía cầu thang. Đường này tôi chạy bao nhiêu lần rồi, nên hôm nay thử nhắm mắt coi chạy nó như thế nào. Hơi loạng choạng, nhưng tôi vẫn đến được phía cầu thang.

-Này, mày ngó ra đằng sau đi-James bỗng la to. Không hiểu sao lúc đó tôi vẫn cười khảy một cái được. Và chỉ tích tắc thôi, chỉ một cái trượt chân thôi, tôi thấy mình đang bay giữa không trung.

--

-Dậy rồi à?!-là ba.

-Dạ!

-Con ngủ được 2 ngày rồi đó, dậy đi ăn cơm!

-Dạ!

Tôi chưa định hình được mình đang ở đâu. Tôi đang ở nhà hay ở bệnh viện. Và chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày qua?!

Tôi bị trượt chân và...

-Chân như vầy thì trận đấu tuần sau con không tham gia được đâu!-ba bưng cơm lên bàn, nói chuyện với tôi nhưng không nhìn mặt tôi.

-Dạ!

Ba khựng tay lại.

-Con đi học cho đàng hoàng đi, được không?!

-Dạ?!-tôi không biết mình đang nói về chuyện gì. Người con đau ê ẩm, đầu thì được quấn băng, chân thì đang bó bột. Tôi không suy nghĩ được.

-Bác sĩ bảo chấn thương ở chân và cột sống rất khó lành. Chạy bộ lại đã là chuyện khó khăn, con phải ngồi xe lăn ít nhất là ba tháng. Để hồi phục, cần ít nhất ba năm.

-Rồi sao ba?

Ba thở dài.

-Con hãy dùng thời gian này để học hành đi. Ba năm. Con không thể chơi bóng rổ trong ba năm. Và con sẽ đợi đến khi nào thì con vào đại học. Và liệu sau ba năm con có thể chơi tốt hơn bây giờ không? Liệu cái tổ chức khì gì đó nó có đợi con không?!

Tôi từng hứa với ba thế này, nếu tôi được chọn để đào tạo chuyên nghiệp, thì ba sẽ không ép tôi đến trường nữa. Nếu tôi có thể trở thành vận động viên và mang tiền về trả nợ cho căn nhà đang ở, thì ba mẹ sẽ không phải lo thêm điều gì nữa.

-NBA...-bỗng dưng tôi nhớ đến ba cái chữ cái ấy. Đúng, chúng chỉ là ba chữ cái đứng cạnh nhau, không hề có ý nghĩa gì cả.

-Thế nên, hãy học tốt vào, được không?!-ba quỳ một gối xuống, hai tay để lên vai tôi. Ba nhìn vào mắt tôi.

-Bằng đại học, một cái nghề. Và mọi vấn đề sẽ được giải quyết!-ông nói rành mạch, nhấn từng từ một. Đôi mắt đối diện đang cầu xin tôi. Là cảm giác có lỗi, nhưng phần lớn tôi cảm thấy đau. Cơn đau trải dài cơ thể, nhưng tôi biết lòng ngực trái tôi đang quặng lên như thế nào. Tôi hiểu ý của ba. Tôi biết mình đang trải qua những gì?!

-Dạ!

Rồi ba đá quả bóng rổ qua một bên trong phòng.

-Những trò đùa vô nghĩa! Môn thể thao vô nghĩa-ông lầm bầm rồi ra khỏi phòng. Để lại không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ mình phải khóc, phải lớn tiếng cãi lại ba. Tôi nghĩ mình sẽ điên tiết đến cái độ gào thét hay làm gì đó kinh khủng. Nhưng tôi chỉ ngồi yên đấy, không nghe được bất kỳ tiếng động nào nữa. Mắt cũng chẳng thấy gì. Giờ trong đầu tôi chỉ còn những dòng này: Một buổi sáng tẻ nhạt. Một trò đùa tẻ nhạt. Và chúng khiến tôi trượt. Trượt đến hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro